Chương 18
CHƯƠNG 18 – LƯỚI CÀNG SIẾT, TÂM CÀNG LOẠN
---
Hoàng cung – Cấm địa Ngự Hoa viên, nửa đêm
Ánh trăng lẩn khuất sau tầng mây, bóng cây in vằn vện trên nền đá trắng.
Tiêu Chiến khoác áo choàng mỏng, đứng bên gốc liễu, tay cầm tờ mật lệnh vừa đánh tráo từ tay cung nữ. Mắt y sáng rực một thoáng, ánh lên tia mưu mô lạnh lẽo.
"Tiểu Điềm… hãy chờ ca…"
Y giấu mảnh giấy vào tay áo, khẽ quay người, môi mỉm cười nhàn nhạt — ánh mắt như sương khói hồ ly, lặng lẽ quyến rũ và nguy hiểm.
---
Cùng lúc đó – Ngự Thư Phòng
Vương Nhất Bác ngồi bên án, ngón tay gõ nhẹ lên mép bản đồ. Trước mặt hắn là báo cáo mới nhất từ biên cảnh Nam Quốc. Một đứa trẻ, khoảng bốn tuổi, bị nhốt trong tháp tối của Vương Kiệt. Tên: "Tiểu Điềm".
"Tiêu Chiến… không thể không biết chuyện này."
Hắn nhíu mày, ánh mắt u ám, nhưng sâu thẳm vẫn là đau lòng. Dù nghi ngờ, nhưng lại không dám vạch mặt y — chỉ có thể giữ lại bên người, vừa sủng vừa nghi, vừa yêu vừa muốn xiềng xích.
"Người đâu, tăng gấp đôi thị vệ quanh điện Chiêu Hoa. Không cho phép bất kỳ ai ra vào ban đêm."
"Còn nữa, theo dõi từng bước của Tiêu Chiến, kể cả lúc ngủ."
---
Sáng hôm sau – điện Chiêu Hoa
Tiêu Chiến thức dậy với dáng vẻ mơ màng, ánh mắt hững hờ. Vương Nhất Bác ngồi bên giường, mắt đỏ hoe vì thức trắng.
"Ngươi lại mộng du… đêm qua đến tận hậu viên. Ngươi đang tìm ai, Tiêu Chiến?"
Y chớp mắt, môi mím nhẹ rồi khẽ nghiêng đầu cười:
"Ta chỉ mơ… thấy một con thỏ con bị thương, ta đi tìm nó thôi. Bệ hạ đa nghi quá rồi."
Nhất Bác cau mày, nhưng khi nhìn thấy y cười, lại mềm lòng không đành. Tay hắn vuốt mái tóc dài, thấp giọng:
"Chỉ cần ngươi ở yên bên trẫm… muốn mơ thấy gì cũng được."
---
Chiều cùng ngày – Nam Quốc
Vương Kiệt ném chén trà xuống đất, ánh mắt rực lửa khi nghe tin Tiêu Chiến bị giữ trong cung, không thể liên lạc.
"Tên hoàng đế chó má đó… đúng là không buông tha y."
Bên cạnh hắn, Tào Tĩnh khẽ cúi đầu:
"Ngài có muốn điều quân nội ứng? Nếu không cướp lại Tiêu Chiến… e rằng y sẽ thực sự thuộc về hắn."
Vương Kiệt im lặng. Rồi cười khẽ, nhưng đầy cay độc:
"Không cần. Y sẽ tự trở về. Đứa trẻ ấy… vẫn còn trong tay ta. Y không thể bỏ rơi nó."
"Còn Vương Nhất Bác… cứ để hắn đau vì yêu trước đi. Đau đến hóa điên, mới dễ giết."
---
Đêm – Hoàng cung
Tiêu Chiến ngồi trước bàn, châm trà, nét mặt ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Vương Nhất Bác bước vào, ánh mắt nặng trĩu mệt mỏi:
"Ngày mai trẫm phải vào triều sớm. Ngươi muốn ăn gì, trẫm sẽ dặn bếp."
Y khẽ lắc đầu:
"Thứ ta muốn… không phải món ăn."
Nhất Bác sững người. Tim khẽ nhói.
"Vậy… là gì?"
Y cười, mắt rưng rưng:
"Chỉ là một giấc mơ bình yên… nơi không ai bị thương vì ta."
---
Ngay khi Nhất Bác rời khỏi điện, Tiêu Chiến thay áo, giấu thanh chủy thủ nhỏ trong thắt lưng, bước vào mật đạo dưới bàn thờ Quan Âm — lối thoát hắn phát hiện từ trước.
"Cho ta một đêm thôi, Tiểu Điềm… ca sẽ đưa đệ rời khỏi địa ngục này."
Cánh cửa đá khép lại sau lưng y, bóng tối nuốt trọn… nhưng ánh mắt y vẫn rực cháy — như một ngọn hồ ly hoang dại, không cam chịu bị nhốt mãi trong lồng son.
---
---
Mật đạo phía nam hoàng cung – Canh ba đêm ấy
Bóng đêm như một tấm lụa dày phủ lên từng bậc đá cổ. Trong bóng tối đó, Tiêu Chiến chạy — từng bước, từng hơi thở, đau như cắt.
Chủy thủ bên hông, mảnh bản đồ nhỏ trong tay áo, tất cả đều là hy vọng mỏng manh để đưa Tiểu Điềm thoát khỏi nanh vuốt của Vương Kiệt.
Y không còn là tiểu hồ ly vô hại trong vòng tay Nhất Bác. Mà là một người huynh — sẵn sàng chết để bảo vệ đứa trẻ ấy.
“Ráng lên, Tiểu Điềm… ca đến đây.”
---
Cùng lúc đó – Hoàng cung
Một cung nhân báo cáo:
“Bệ hạ! Người… người ấy đã biến mất khỏi điện Chiêu Hoa. Thị vệ bị điểm huyệt, không ai thấy ngài ấy rời đi.”
"Mật đạo phía Nam đã mở một khe..."
RẦM!!
Vương Nhất Bác đạp đổ bàn án.
“Lập tức phong tỏa toàn bộ mật đạo hoàng thành. Đuổi theo ngay! Bắt sống! Không được làm y bị thương!”
Hắn gào đến rách giọng, mắt đỏ ngầu.
“Ngươi dám trốn khỏi ta… chỉ vì một đứa trẻ?!”
“Tiêu Chiến! Trẫm sẽ đích thân bắt ngươi về, xích lại bên giường… để ngươi mãi mãi không thoát!”
---
Mật lộ ven núi – gần biên giới Nam Quốc
Tiêu Chiến kiệt sức. Máu rịn qua vết cắt trên tay. Mảnh đá sắc cứa rách lòng bàn chân.
Nhưng y vẫn bước.
Y biết, phía trước là hang ổ bí mật của Vương Kiệt, nơi Tiểu Điềm bị nhốt. Y từng thấy sơ đồ trong mật lệnh hắn giấu trong ngọc bội.
“Ta thề… dù phải hy sinh… cũng phải cứu đệ ra.”
---
Phía sau – Tiếng vó ngựa rền vang.
Không cần nhìn, Tiêu Chiến cũng biết là ai.
Hơi thở, bước chân, và sát khí ấy — không thể lẫn.
Vương Nhất Bác.
“Tiêu Chiến!! Dừng lại ngay!”
Tiêu Chiến không quay đầu. Y mím môi, tay nắm chặt bản đồ, tiếp tục lao vào rừng sương dày.
“Xin lỗi… ta không thể quay lại. Không thể… để Tiểu Điềm chết ở nơi đó.”
---
Cùng lúc ấy – trong động đá tại Nam Quốc
Tiểu Điềm ngồi co ro bên góc tường. Ánh mắt ngơ ngác, trong tay ôm chiếc khăn thêu hình hồ ly.
Cánh cửa động kêu "cạch" một tiếng. Một tên thuộc hạ của Vương Kiệt bước vào, đưa chén thuốc:
“Uống cái này đi, nhóc con… Mai thôi, chẳng còn ai đến cứu ngươi đâu.”
Tiểu Điềm mím môi, rơi nước mắt:
“Ca ca sẽ đến mà…”
---
---
😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip