Chương 12
Chương 12 - Trẫm trốn ngươi cả đời... vẫn không thoát nổi
---
Tẩm điện đêm muộn.
Tiêu Chiến ngồi trên thảm nhung, mặc một bộ trường bào trắng mỏng như sương, cổ áo trễ nửa vai, tóc dài xõa xuống, mắt phượng khẽ cong, dưới môi là nốt ruồi câu hồn.
Vương Nhất Bác vừa bước vào - liền khựng lại.
"Ngươi... sao lại ăn mặc như vậy?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, chậm rãi mỉm cười, nụ cười đủ khiến trái tim vị đế vương mạnh mẽ nhất cũng run lên một nhịp.
"Vì ta muốn chàng...
Muốn cả người, cả tim, cả ánh mắt của chàng,
không được nhìn bất kỳ ai ngoài ta."
---
Hắn nheo mắt, ánh nhìn tối lại:
"Tiêu Chiến... ngươi đang giở trò gì?"
Tiêu Chiến đứng dậy, bước từng bước chân trần tới gần, giọng nói như mật trôi trên nhung lụa:
"Giở trò gì á?"
"Giở trò quyến rũ chàng.
Vì ta... thích chàng rồi."
---
Một giây. Hai giây. Im lặng.
Rồi Vương Nhất Bác chụp lấy cổ tay y, kéo y đè xuống long sàng.
"Ngươi dám?"
Tiêu Chiến bật cười khẽ.
Tay đưa lên, vẽ từng nét trên gương mặt người kia.
"Trẫm sợ ngươi hại...
Nhưng còn sợ hơn - ngươi không ở cạnh."
"Chàng ghen khi ta cười với người khác."
"Chàng đau khi ta bị thương..."
"Chàng không muốn nói ra - nhưng ánh mắt chàng mỗi lần nhìn ta... như muốn nuốt luôn vào lòng."
Y nhích sát, hơi thở phả lên môi hắn.
"Thú thật đi, Vương Nhất Bác...
Chàng yêu ta rồi."
---
Vương Nhất Bác siết chặt tay, mắt đỏ bừng.
"Trẫm... không yêu."
Tiêu Chiến mỉm cười, khẽ ngồi lên người hắn, tay đặt lên ngực trái của vua:
"Vậy thứ đang đập thình thịch ở đây là gì?"
"Là sợ? Là ham muốn? Hay là tình yêu đến không chịu nổi nữa rồi?"
---
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không thể kìm mình.
Hắn siết chặt lấy người kia, kéo xuống, hôn sâu đến điên cuồng, như dồn hết bao ngày lý trí chao đảo, như muốn nuốt trọn lấy kẻ khiến hắn không còn là chính mình nữa.
"Ngươi... đúng là yêu nghiệt". Hắn hôn ngấu nghiến, như muốn cắn nuốt cái kẻ đã khiến lý trí hắn tàn lụi từng ngày.
"Ngươi là yêu nghiệt..."
"Là hồ ly tinh đến phá hủy cả giang sơn của trẫm."
Giọng hắn khàn đặc, hơi thở nóng bỏng bên tai Tiêu Chiến, đôi mắt đỏ rực như lửa.
"Là hồ ly tinh đến mê hoặc trẫm... phá tan cả giang sơn trẫm cất công giữ gìn."
Tiêu Chiến cười nhẹ, đôi môi hôn lên khóe miệng hắn, ánh mắt vừa dịu dàng vừa câu dẫn, tay lùa vào tóc hắn, kéo nhẹ, thì thầm:
"Giang sơn thì giữ, nhưng tâm - để ta giữ giúp."
Tiêu Chiến hôn trả, tay trượt lên sau gáy hắn, giọng khẽ khàng:
---
Đêm đó, ngoài điện là ánh lửa bập bùng - bên trong, ánh mắt hai người hòa quyện như sóng lửa.
Là áo choàng rơi xuống chạm nền lạnh, là vòng tay siết chặt, là tiếng rên khe khẽ bật ra từ đôi môi ướt át.
Là hai cơ thể lần đầu giao hoà không còn phòng bị, không còn nghi kỵ.
Là nhiệt, là run rẩy, là cả bầu trời kìm nén bị phá vỡ dưới từng cái vuốt ve gấp gáp.
Sau tất cả thù hận, máu tanh, mưu mô và giày vò...
Thứ còn lại - chỉ là yêu.
Là thật.
Là không thể rút lui nữa rồi.
-Chiếc áo choàng đỏ thẫm rơi xuống đất, lặng lẽ như một ngọn lửa bị gió tắt.
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường long sàng, không nói một lời, nhưng ánh mắt lại gào thét bản năng chiếm hữu mãnh liệt.
Hắn cúi xuống, từng nụ hôn nóng cháy rơi dọc từ cổ đến xương quai xanh, mỗi điểm chạm như thiêu đốt thần kinh Tiêu Chiến.
Tay hắn trượt qua làn da trắng mịn, luồn vào vạt áo trong, kéo ra từng lớp vải bằng sự kiên nhẫn tàn nhẫn đến đau ngọt.
"Tiêu hồ ly..." - hắn gằn từng tiếng bên vành tai ửng đỏ, giọng khàn đục như rượu mạnh, "Đời này trẫm e là không dứt ngươi ra được nữa rồi."
Tiêu Chiến cong người, đôi chân trắng dài kẹp lấy eo hắn, hơi thở rối loạn, môi cười quyến rũ như hoa đào tháng ba.
"Nếu không dứt được... thì đè ta xuống mà cắn đi."
Câu nói nhẹ hẫng ấy như giọt dầu đổ vào đống lửa cháy âm ỉ. Vương Nhất Bác phát lên một tiếng khàn khàn, cúi người đè xuống, hôn cậu đến phát run, đến mức cả hai đều mất khái niệm về trời đất.
Chiếc giường phát ra âm thanh mờ ám dưới nhịp điệu cuồng nhiệt.
Cơ thể hòa vào nhau không còn khoảng cách, làn da va chạm, mồ hôi hòa lẫn, tiếng rên rỉ và tiếng gọi tên nhau đứt quãng...
Tiêu Chiến dưới thân hắn như tan ra, như nước, mềm mại và ngọt ngào đến mức khiến hắn phát điên.
"Chiến ... ngươi chính là kiếp nạn của trẫm."
"Nhưng trẫm... nguyện đọa cả kiếp để giữ lấy ngươi."
Bên ngoài, tuyết đêm bay trắng cả mái ngói, còn bên trong, là một đêm dài chưa từng có hồi kết.
Một đêm hai con người gỡ bỏ hết tàn nhẫn, chỉ còn lại da thịt hòa quyện, trái tim run rẩy, và một chữ "yêu" đậm như máu, khắc sâu vào tim.
Sau bao nhiêu âm mưu, giả dối, máu đổ... cuối cùng, cũng là thật.
---
Rạng sáng.
Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng hắn, môi sưng, mắt hồng, da trắng như tuyết, còn Vương Nhất Bác thì ôm chặt như ôm cả vận mệnh.
"Đời này... trẫm trốn ngươi không được rồi."
"Ngươi không chỉ vào tim trẫm... mà còn khắc cả vào xương."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip