Chương 16
Một ngôi miếu cũ bên rìa biên giới Nam Quốc.
Tiêu Chiến tỉnh lại sau ba ngày hôn mê.
Trong căn phòng mờ tối, lửa lách tách cháy nơi lò gốm, hương thuốc đắng nồng.
Y nhắm mắt lại… rồi từ từ mở ra.
Ký ức đổ về — hỗn loạn, đẫm máu, và một tiếng khóc nhỏ vụn vỡ giữa đêm:
“Ca ca… đừng bỏ em…”
Tiểu Điềm.
Đứa trẻ ấy không phải con y, mà là con của Vương Kiệt và một cung nữ đã chết trong bí mật.
Ngày đó, khi bị ép xử lý đứa trẻ sơ sinh, Tiêu Chiến đã không nỡ.
Y lén giấu bé trong mật thất cấm cung, nuôi nấng như em trai, như một phần trong trái tim y không thể dứt bỏ.
Tiểu Điềm năm nay lên bốn tuổi, dáng người nhỏ xíu, đôi mắt to tròn như ngọc.
Bé gọi y là “Ca ca”, và mỗi lần bị sốt cao co giật, đều rúc trong tay y khóc nức nở.
---
Giờ đây, nằm trên giường bệnh, Tiêu Chiến giả vờ khẽ nhíu mày, lẩm bẩm như một người mất trí:
“…Ngươi là ai…?”
Vương Kiệt ngồi cạnh, ánh mắt hoảng hốt, rồi tràn ngập mừng rỡ.
“Chiến …! Ngươi không nhớ gì sao?”
Tiêu Chiến “mơ màng” nhìn hắn:
“Ta… đầu rất đau… Mọi thứ như là mộng…”
Hắn nắm tay y siết chặt, thì thầm:
“Không sao… không sao cả. Dù ngươi có quên tất cả… thì ta cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu.”
Y không gạt tay ra.
Không được. Y cần lấy lòng hắn… để đổi lấy thuốc giải, và tìm lối đến mật thất nơi Tiểu Điềm bị giam.
---
Ba ngày sau.
Vương Kiệt như người phát cuồng. Hắn đích thân chải tóc, đút cháo, chuẩn bị áo khoác cho Tiêu Chiến.
“Ngươi từng bị trúng độc trí nhớ. Có một loại thuốc giải… nhưng ta vẫn giữ lại.”
“Ta sợ nếu ngươi nhớ lại… ngươi sẽ rời đi.”
Tiêu Chiến giả vờ dựa vào vai hắn, thì thầm:
“Ta không cần quá khứ. Nếu ở bên ngươi là đủ…”
Vương Kiệt mỉm cười – nụ cười đắc ý, cuồng si, và nguy hiểm.
“Vậy ở lại với ta. Cả đời này.”
---
Đêm đó, Tiêu Chiến lặng lẽ trộm bản đồ ngầm từ thư phòng.
Lối đi tới mật thất dưới chân núi – nơi Tiểu Điềm đang bị nhốt.
Thằng bé quá yếu. Không biết có sống nổi đến bao giờ…
Y siết chặt bội ngọc mang tên mình – ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
“Chỉ cần thuốc… và một lối thoát.
Ta sẽ cùng Tiểu Điềm bỏ đi”
---
Nhưng rồi… mọi kế hoạch sụp đổ.
Ngay sáng hôm sau – cửa bị đá tung.
ẦM!!
Gió cuốn theo mưa lạnh buốt tràn vào miếu.
Đứng giữa cửa – là Vương Nhất Bác, toàn thân ướt sũng, mắt đỏ như máu, một tay cầm kiếm, một tay cầm miếng ngọc khắc chữ “Chiến”.
Hắn đứng chết lặng. Trước mắt hắn —
Tiêu Chiến đang tựa trong lòng Vương Kiệt.
Tay y vòng qua eo hắn. Mắt cười, môi cong.
“Ca ca… đừng đi.”
Nhất Bác chết lặng.
“Ngươi… trở về bên hắn thật sao?”
không thể nói thật.
Nếu y nói, y sẽ mất cơ hội cứu Tiểu Điềm.
“Ta không biết ngươi là ai.”
“Vị này nói… ta từng yêu hắn.”
Vương Nhất Bác cười nhạt. Cười đến rách lòng:
“Tốt. Tốt lắm.”
“Hóa ra… từ đầu tới cuối, chỉ mình trẫm là thật lòng.”
“Ngươi diễn giỏi lắm, Tiêu Chiến. Từ từng cái cau mày, đến từng đêm ngốc nghếch ôm trẫm… đều là dối trá?”
Tiêu Chiến cắn môi. Máu rỉ ra. Nhưng y không đáp.
Không được. Không được dao động.còn phải cứu Tiểu điềm
---
Nhưng Nhất Bác là ai?
Là quân vương sinh ra giữa máu, lớn lên trên lưng xác địch.
Một khi đã yêu, dù bị đâm trăm nhát sau lưng… cũng phải giữ cho bằng được.
Hắn nở một nụ cười lạnh — như thể tất cả mọi xúc cảm đã đông lại thành băng giá.
“Không nhớ cũng không sao.”
“Trẫm sẽ khiến ngươi… nhớ lại. Bằng bất kỳ cách nào.”
“Còn ngươi, Vương Kiệt…”
Hắn rút kiếm, ánh bạc lóe lên. Giọng nói lạnh lẽo chém vào tim người nghe:
“Ngươi dám chạm vào người của trẫm — là ngươi muốn chết.”
---
Tiêu Chiến bỗng run lên. Không phải vì sợ — mà vì y biết: Nhất Bác giờ đã phát điên.
Hắn không tin, cũng không buông. Hắn sẽ phá nát tất cả, chỉ để giữ lấy y.
Y khẽ nhắm mắt.
“Đừng… đừng giết huynh ấy…”
“…Hắn… cứu ta.”
Nhất Bác nhìn y như nhìn một con thú nhỏ vừa cào rách tim hắn, vừa xin tha.
“Cứu ngươi? Hay dụ ngươi?”
“Ngươi không cần biết.
Trẫm sẽ không để ngươi rời đi.
Không bao giờ.”
Sấm sét nổ đùng đoàng, rạch ngang bầu trời đêm u tối.
Cửa miếu cũ kỹ run lên bần bật, mưa đập ràn rạt vào mái ngói rêu phong. Gió cuốn tung tàn tro nơi bệ thờ, lạnh đến thấu xương.
“BỆ HẠ !!”
Tiếng hô vang dội như sét đánh, cuộn theo gió lùa thẳng vào trong miếu.
Vương Nhất Bác ánh mắt bừng bừng sát khí, theo sau là đội cấm vệ quân hắc giáp – từng bước chân như dẫm nát mặt đất.
Từ bên trong, Tào Tĩnh dẫn theo hơn mười thị vệ áo vải đen xông ra, kiếm vung sẵn sàng.
“Bảo vệ Vương gia!”
“Giết!”
Trận tử chiến bùng nổ.
Mưa như trút. Gió rít rống như quỷ khóc.
Hai bên đụng độ giữa sân miếu. Đao kiếm chém ngang, tiếng gươm va chạm chát chúa trong màn sấm sét. Đội của Nhất Bác dù bị phục kích nhưng nhanh chóng chiếm thế thượng phong: huấn luyện bài bản, binh khí sắc bén, vừa đánh vừa ép đối phương vào thế yếu.
Tào Tĩnh bị trúng kiếm, loạng choạng lùi về sau.
Thấy tình thế bất lợi, Vương Kiệt kéo Tiêu Chiến lui về hậu điện, định phá cửa sau đào thoát.
Nhưng—
“VƯƠNG KIỆT!”
Giọng Nhất Bác vang như lôi đình. Bóng hắn xẹt tới như gió cuốn, kiếm trong tay lóe sáng, chém bay vũ khí trên tay Kiệt.
Soạt!
Vương Kiệt trượt chân lùi lại, máu nhỏ giọt trên nền đá. Trong nháy mắt, Tiêu Chiến đã bị Nhất Bác kéo về ôm trọn vào lòng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip