Chương 10
---
Tế đàn mùa xuân.
Trời xanh không mây. Gió thổi rát mặt. Cờ hiệu tung bay như tiếng vải gào khóc.
Bốn trăm văn võ bá quan quỳ dưới đàn tế. Giữa tầng tầng bậc đá trắng, chỉ có một người mặc long bào đen như mực đứng sừng sững.
Hoàng đế Vương Nhất Bác.
Bên phải hắn là thị vệ trưởng. Bên trái... là một thân ảnh y phục trắng, mắt phượng rũ mi, gương mặt thanh tú.
Tiêu Chiến.
---
Trong tay áo y là một lưỡi dao găm mảnh, sắc đến mức không cần lực cũng có thể xuyên ngực người.
Nó lạnh.
Cũng như lòng y.
Tiêu Chiến hít một hơi sâu, lòng run nhẹ.
Cách đây một khắc, Vương Nhất Bác vừa thì thầm bên tai y:
"Sau lễ, trẫm có thứ muốn tặng ngươi.
Là một nơi không ai có thể chạm vào ngươi nữa, kể cả bóng của trẫm."
Là giam cầm... hay là giữ lấy?
Y không biết.
Y chỉ biết... tim mình đang đập loạn.
---
Khi Vương Nhất Bác quỳ xuống, hai tay nâng chiếu thư tế tổ, cũng là khoảnh khắc sơ hở nhất.
Tiêu Chiến cắn môi. Tay đã đặt lên chuôi dao trong ống tay áo.
Một nhát.
Một nhát thôi. Là xong.
Tiểu Điềm sẽ sống.
Vương Kiệt sẽ thắng.
Và y... biến mất.
---
Nhưng đúng khoảnh khắc y sắp bước tới-
Soẹt!
Một bóng đen từ trên cao lao xuống. Không phải y. Không phải lệnh của y.
Thích khách!
"VƯƠNG NHẤT BÁC! CHẾT ĐI!!"
Lưỡi kiếm sáng loáng xé không khí. Nhắm thẳng vào lưng vị vua đang cúi đầu.
Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt.
Thị vệ quá xa. Đám quan lại thì ngơ ngác.
Chỉ có một người động.
Tiêu Chiến.
---
Y không nghĩ. Không do dự.
Chỉ lao lên. Như một cơn gió trắng.
"KENG!"
"PHẬP!!"
Một tiếng kim loại vang lên. Rồi im bặt.
Thanh kiếm không cắm vào Nhất Bác. Mà xuyên qua lưng Tiêu Chiến.
---
Tất cả lặng như tờ.
Gió ngưng thổi.
Tiêu Chiến run rẩy, toàn thân dính đầy máu, ngã gục trên người Vương Nhất Bác.
Hắn quay lại - ánh mắt hoảng loạn lần đầu tiên trong đời:
"TIÊU CHIẾN!"
Y vẫn còn ý thức, nhưng giọng nhỏ như tơ:
"...ngài không được chết.
Bởi nếu ngài chết... ta không sống nổi..."
---
Hắn ôm lấy y. Cả long bào thấm đầy máu.
"Tại sao... tại sao lại chắn cho trẫm?!"
"Ngươi muốn giết trẫm mà?!" - Giọng hắn khàn đặc.
Tiêu Chiến cười, máu tràn khóe miệng.
"Ừ. Lúc đầu là vậy.
Nhưng ngài lại dùng mắt nhìn ta như... như người..."
"...muốn ta sống."
---
Tất cả quan lại đều sững sờ.
Chưa ai từng thấy Vương Nhất Bác - vị đế vương lãnh khốc - bế một người đầy máu chạy băng qua bậc đá, gào đến khản giọng:
"TRUYỀN NGỰ Y!! MỞ ĐƯỜNG!!Ai dám chậm trễ - chết!"
!!"
---
Trong bóng tối phía sau cột trụ tế đàn... Vương Kiệt siết chặt tay. Mắt đỏ rực.
Hắn đã thấy tất cả.
"Tiêu Chiến..."
"Ngươi chọn chết vì hắn. Vì tên hoàng đế mà ta muốn giết nhất. Vì kẻ ta thù nhất."
Hắn cười, một nụ cười rạn nứt, vừa điên vừa tan vỡ.
"Ngươi từng gọi ta là ca.
Ngươi từng chỉ mỉm cười với mình ta.
Mười năm, ta nuôi ngươi... mà chỉ cần một ánh mắt của hắn, ngươi sẵn sàng chết thay?"
"...Nếu ta không kêu ngươi tiếp cận hắn.thì có lẽ...ha .ha"" hắn cười lạnh trong lòng.mà tim hắn thì đau.
---
Tại ngự điện.
Ngự y lùi ra ngoài. Vết thương sâu, máu mất nhiều, nhưng còn hy vọng.
Vương Nhất Bác ngồi bên giường, không rời nửa bước.
Hắn không nói gì. Chỉ siết chặt tay Tiêu Chiến trong tay mình, không để tuột.
"Trẫm sợ rồi.
Lần đầu tiên.
Sợ ngươi rời đi."
Tay hắn không rời khỏi bàn tay lạnh dần của Tiêu Chiến.
"Ngươi điên rồi...
Vì trẫm mà đỡ dao?
Ngươi tưởng trẫm không biết dao găm trong tay áo ngươi hôm nay à?"
Hắn bật cười - tiếng cười run rẩy, như kẻ vừa mất đi cả thế giới.
"Là sát thủ... mà lại chọn cách chết vì con mồi.
Ngươi... làm trẫm đau rồi đấy, Tiêu Chiến
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip