Chương 13
Chương 13 – Chạm vào ngươi, là chạm vào tim trẫm
---
Trời vừa sáng.
Nắng xuyên qua rèm lụa mỏng, nhẹ nhàng rơi trên tấm lưng trần trắng mịn của Tiêu Chiến.
Y nằm nghiêng, chăn mỏng chỉ khoác hờ hững qua hông, mái tóc dài rối tung, gương mặt vẫn còn ửng hồng, đôi môi sưng nhẹ, trên cổ còn lấm tấm vết đỏ chưa kịp tan.
Cả người y giống như một đoá hoa vừa bị sương đêm vùi lấp — mong manh mà quyến rũ.
---
Vương Nhất Bác ngồi cạnh, tay chống cằm, ánh mắt dõi theo từng nhịp thở của y.
“Sao càng nhìn… lại càng không muốn buông?”
“Trẫm từng nghĩ mình không có trái tim…
Vậy mà chỉ cần ngươi rời đi nửa bước, là đau đến không thở nổi.”
---
Tiêu Chiến khẽ cựa mình.
Hàng mi cong khẽ run, rồi y mở mắt — ánh mắt mơ màng, long lanh như thuỷ ngọc.
“Bệ hạ… đang nhìn lén ta đấy à?”
Nhất Bác nhướng mày, cười khẽ, cúi người hôn lên trán y:
“Không lén. Trẫm nhìn công khai. Vì ngươi là của trẫm.”
Tiêu Chiến bật cười, giọng mềm như mật:
“Chàng biết ghen từ bao giờ vậy?”
“Từ khi thấy ngươi cười với thái y hôm qua.”
“Chỉ cần ai khác nhìn ngươi… trẫm đã muốn móc mắt hắn rồi.”
---
Tiêu Chiến chống người ngồi dậy, vai trượt ra khỏi chăn một chút — vừa đủ khiến Vương Nhất Bác hít một hơi sâu.
Y nhìn hắn, cười ngọt:
“Nếu ta ra khỏi điện này, chàng có đi theo không?”
“Không chỉ đi theo.”
“Mà còn bắt ngươi trở về… rồi khóa lại trong lòng trẫm.”
---
Y lại nghiêng người, bò lên người hắn, nhẹ nhàng ôm lấy cổ, mũi chạm vào mũi.
“Vậy thì đừng rời mắt khỏi ta.”
“Bởi vì... ta cũng sợ một ngày, chính ta sẽ không cầm lòng nổi mà rời đi.”
Hai người cùng dùng bữa sáng trong điện.
Tiêu Chiến khoác áo trắng thêu hạc, tóc cột hờ, gương mặt như chưa từng có chiến loạn.
Vương Nhất Bác tự tay đút cho y từng miếng điểm tâm, mặt bình thản, nhưng ánh mắt… dính chặt vào y không rời.
Một cung nữ vô tình trượt tay làm rơi thìa ngọc, quỳ xuống xin tội.
Nhất Bác chỉ lạnh giọng:
“Từ giờ, bất cứ ai làm Tiêu Chiến giật mình… đều không được phép lại gần.”
---
Sau buổi sáng dịu dàng ấy, Tiêu Chiến trở lại tiểu điện nghỉ trưa, trên người vẫn còn vương hương vị của Vương Nhất Bác.
Vừa đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp thở ra một hơi, cánh cửa sau lưng đã “rầm” một tiếng bị đẩy mạnh đóng sập lại.
“Ưm… Nhất Bác?!” — Cổ tay y bị kéo giật ra sau, cả người va mạnh vào cửa. Còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị cướp lấy.
Không phải hôn — mà là cắn nuốt.
Vương Nhất Bác áp sát từ phía sau, ép y dán chặt vào cánh cửa, thân thể rắn rỏi nóng rực như một ngọn lửa thiêu đốt lưng y.
“Hơi thở của ngươi... vẫn còn ở trên người ta,” hắn thì thầm, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng vì dục vọng bị dồn nén.
“Chỉ nhìn ngươi thôi, trẫm đã nhịn cả buổi sáng… Nhưng giờ thì không thể nhịn được nữa.”
Ngón tay hắn luồn vào vạt áo mỏng, chạm lên làn da trắng mịn, từng động tác vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Làn môi lướt từ sau gáy xuống xương quai xanh, mỗi cái hôn như đánh dấu, như tuyên bố chủ quyền.
“Trẫm... quá tham lam,” hắn gầm nhẹ bên tai, kéo thắt lưng y sát vào thân dưới cứng rắn của mình.
“Tham đến mức muốn giam ngươi lại ở đây… nhốt ngươi cả đời. Để mỗi ngày, mỗi đêm... chỉ cần động vào là rên rỉ gọi tên trẫm.”
“Chỉ cần ngươi mặc lỏng áo một chút… cười một chút… hay lỡ gọi tên ai khác… Trẫm liền phát điên!”
Hắn xoay người y lại, cướp lấy đôi môi đang run rẩy, tay luồn sâu xuống dưới vạt áo, nâng bổng Tiêu Chiến lên, đặt mạnh vào cánh cửa, vừa hôn vừa kéo áo trên người y rơi xuống đất.
Tiêu Chiến ngửa đầu rên khẽ, mặt đỏ bừng, môi sưng đỏ, cả người run rẩy:
"Ngươi... sao lại thế này..."
"Ta muốn ngươi," Nhất Bác nói, ánh mắt như dã thú mất khống chế, giọng khàn đặc, "Ngay bây giờ. Ngay tại đây. Cho đến khi ngươi không thể bước ra khỏi điện này."
Rèm buông xuống. Cửa bị khóa trái.
Cả buổi trưa, không ai dám bén mảng tới gần tiểu điện ấy — nơi tiếng rên khẽ như nỉ non, như mê hoặc, kéo dài đến tận xế chiều...
---
Ánh nắng ngả vàng vương nhẹ qua song cửa, chiếu lên tấm chăn lụa nhàu nhĩ vắt hờ trên thảm. Trên giường, thân thể trắng nõn của Tiêu Chiến quấn trong vòng tay rắn chắc, mồ hôi mịn rịn như lớp sương mỏng.
Y thở dốc, gò má ửng đỏ, ngực phập phồng kịch liệt. Mái tóc dài rối loạn, đôi môi đỏ sẫm vì bị hôn đến sưng tấy. Một vệt đỏ nhạt kéo dài từ cổ xuống tận xương quai xanh.
Tiêu Chiến khẽ giãy trong vòng tay rắn chắc, giọng khàn khàn van nhẹ:
“Nhất Bác… đủ rồi… ta không còn sức…”
Vương Nhất Bác ôm chặt y hơn, cúi xuống hôn lên vết cắn mờ nhạt trên vai:
“Không được.”
Giọng hắn trầm khàn, mang theo hơi thở nóng bỏng và nồng đậm .
“Vừa rồi... ngươi gọi tên ta nhưng lại lẫn chút tiếng nức nở. Trẫm không thích.”
“Ngươi phải học cách chỉ rên vì trẫm, run rẩy vì trẫm, chảy nước mắt… cũng chỉ vì trẫm.”
Tiêu Chiến ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, đôi môi run rẩy định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra thì đã bị hôn đến nghẹt thở.
“Ngươi nghĩ rằng chỉ cần rên lên một tiếng, trẫm sẽ mềm lòng mà tha cho ngươi sao?” – Hắn cười khẽ, nụ cười vừa bá đạo vừa yêu đến phát điên.
“Không đâu. Là ngươi khiến trẫm phát điên… chỉ muốn nhốt ngươi dưới thân, cào rách từng lớp áo, khiến ngươi không thể rời khỏi giường mỗi lần rời khỏi ta.”
Hắn cúi xuống, ngậm lấy đầu vai y, khẽ mút, để lại một dấu hôn rõ ràng rồi nói tiếp, giọng càng trầm thấp, như dán thẳng vào làn da mềm mịn:
“Chiến của ta… ngươi đẹp đến phát bực. Đẹp đến mức chỉ cần ai liếc nhìn cũng khiến trẫm muốn móc mắt bọn họ.”
“Chỉ cần có kẻ khác nói ngươi đáng yêu... trẫm sẽ khiến hắn không còn cơ hội mở miệng lần hai.”
Ngón tay hắn lại bắt đầu mơn trớn nơi eo mảnh của y. Tiêu Chiến giật nhẹ:
“Nhất Bác… ngươi… lại nữa sao…”
“Ừ,” hắn thì thầm bên tai y, khẽ cắn một cái, “Còn chưa đủ. Cơ thể ngươi… miệng ngươi… ánh mắt này… tất cả đều phải là của trẫm, vĩnh viễn.”
Bên ngoài, trời trưa dần đổ chiều. Bên trong điện, tấm rèm hồng khẽ lay trong gió nhẹ, che lại cảnh xuân đang ngập tràn, quấn quýt không dứt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip