Ngoại truyện 1.
Ký ức của Ánh Quỳnh
Ta từng là một đứa trẻ bị rao bán như món hàng, trong đám bụi đỏ kinh đô hôm đó, ta không hiểu điều gì đang chờ phía trước. Ta chỉ nhớ rất rõ – đôi mắt ấy.
Người ấy, trong bộ xiêm lụa nhẹ màu xanh lam, vừa dịu dàng vừa có chút kiêu kỳ, bước tới trước ta.
Ta run lên như một con mèo nhỏ bị lạc. Nhưng nàng – người ta gọi là Lan Hương – đã cúi xuống, xòe tay ra trước mặt ta.
- Con có muốn theo ta về nhà không?
Ta không trả lời, chỉ gật đầu. Bàn tay nàng mềm và mát lạnh như sương mai.
Ta không biết nhà là gì. Nhưng kể từ hôm ấy, ta biết thế nào là có một chốn để về.
---
Ái Phương – người mẫu thân thứ hai của ta – ban đầu trông nghiêm khắc lắm. Người nói ít, thường hay ngồi đọc sách binh pháp hoặc chơi cờ một mình. Nhưng mỗi lần ta ngã trầy đầu gối hay khóc nấc lên vì ác mộng, chính người là người đầu tiên bế ta lên.
- Không sao rồi, có ta ở đây.
Lúc đó, ta mới hiểu ra: người ngoài lạnh lùng, nhưng trái tim lại nóng hơn ánh nắng mùa hè trên chiến trường.
---
Những năm tháng ấy, phủ Tướng quân không phải là một phủ đệ cao quý lạnh lẽo. Đó là mái nhà có tiếng cười, có trà thơm và có đôi mắt ấm áp dõi theo ta mỗi lần ta chạy chân trần qua hành lang gỗ.
Ta nhớ có lần ta nghịch ngợm, làm đổ cả hũ mực của Ái Phương lên bản đồ cổ. Nàng lặng người đi một lúc lâu, rồi… bật cười.
- Giỏi đấy, bản đồ ta dùng để đánh quân Hãn giờ lại có dấu ấn của con.
Lan Hương khi ấy chạy tới bế ta đi, vừa mắng yêu vừa lau tay cho ta, giọng nhẹ hơn cả gió thu:
- Tiểu Quỳnh à, lần sau nghịch thì tránh xa chỗ văn phòng của mẫu thân con ra, nghe chưa?.
Thời gian trôi, ta bắt đầu gọi Lan Hương là "mẫu thân". Ban đầu là ngượng ngập, nói nhỏ chỉ khi không có ai. Nhưng Lan Hương nghe được, nàng ôm ta vào lòng, giọng nghèn nghẹn:
- Ừ, Quỳnh ngoan lắm… con gọi như thế… ta vui lắm…
Còn Ái Phương, ta không dám gọi là "mẫu thân", không hiểu vì sao. Nàng hay đưa ta đi cưỡi ngựa, dạy ta bắn cung, tập kiếm. Lúc ta bị trầy tay, nàng chỉ cau mày:
- Con gái gì mà vụng. Lần sau nhớ thủ thế.
Nhưng buổi tối, ta thấy nàng ngồi nghiền thuốc, chính tay bôi vào vết thương ta.
Rồi một ngày, ta chắp tay đứng trước nàng, lí nhí nói:
- Phụ thân…
Nàng tròn mắt, sau đó quay mặt đi. Ta tưởng mình sai. Nhưng tối hôm đó, nàng mang về cho ta một đôi ủng da mới, tự tay cột dây giày cho ta.
Có một ngày ta không bao giờ quên.
Lúc ấy ta chỉ mới chín tuổi, còn nhỏ xíu, tay cầm cung mà run muốn rơi cả mũi tên. Phụ thân đứng sau, nghiêm nghị chỉnh lại tư thế cho ta:
- Chân trái bước tới, căng vai… không được chệch hướng. Nhớ, mục tiêu là trung tâm.
Ta gật gật, căng cung nhắm thẳng về phía tấm bia. Mũi tên bay vút… ghim trúng mép bia thôi, nhưng phụ thân vẫn gật gù:
- Tốt. Có khí chất rồi đó. Luyện thêm vài năm là có thể ra chiến trường!
Ngay khoảnh khắc đó, mẫu thân từ xa chạy lại, ánh mắt hơi hoảng.
- Ái Phương! Chàng cho con bé học bắn cung từ khi nào vậy? Con bé mới chín tuổi thôi đó!
Phụ thân nhìn ta rồi khoanh tay đáp, nửa nghiêm túc nửa tự đắc:
- Tốt tốt. Con gái ta phải giống phụ thân. Sau này trở thành tướng quân oanh liệt, không ai dám bắt nạt.
Lan Hương giậm chân, má phồng lên giận dỗi:
- Chàng thì lúc nào cũng tướng quân tướng quân! Lỡ con bé bị thương thì sao? Phải học thêu thùa, học lễ nghĩa nữa chứ!
- Phụ thân cái gì mà dạy con gái người ta bắn cung! Lỡ con bé tím hết tay thì sao hả?!
Ái Phương vừa quay lại đã bị cú đầu đau điếng từ Lan Hương. Nàng khoanh tay, mắt trợn lên đầy giận dỗi, nhưng trong ánh mắt lại chẳng giấu nổi lo lắng.
- Ta dạy con bé có sao đâu, người ngày trước còn nói ‘tốt tốt, sau này phải giống phụ thân trở thành tướng quân oanh liệt’ mà! – Ái Phương vừa xoa đầu vừa phân trần.
Lan Hương liếc xéo, miệng lẩm bẩm “nói là một chuyện, cho học thật là chuyện khác”, rồi đi tới kéo tay Ánh Quỳnh kiểm tra xem có bầm chỗ nào không.
Năm Ánh Quỳnh mười hai tuổi, trong phủ Tướng quân bắt đầu lan truyền một câu đùa vui: “Phủ này có hai tướng quân — một đã về hưu, một đang lớn.”
Con bé giờ đã cao gần bằng vai Lan Hương, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc sảo đầy tự tin. Mỗi bước đi đều mang chút khí khái nghiêm trang được “di truyền” từ Ái Phương, nhưng lại xen lẫn nét dịu dàng, tinh tế mà Lan Hương luôn dạy dỗ con từ nhỏ.
Ngày thường, Ánh Quỳnh không còn rụt rè, lí nhí trong lời ăn tiếng nói như trước nữa. Khi bước vào thư phòng, nàng chắp tay sau lưng, ánh mắt lướt qua đám binh pháp của Ái Phương rồi hỏi như người lớn:
- Phụ thân, con xem quyển ‘Vân Chiến Lục’ rồi, nhưng chiến thuật ở đoạn thứ ba có điểm không ổn. Lỡ địch phản kích theo đường tả thì sao?
Ái Phương đang định uống trà thì sặc một ngụm. Nhìn con gái bằng ánh mắt kinh ngạc rồi vỗ đùi cười ha hả:
- Giỏi lắm! Giỏi lắm! Đúng là con gái của ta!
Lan Hương nghe vậy từ bên ngoài bước vào, tay cầm khay bánh tổ yến. Nhìn hai “tướng quân” trong phòng, nàng thở dài:
- Giỏi thì giỏi, nhưng cũng đừng hễ mở miệng là ‘binh pháp’. Cô nương nhà người ta mười hai tuổi thì học cầm, kỳ, thi, họa. Nhà ta mười hai tuổi thì luận trận đồ, phán thế giặc...
Ánh Quỳnh cười ngại, chạy tới ôm cánh tay Lan Hương:
- Mẫu thân đừng giận, con cũng học chữ đẹp lắm mà!
Lan Hương xoa đầu con bé, nhưng mắt vẫn liếc sang Ái Phương:
- Ngài dạy cho con bé chữ gì thì ta chưa biết, chứ chữ ‘phá thành’ là nó thuộc nằm lòng rồi đó!
Trong tiếng cười rộn rã ấy, phủ Tướng quân vẫn bình yên, nơi có một đứa trẻ từng là cống phẩm giờ đã trở thành Con Gái Cưng thực thụ của Phan Tướng quân, giữa vòng tay yêu thương của hai người từng bước một dạy con cách làm người, không chỉ là cách cầm gươm.
--------------------
Dưới gốc đào trước sân phủ, cây đào năm xưa Lan Hương tự tay trồng giờ đã sum suê hoa lá, năm nay lần đầu kết trái ngọt ngào. Quả chín đỏ ửng, căng mọng, hương thơm thoang thoảng bay xa, khiến bất kỳ ai đi ngang cũng phải nuốt nước bọt. Trong đó có hai kẻ “đặc biệt” thèm thuồng không giấu được — Ái Phương và Ánh Quỳnh.
Một buổi trưa vắng, khi Lan Hương đang bận ở thư phòng soạn đơn thuốc cho từ đường, hai mẹ con — à không, một mẫu thân danh chính ngôn thuận và một phụ thân không chính thống — rón rén rình cây đào như... trộm lành nghề.
Ánh Quỳnh cầm vải, ngó nghiêng ra sau:
- Phụ thân, mau trèo đi! Con đứng dưới hứng. Nhanh lên trước khi mẫu thân phát hiện!
Ái Phương giơ tay ra hiệu yểm trợ, nhoài người trèo lên cây. Dù thân thủ từng xông pha trận mạc nhưng nay tuổi đã gần bốn mươi, cái eo từng bị thương vẫn còn nhức mỗi khi trái gió trở trời, nên vừa trèo vừa rên:
- A… cái cành này yếu quá… con cẩn thận đứng xa ra chút… a đừng để mẫu thân con mà thấy…
Chưa dứt câu thì cành cây “rắc” một tiếng — gãy.
Ái Phương theo đúng nghĩa “rụng” khỏi cây đào như quả đào chín rơi. Ánh Quỳnh cuống quýt giang tay ra hứng, nhưng một đứa mười hai tuổi nhỏ con không thể hứng nổi cả một… tướng quân.
“ẦM!”
Cả hai đổ nhào xuống đất. May sao tấm vải đỡ được phần nào, nhưng Ái Phương thì nằm đó rên rỉ còn Ánh Quỳnh ôm đầu la oai oái.
Đúng lúc ấy, một cái bóng quen thuộc hiện ra — Lan Hương. Nàng đứng giữa sân, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt không giận nhưng... sắc lẹm như gươm. Gió thổi tà áo tung bay, gương mặt đẹp đến lạnh lùng.
- Ngon chưa? Đào ngọt không?
Ánh Quỳnh toát mồ hôi, lắp bắp:
- Mẫu... mẫu thân, không phải tụi con... tụi con chỉ... ngắm trái thôi... rồi... phụ thân mất thăng bằng... rồi... con chỉ hứng thử thôi...
Ái Phương vẫn nằm dưới đất, cười khổ:
- Ta... ta không phải cố ý... quả thật cái cành nó tự gãy...
Lan Hương bước tới, không nói một lời, cú đầu mỗi người một cái rõ đau rồi hừ một tiếng:
- Tướng quân một thời, giờ đi trộm đào nhà mình ăn còn té cây! Còn con, Ánh Quỳnh, cái miệng dẻo như mía vậy học từ ai hử?
Hai “nạn nhân” ôm đầu, nhìn nhau bật cười khúc khích, Lan Hương sau cùng cũng bật cười. Nàng lắc đầu, đưa tay nhặt lại mấy quả đào rơi lăn lóc, thở dài:
- Thôi, ăn đi. Nhưng lần sau muốn hái thì hỏi. Không cần diễn trò như lén hành thích trong cung vậy đâu.
Ánh nắng chiều trải vàng khắp sân phủ, cây đào của Lan Hương đã bắt đầu trĩu quả chín. Hôm nay, nàng cẩn thận mang giỏ ra vườn, lựa những quả vừa tới độ ngọt để hái. Vừa cắt xong quả thứ ba, chưa kịp đặt vào giỏ thì từ sau lưng, một cánh tay đã nhanh như chớp giật lấy quả đào.
- Của ta! – Ái Phương cười đắc thắng, cắn một miếng thật to khiến nước đào chảy xuống tận cằm.
Lan Hương chưa kịp phản ứng thì Ái Phương đã nhẹ nhàng… lượn đi quanh vườn, tay vừa lau nước miếng vừa tranh thủ thó thêm hai quả khác trong giỏ.
Ánh Quỳnh từ xa chạy lại, thấy giỏ đào chỉ còn vài quả liền tròn mắt hét to:
- Khoan đã! Không công bằng! Phụ thân ăn gần hết rồi! Cây là mẫu thân trồng mà!!!
Ái Phương đang gặm quả thứ hai, quay đầu lại, nhe răng:
- Mẫu thân con trồng, nhưng phụ thân tưới nước mỗi tuần đó nha. Cũng có công lắm à.
Ánh Quỳnh chống nạnh, mặt đầy vẻ bất mãn:
- Vậy cũng không được ăn gần hết chứ! Con mới được có một quả à!!
Lan Hương lúc này đã đứng sau lưng Ái Phương, tay cầm nắm lá đào vừa nhặt, nhẹ nhàng vỗ “bụp” vào lưng nàng một cái:
- Tướng quân lẫy lừng ngoài chiến trường mà ở nhà giành ăn với con nít. Thật có tiền đồ!
Ái Phương vừa ôm lưng vừa cười khì, chìa quả còn lại ra trước mặt Lan Hương:
- Thôi mà, nàng ăn đi, còn lại một nửa nè…
Lan Hương nhướng mày:
- Không cần. Ta ăn giận.
Ánh Quỳnh lập tức giật lấy quả còn lại từ tay Ái Phương, hí hửng:
- Vậy con ăn giùm! Mẫu thân không ăn là phụ thân đừng có hối hận nha!
Cả ba cùng phá lên cười giữa khu vườn, dưới tán đào đang lay động trong gió. Đâu cần gì cao lương mỹ vị, chỉ cần một giỏ đào, một gia đình ba người là đủ cả một trời bình yên.
Buổi chiều hôm đó, trời âm u, gió thổi lồng lộng qua hành lang phủ Tướng quân. Trong thư phòng, giọng nói của Lan Hương vang lên đầy nghiêm khắc:
- Ta đã nói rồi, việc học không thể qua loa. Con suốt ngày chỉ nghĩ đến cưỡi ngựa bắn cung, còn sách vở thì sao?
Ánh Quỳnh lúc này đã mười ba, mắt long lanh nhưng cũng đầy lửa giận, đứng chống tay, kiên quyết cãi lại:
- Nhưng mẫu thân, học mãi toàn những thứ con không thích! Con muốn giống phụ thân, được cưỡi ngựa, được cầm kiếm!
Lan Hương gằn giọng:
- Muốn làm tướng quân thì càng phải hiểu đạo lý, phải học cách điều binh, hiểu lòng người. Không chỉ có cung kiếm là đủ!
- Mẫu thân không hiểu con! – Ánh Quỳnh gào lên, nước mắt rưng rưng nhưng ánh mắt vẫn bướng bỉnh.
Không khí căng như dây đàn. Bên ngoài, Tiểu Hà hốt hoảng chạy tới sân luyện võ, nơi Ái Phương đang lau thanh kiếm cũ, giọng gấp gáp:
- Tướng quân! Tiểu thư với phu nhân… hình như đang cãi nhau rất lớn ạ!
Ái Phương lập tức đứng bật dậy, bỏ cả kiếm lẫn giẻ lau, chạy vội vào thư phòng.
Cửa mở bật ra, ánh mắt hai mẹ con đang đối đầu nhau lập tức hướng về phía nàng. Ánh Quỳnh vừa thấy Ái Phương, nước mắt liền trào ra, hét lên:
- Phụ thân, người nói đi! Có phải con không cần học mấy thứ đó không?!
Ái Phương khựng lại, nhìn con gái đang run lên vì xúc động, rồi quay sang Lan Hương – đôi mắt nàng ánh lên sự giận dỗi nhưng cũng không giấu nổi nỗi lo.
Phút im lặng trôi qua, Ái Phương chậm rãi bước đến, ngồi xuống ngang tầm với Ánh Quỳnh, dịu dàng nói:
- Quỳnh Nhi à… con muốn giống phụ thân, ta rất vui. Nhưng con cũng phải giống mẫu thân – vì chính mẫu thân con mới dạy ta điều gì là đúng sai, điều gì cần nhẫn nhịn, và cách để bảo vệ mọi người bằng trí, không chỉ bằng kiếm.
- Phụ thân…
- Cung kiếm là để bảo vệ, không phải để chống lại người thân. Hôm nay, con đang dùng nó để tổn thương mẫu thân con rồi đấy.
Ánh Quỳnh cúi đầu, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài. Một lúc sau, cô bé bước đến bên Lan Hương, lí nhí:
- Con… con xin lỗi…
Lan Hương lặng người, rồi ôm chầm lấy con gái, xoa nhẹ lưng:
- Mẫu thân không giận con. Mẫu thân chỉ sợ… con sẽ lớn lên như phụ thân con hồi trước – cứng đầu, ít nói, chỉ biết lao mình ra gió.
Phía sau, Ái Phương bật cười nhỏ:
- Ta nghe hết đấy…
Lan Hương quay lại, nhướng mày:
- Lau kiếm xong chưa?
- Không. Lau nước mắt cho con xong rồi.
Một buổi chiều nhàn nhã trong sân sau phủ Tướng quân, trời đổ nắng nhẹ, những tia nắng xuyên qua tán cây đào rọi xuống sân gạch loang lổ ánh vàng. Lan Hương ngồi dưới hiên, tay cẩn thận lau lại hộp gỗ đựng kỷ vật xưa, trong khi Ánh Quỳnh đang chơi đùa với Tiểu Hà cách đó không xa.
Chợt Lan Hương lấy ra một chiếc túi thơm nhỏ, màu sắc… khó nói xanh rêu may viền đỏ, chỉ thêu thì lệch lên lệch xuống như giun bò. Nàng mỉm cười đầy yêu thương khi vuốt nhẹ lên từng đường kim vụng về.
Ánh Quỳnh tò mò chạy lại:
- Mẫu thân cầm gì thế? Trông buồn cười vậy!
Lan Hương đưa chiếc túi thơm cho con gái xem, ánh mắt lấp lánh ý cười:
- Là túi thơm phụ thân con tặng ta từ hồi chưa cưới nhau.
Ánh Quỳnh vừa nhìn vào đã không chịu nổi bật cười khanh khách:
- Trời ơi! Cái gì thế này?! Chữ này là… chữ gì vậy mẫu thân? A ha ha ha! Kim chỉ gì mà như bị mèo cào vậy!
Lan Hương giả vờ nghiêm mặt:
- Này, không được chê kỷ vật ta trân quý.
- Mẫu thân! Nhưng mà... cái này là bảo bối à? Trông như cái bánh bao bị giẫm dẹp!
Ánh Quỳnh ôm bụng cười đến chảy nước mắt, lăn lộn trên chiếu. Tiểu Hà từ xa nghe thấy cũng tò mò chạy lại, rồi cũng ôm miệng cười run người. Trong khi đó Lan Hương thì bật cười nhẹ, ánh mắt đầy dịu dàng và hoài niệm.
- Hồi ấy phụ thân con ngốc lắm. Thêu được cái này mất ba đêm liền. Kim còn đâm vào tay mấy lần. Vậy mà vẫn mặt lạnh như không có chuyện gì.
Khi Lan Hương vừa dứt câu kể chuyện về chiếc túi thơm, tiếng cười của Ánh Quỳnh và Tiểu Hà vang lên rôm rả khắp sân sau. Ánh Quỳnh ôm bụng cười nghiêng ngả, đến mức suýt lăn xuống bậc thềm:
- Trời ơi trời! Con mà là mẫu thân chắc con đem cái này đi cất kỹ cho khỏi ai thấy! Nhìn mà không biết là đồ người ta may hay do chó gặm nữa…
Lan Hương dù giả vờ nghiêm, nhưng môi vẫn cong cười. Cô định nói gì đó thì...
Bỗng, một cái bóng đổ dài trên nền sân.
Không khí bỗng chùng xuống. Cả ba quay đầu lại thì thấy Ái Phương đang đứng đó, mặt tối sầm, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn chiếc túi thơm "bị sỉ nhục" đầy... sát khí nhẹ.
- À há… Thì ra trong phủ này có hội... chế nhạo ta sau lưng.
Giọng nói trầm trầm vang lên khiến Tiểu Hà rụt cổ, còn Ánh Quỳnh thì chết lặng, vội giấu tay ra sau lưng như đang giấu tang vật. Lan Hương lập tức nín cười, ho nhẹ một tiếng rồi quay đi giả vờ ngắm cây đào.
Ánh Quỳnh thì lúng túng:
- Phụ… phụ thân… con chỉ… chỉ đùa thôi mà… cái túi đó… cũng… cũng có nét riêng…
Ái Phương khoanh tay tiến lại gần, ánh mắt vẫn “u ám”:
- Rồi. Có nét riêng. Giống như nét bút của trẻ ba tuổi cũng có cá tính.
Lan Hương không nhịn được nữa, khúc khích bật cười. Ánh Quỳnh thấy thế, vội bước tới nắm tay áo Ái Phương năn nỉ:
- Phụ thân tha lỗi mà! Con sai rồi, con sai rồi! Lần sau con sẽ bảo vệ túi thơm như... như binh pháp vậy!
Ái Phương giả vờ lạnh lùng, nhưng khoé miệng hơi giật nhẹ — cố nhịn cười.
- Tốt. Vậy thì phạt con tối nay dọn hết đống binh khí trong kho.
- Hả?!!
Lan Hương lúc này mới chen vào, giọng đầy trêu ghẹo:
- Nếu con không muốn, hay là may lại một chiếc túi thơm đẹp hơn? Để xem phụ thân con có còn bị cười nữa không?
Ánh Quỳnh rên rỉ, còn Ái Phương thì nhếch môi:
- Tốt. Nếu con may đẹp hơn, ta xé cái cũ luôn.
Lan Hương hoảng hốt giữ lấy túi thơm:
- Dám!
Trong lúc cả ba vẫn còn cười đùa vì chiếc túi thơm tai tiếng năm xưa, Ái Phương chợt nhìn Ánh Quỳnh với ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa... tinh ranh:
- Quỳnh nhi, hôm nay con có luyện kiếm xong chưa?
Ánh Quỳnh còn đang gục vào lòng Lan Hương cười thở không ra hơi, nghe hỏi thì chớp mắt:
- Dạ… chưa… mà hôm nay mẫu thân nói
Ái Phương nghiêm mặt:
- Chưa luyện thì còn ở đây làm gì? Hửm?
Ánh Quỳnh lập tức bật dậy như cái lò xo:
- À, dạ! Con đi liền! Con đi luyện liền! Phụ thân đúng là... nhớ việc ghê…
Tiểu Hà nghe vậy cũng lật đật chạy theo:
- Cô nương để tôi mang kiếm cho! Tránh cho phụ thân phạt gấp đôi!
Hai bóng nhỏ nhanh chóng biến mất sau bụi hoa tử kinh, vừa đi vừa rì rầm than trời trách đất. Khi khoảng sân trở nên yên ắng trở lại, Ái Phương mới quay sang Lan Hương, giọng bớt đùa giỡn mà trầm hơn:
- Cuối cùng cũng yên tĩnh
Lan Hương liếc Ái Phương, khẽ mỉm cười:
- Chàng vừa đuổi con gái đi đó.
Ái Phương ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Lan Hương:
- Vì ta muốn dành chút thời gian... chỉ có hai chúng ta thôi.
Lan Hương hơi khựng lại, rồi khẽ nghiêng đầu dựa vào Ái Phương, bàn tay lặng lẽ nắm lấy tay nàng.
Ái Phương ngồi tựa đầu vào vai Lan Hương, ánh hoàng hôn nhẹ rót qua lớp rèm mỏng khiến mọi thứ trở nên mờ ấm và hoài niệm. Nàng khẽ siết bàn tay Lan Hương đang nắm lấy tay mình, giọng thấp như gió rì rào bên hiên:
- Ta còn nhớ rõ... cái hôm nàng nổi giận vì con cá la hán. Mặt nàng lúc ấy... không khác gì cá đâu.
Lan Hương bật cười, giơ tay lên khẽ đập vào vai Ái Phương:
- Chàng còn dám nhắc chuyện đó? Bao nhiêu năm rồi ta vẫn không quên cái vẻ mặt cười đến rớt nước mắt của chàng!
Ái Phương mỉm cười, ánh mắt dường như trôi đi đâu đó:
- Lúc ấy ta cũng không nghĩ... người từng dỗi ta vì một con cá, về sau lại khóc nức nở giữa phủ tướng quân khi nghe ta bị thương nơi biên ải..
Lan Hương khựng lại, ánh mắt trầm xuống, nhưng không buông tay:
- Chàng từng giấu ta chuyện đi trấn biên... Lúc ấy ta giận lắm, nhưng sợ hơn là không bao giờ còn thấy chàng trở về.
Ái Phương đưa tay vuốt nhẹ lên mu bàn tay Lan Hương, nụ cười dịu dàng:
- Ta biết. Nhưng nếu cho ta lựa chọn lại… ta vẫn sẽ giấu. Vì nếu nàng khóc tiễn ta đi, ta e là mình sẽ không nỡ mà rời phủ nữa.
Lan Hương nghiêng đầu, tựa sát hơn:
- Nhưng chàng vẫn trở về. Mang theo cả vết thương, lẫn chiến thắng… và đứa con gái nhỏ tên Ánh Quỳnh.
Ái Phương bật cười khẽ:
- Con bé là ánh sáng. Là món quà sau giông tố.
Lan Hương gật đầu, nắm tay nàng thật chặt:
- Còn chàng… là nơi ta trở về.
Ái Phương khẽ cười, tay mân mê mấy sợi tóc rơi lòa xòa trên trán Lan Hương:
- Ta từng nghĩ mình là một tướng quân, là người phải bảo vệ biên cương, không có chỗ cho những phút yếu lòng… Nhưng sau lần đầu tiên nàng ốm sốt, nằm mê man gọi tên ta, ta mới hiểu—ta có thể mất cả binh quyền, nhưng không thể mất nàng.
Lan Hương nghiêng đầu nhìn Ái Phương, ánh mắt sâu lắng, trong đó có cả yêu thương lẫn trách móc dịu dàng:
- Thế mà chàng cũng từng dám lừa ta đi đánh trận, để ta mỗi ngày thấp thỏm lo sợ...
Ái Phương cười trừ:
- Lúc đó ta nghĩ... càng ít người biết càng tốt. Nhưng sau này mới thấy—khi người mình thương nhất phải gánh lấy nỗi lo không tên, thì im lặng mới là tàn nhẫn nhất.
Lan Hương nhoẻn môi:
- May mà ta không phải kiểu người dễ từ bỏ. Nếu không thì chắc giờ này chàng vẫn là một Phan Tướng Quân nghiêm nghị, cô độc ngủ trong lều trại, thay vì bị vợ con giành trái đào ăn hàng ngày.
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng vang vọng qua hiên nhà, len vào từng tán lá, từng luồng gió.
Một lúc sau, Ái Phương nghiêng đầu nhìn Lan Hương chăm chú:
- Nàng còn nhớ... chiếc túi thơm ta từng tặng không? Dù đường chỉ thô vụng, nhưng nàng vẫn giữ đến giờ.
Lan Hương đỏ mặt nhẹ, khẽ gật:
- Ta giữ nó trong hòm gỗ, dưới tầng áo cũ. Có lúc nhớ chàng, ta lôi ra nhìn, rồi lại cất đi vì... nhìn xấu quá lại tức cười.
Ái Phương làm bộ giận, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng:
- Vậy mà còn dám cười ta trước mặt Ánh Quỳnh?
Lan Hương cố nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn bật ra tiếng:
- Chứ không phải chàng giả bộ giận rồi đuổi nó đi cho có thời gian riêng với ta đấy à?
Ái Phương cười nghiêng ngả, rồi tựa đầu vào vai Lan Hương lần nữa:
- Lan Hương... nếu có kiếp sau, ta vẫn nguyện làm tướng quân, nhưng chỉ nếu nàng là người bên cạnh ta. Không phải một ai khác.
Lan Hương nắm lấy tay nàng, dịu dàng đáp:
- Không cần kiếp sau. Kiếp này ta đã chọn chàng, và mãi mãi sẽ không đổi thay.
Ngoài sân, hoa đào lắc lư trong gió nhẹ. Trong nhà, ánh chiều hắt lên gương mặt hai người phụ nữ đã đi qua giông bão, nay chỉ còn lại bình yên. Tình yêu của họ không ồn ào, không dữ dội, nhưng sâu như lòng sông, rộng như trời chiều—một lời hứa không cần nói ra, cũng đủ khắc vào lòng.
Nhiều năm trôi qua, kinh thành cũng đã thay da đổi thịt. Thời loạn đã lùi xa vào dĩ vãng, chỉ còn lại những tháng ngày yên bình mà người ta truyền nhau như một câu chuyện cổ tích. Ánh Quỳnh, cô bé từng bướng bỉnh cãi lời mẫu thân để học bắn cung, giờ đã trở thành một thiếu nữ đoan trang, nhu mì. Nàng không còn hứng thú với binh pháp hay kiếm thuật, thay vào đó là những trang sách, những đề thi, và giấc mộng trở thành nữ quan.
Một sáng sớm, khi sương còn mờ trắng trong vườn đào, Lan Hương ngồi trước gương, lặng lẽ nhìn vào mái tóc mình. Dưới ánh nắng nhạt, những sợi tóc bạc hiện rõ. Nàng đưa tay khẽ vuốt một bên thái dương, thở nhẹ.
- Chắc… chàng sẽ chê ta già, chẳng còn như ngày xưa nữa…
Câu nói không lớn, nhưng cũng đủ để người vừa bước đến cửa nghe rõ.
Ái Phương đứng đó, áo choàng vắt hờ trên vai, chưa kịp buộc thắt lưng. Nàng nhìn Lan Hương, người từng là ánh sáng trong những năm tháng giông bão, người đã đi cùng mình qua cả chiến tranh lẫn bình yên—giờ lại ngồi đó mà ngại ngùng chỉ vì vài sợi tóc bạc.
Ái Phương bước tới, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy vai Lan Hương:
- Nàng tưởng ta yêu nàng vì sắc vóc sao?
Lan Hương bối rối, không đáp.
Ái Phương cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đỉnh tóc người đối diện:
- Ta yêu nàng vì đôi mắt từng nhìn ta giữa muôn ngàn vết thương. Ta yêu đôi tay này, từng nắm lấy tay ta lúc ta mệt mỏi nhất. Nếu có điều gì khiến nàng xấu đi… thì chỉ là vì nàng không chịu ôm ta mỗi tối thôi.
Lan Hương bật cười khẽ, tựa đầu vào vai Ái Phương, ngón tay vẫn mân mê lọn tóc bạc:
- Chàng nói cứ như không già đi vậy.
Ái Phương thở dài đầy khoa trương:
- Già thì cùng già, sao lại sợ? Mỗi nếp nhăn của nàng ta đều nhớ rõ, vì ta là người đầu tiên thấy chúng xuất hiện.
Lan Hương khẽ nhéo eo Ái Phương.
- Chàng thật là…
Tiếng cười của hai người hòa trong nắng sớm. Ngoài kia, Ánh Quỳnh đang rảo bước về phủ sau buổi dạy lễ nghi ở Học Viện Nữ Quan, áo lụa nhẹ bay trong gió. Trông thấy phụ mẫu đứng cạnh nhau, nàng cười một cách tự nhiên—bởi yêu thương, đôi khi chẳng cần lý do, chỉ cần có nhau là đủ.
Năm tháng trôi đi, nhưng trong phủ Phan tướng quân, đào vẫn nở mỗi năm. Và tình yêu giữa hai người phụ nữ từng đi qua chiến loạn, giờ đã trở thành minh chứng lặng thầm rằng: có những thứ, càng qua thời gian lại càng rạng rỡ, như ánh bình minh dịu nhẹ giữa đời thường.
Một buổi chiều cuối xuân, gió nhẹ thổi qua vườn đào, mang theo hương thơm dìu dịu và tiếng lá xào xạc rất khẽ. Ái Phương và Lan Hương cùng ngồi trên chiếc ghế gỗ dài dưới tán cây, nơi từng là nơi cả nhà thường quây quần sau mỗi bữa ăn.
Lan Hương tựa đầu vào vai Ái Phương, trong tay là chiếc áo khoác mỏng nàng đang khâu lại cổ tay bị sút chỉ. Ái Phương thì ung dung pha trà, động tác chậm rãi như thể mọi thứ đều đã chậm lại theo thời gian.
- Chàng có còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?” – Lan Hương lên tiếng, giọng khẽ như làn gió.
Ái Phương nhếch môi cười, không cần nghĩ ngợi:
- Nhớ chứ. Một tiểu thư lạnh lùng, ánh mắt như có thể giết người. Lúc đó ta nghĩ… chết rồi, lần này ta tiêu chắc.
Lan Hương phì cười:
- Vậy mà cũng dám cưới ta à?
Ái Phương quay sang nhìn nàng, bàn tay nắm nhẹ tay Lan Hương:
- Chính vì nàng như vậy nên ta mới không thể buông mắt khỏi nàng. Ta chưa từng biết thế nào là nhà… cho đến khi nàng bước vào cuộc đời ta.
Một khoảng lặng dịu dàng trôi qua. Lan Hương không đáp, chỉ siết nhẹ tay Ái Phương, tim khẽ rung động như thể vừa nghe lại lời thổ lộ đầu tiên sau bao năm dài đằng đẵng.
Ở sân trước, Ánh Quỳnh đang tập đi lại mấy bước nghi thức quan trọng để chuẩn bị cho buổi lễ sắc phong nữ quan học trò giỏi nhất khóa. Tiểu Hà đứng cạnh, tay cầm quạt phe phẩy, vừa chỉ vừa nhắc:
- Tay để cao hơn! Bước đi nhẹ mà vững! Quỳnh cô nương, đây là đại lễ đấy!
Ánh Quỳnh thở dài quay đầu:
- Ôi trời ơi, ta mà còn nghe ngươi nói nữa là ta té nghi lễ cho xem!
Cả hai phá lên cười, tiếng cười lan đến tận vườn đào nơi phụ mẫu nàng đang ngồi.
Ái Phương nhìn theo bóng con gái, khóe môi cong nhẹ:
- Ánh Quỳnh lớn thật rồi. Không còn là cô bé cứ lẽo đẽo theo ta xin học bắn cung nữa.
Lan Hương gật đầu:
- Cũng may… cuối cùng nó chọn một con đường yên bình hơn ta với chàng.
- Phải. Nhưng ta vẫn luôn mong nó sống một đời an ổn, không cần cầm gươm ra trận, không cần phải chịu những vết thương mà chúng ta từng có.
Lan Hương khẽ ngả đầu vào vai Ái Phương hơn nữa, giọng trầm lại:
- Vậy còn chàng? Có bao giờ… hối hận không?
Ái Phương mỉm cười, tay nhẹ đặt lên mái tóc nàng:
- Ta hối hận vì không yêu nàng sớm hơn. Những gì đã qua, dù có đau đớn, có khốc liệt… cũng chẳng thể đổi lại được những tháng ngày bây giờ.
---
Tối hôm đó, ánh trăng rọi lên vườn, phủ một lớp ánh sáng bạc lên hàng cây, ngói phủ và bức tường xưa. Trong phòng, Lan Hương đang chải tóc cho Ái Phương. Tóc nàng nay đã nhiều sợi bạc, nhưng động tác vẫn dịu dàng như thuở mới quen nhau.
- Để ta kể nàng nghe một bí mật.
Lan Hương dừng tay:
- Gì cơ?
Ái Phương quay đầu lại, mỉm cười:
- Mỗi lần bị nàng cằn nhằn, ta đều giả bộ gắt để che đi việc mình thấy… vui.
Lan Hương bật cười khúc khích:
- Chàng đúng là…!
- Ta vẫn là người năm ấy. Dù có bao nhiêu năm trôi qua, dù có ngàn vạn vết sẹo trên người… thì vẫn chỉ yêu một mình nàng.”
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa, nhè nhẹ như bản tình ca dịu dàng của những người từng đi qua gió bão — giờ được yên ổn bên nhau.
Bên ngoài, hoa đào lặng lẽ rơi
Ái Phương ngồi yên lặng, tựa lưng vào ghế gỗ, ánh mắt đầy yêu thương dõi theo Lan Hương đang chậm rãi thu dọn chiếc bàn nhỏ. Mái tóc dài của nàng buông hờ xuống vai, lấp lánh sợi bạc dưới ánh đèn.
Bất chợt, Lan Hương dừng lại, xoay người, lặng lẽ bước đến gần. Không nói một lời, nàng cúi đầu… dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ái Phương.
Một cái chạm không vội vàng, không rực cháy, mà đầy đủ sự gắn bó của một đời cùng vượt qua phong ba bão táp. Đôi môi ấy mềm mại như câu hứa vĩnh cửu – không cần lời nói, không cần thề nguyền.
Khi tách ra, Lan Hương vẫn giữ khoảng cách thật gần, trán chạm nhẹ trán người kia, thì thầm:
- Ta đã từng sợ mình không đủ dịu dàng, không đủ đẹp như thuở ban đầu… Nhưng chàng vẫn luôn ở lại, vẫn nhìn ta như ngày đầu tiên.
Ái Phương khẽ bật cười, siết chặt bàn tay Lan Hương:
- Nàng là duy nhất. Đã là duy nhất từ cái nhìn đầu tiên, và mãi mãi như thế.
Cánh cửa sổ khẽ mở, ánh trăng thanh tròn như gương đổ xuống sân gạch, nơi cây đào mà Lan Hương đã tự tay trồng nay đã tán rộng, vươn cành che mát cả một khoảng trời trước hiên.
Rất nhiều năm về sau…
Kinh thành đã đổi thay qua bao triều đại, nhưng trong lòng người dân, danh tiếng của Phan tướng quân và phu nhân của người – Bùi Lan Hương – vẫn như ngọn lửa thiêng, không bao giờ tắt.
Phủ Tướng quân năm xưa giờ đã trở thành nơi tưởng niệm, được chăm sóc cẩn thận, hoa cỏ luôn tươi xanh, vườn đào vẫn nở mỗi độ xuân về. Trong khuôn viên phủ, ở một góc yên tĩnh, hai ngôi mộ được đặt sát bên nhau, đơn sơ nhưng vô cùng trang trọng.
Bia đá khắc rõ ràng:
"Cựu Tướng Quân Phan Lê Ái Phương – Trung liệt một đời vì quốc"
"Phu nhân Bùi Lan Hương – Một lòng vì nghĩa vì tình"
Hai ngôi mộ quay mặt về phía đông, nơi mặt trời lên rực rỡ mỗi sáng. Người ta bảo rằng đó là hướng Ái Phương từng thích đứng nhìn mỗi khi luyện kiếm, còn Lan Hương thì thích pha trà và ngồi bên cạnh, lặng lẽ đọc sách.
Người trong phủ vẫn kể mãi về hai người — về một vị nữ tướng kiêu hùng vang danh, về một vị phu nhân thông tuệ, cứng cỏi nhưng đầy dịu dàng. Họ sống bên nhau, đi qua bão giông, sống trọn vẹn một đời, rồi lại nằm cạnh nhau nơi cuối cùng.
Có những ngày xuân, dưới tán đào rơi rụng lả tả, người ta thấy một thiếu nữ trẻ – Ánh Quỳnh – tóc vấn cao, gương mặt cương nghị pha lẫn dịu dàng, đứng lặng yên bên hai ngôi mộ, tay cầm nén nhang, ánh mắt đong đầy kính trọng và yêu thương.
- Phụ thân, mẫu thân… con vẫn luôn nhớ lời hai người dạy. Con vẫn sống tốt, mạnh mẽ, và tử tế.
Gió thoảng nhẹ, cánh hoa đào bay xuống phủ lên bia mộ như tấm khăn xuân.
Một câu chuyện, một đời người, khép lại nơi yên bình nhất – bằng yêu thương, và những ký ức không bao giờ phai.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip