Chương 20(hoàn)

CHƯƠNG 20– CHỈ MỘT NGƯỜI, LÀ CẢ GIANG SƠN

---

Cung Chiêu Hoa – ngày đầu xuân

Nắng xuân dịu dàng như lụa, nhẹ nhàng len qua rèm cửa, rải từng giọt ấm áp lên gương mặt Tiêu Chiến đang tựa bên khung cửa sổ. Mái tóc đen xõa mềm, tay lật từng trang sách cũ, giọng kể chuyện đều đều như làn gió.

Tiểu Điềm nằm gọn trong lòng y, mắt nhắm hờ, ôm lấy eo y như một tiểu hồ ly tham lam hơi ấm.

“Điềm nhi, khi lớn lên… con muốn học gì nào? Võ nghệ hay thi thư?”

Tiểu Điềm dụi dụi má vào ngực ca ca, giọng ngái ngủ nhưng kiên định:

“Học cả hai… để bảo vệ ca ca suốt đời.”

Tiêu Chiến bật cười, dịu dàng hôn lên trán bé:

“Điềm nhi của ca… ngoan lắm.”

Cửa khẽ mở. Không tiếng loan giá, không thị vệ rộn ràng. Chỉ có một người đàn ông bước vào, áo thường dân màu ngà, tay cầm ấm trà còn bốc khói.

Vương Nhất Bác không mang long bào, nhưng từng bước chân hắn đi tới đều khiến gió cũng ngừng thổi, thời gian như chậm lại trước ánh mắt dịu dàng đang hướng về một người.

“Trẫm tìm hai người từ sáng đến giờ… Thì ra lại trốn trong tổ nhỏ này, yên bình đến mức khiến trẫm ganh tỵ.”

Tiêu Chiến ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ:

“Không dám trốn, chỉ là… nơi này có ánh nắng, có yên tĩnh, có Tiểu Điềm, có trà thơm. Đủ để lòng người quên hết vương sự.”

Nhất Bác đặt ấm trà xuống, cúi người ôm lấy y từ phía sau, cằm tựa lên vai y, giọng khàn khàn:

“Còn thiếu một thứ.”

“Thứ gì?”

“Thiếu… trẫm.”

Tiểu Điềm đã lon ton trèo xuống ghế, lấy bánh hạnh nhân gặm ngon lành. Không gian còn lại thuộc về hai người họ.

“Chiến …” – Hắn khẽ gọi, như gọi một giấc mộng.

“Ừm?”

“Trẫm mệt rồi. Mệt vì triều thần cãi nhau cả tuần trời chỉ vì một chuyện: vì trẫm muốn lập một người – làm hậu.”

Tiêu Chiến giật mình, môi mím chặt.

“Ngươi sợ à?” – Nhất Bác nắm lấy tay y, đặt lên ngực mình – nơi trái tim đập rộn ràng.

“Trẫm nói rồi… Ai ngăn, trẫm chém. Kể cả trời cũng không thể đoạt ngươi khỏi tay trẫm.”

“Nhưng… hậu cung còn rất nhiều người…”

“Không còn nữa. Sáng mai thôi, tất cả sẽ trở về phủ cũ. Hậu cung này, long sàng này, cả giang sơn này – trẫm chỉ để lại một người.”

“Vì sao lại vì ta đến vậy?”

“Vì trẫm từng là đế vương lạnh lẽo giữa ngàn người cúi đầu, nhưng chưa từng thấy tim mình đập nhanh vì một ai.”

“Chỉ đến khi gặp ngươi… trẫm mới biết cảm giác chỉ cần một nụ cười của ai đó, cũng đủ khiến mình muốn từ bỏ cả ngôi vị để giữ nụ cười đó mãi mãi.”

“Chiến , cùng trẫm… làm hậu, được không? Cùng nuôi Tiểu Điềm, cùng đi hết đời này.”

Tiêu Chiến nhìn hắn rất lâu.

Không trả lời.

Chỉ lặng lẽ gật đầu, và để nước mắt chảy xuống từ khoé mắt khi lòng đang ngập tràn mật ngọt.

---

Sáng hôm sau – Đại điện Thái Hòa

Tấu chương chất như núi. Cả triều đình xôn xao.

Nhưng đế vương ngồi ngay ngắn trên long ỷ, giọng nói như băng tuyết vỡ tan trong lửa:

“Ai còn dâng sớ phản đối việc lập hậu – lập tức cách chức, phế quan, đuổi khỏi kinh thành.”

Cả đại điện lặng như tờ.

Một đạo kim chỉ được tuyên ban:

“Chiếu phong Tiêu thị – Hoàng hậu đương triều. Hậu cung giải tán. Từ nay về sau, thiên hạ này chỉ có một người được cùng trẫm sẻ chia hỉ nộ ái ố – duy chỉ một.”

---

Cung Thừa Hòa – đêm trăng sáng

Tiêu Chiến ngồi dạy Tiểu Điềm viết chữ bên bàn đá.

Trăng tròn in bóng xuống mặt hồ, dịu dàng như ánh mắt người đứng sau y.

Vương Nhất Bác khẽ bước đến, khoác thêm áo choàng cho y rồi cúi đầu thì thầm:

“Chiến , từ nay về sau… trẫm không còn là đế vương của vạn dân. Trẫm chỉ là phu quân của một người.”

Tiêu Chiến quay đầu lại, tựa vào ngực hắn:

“Và người đó… là ta.”

“Ừ. Dù trời có sụp, trẫm cũng chỉ giữ một tay – để ôm lấy ngươi.”

Ánh trăng sáng dịu, phản chiếu hình bóng một hoàng đế si tình, đang lặng lẽ quấn quýt bên một người từng là bóng đêm, giờ là ánh sáng duy nhất trong lòng hắn.

---

-----

Cung Loan Tinh – đêm trăng tròn

Trăng đêm ấy sáng đến lạ. Như dõi theo một khắc thiêng liêng, khắc một đế vương nguyện đem cả giang sơn đánh đổi, chỉ để ôm trọn một người.

Tiêu Chiến khoác y bào gấm màu huyết dụ, từng đường thêu phượng hoàng trải dài đến tận vạt áo. Tóc búi cao, trâm ngọc rung rinh khẽ lay, từng bước chân đi ra từ nội điện như một vầng trăng ngọc.

Hắn – người vừa ban chỉ giải tán hậu cung, mặc bào đế vương đỏ thẫm, đôi mắt đen sâu thẳm như có sóng, bước từng bước tiến về phía y.

Không lễ nghi rườm rà. Không quan khách huyên náo. Chỉ có tiếng tim đập của hai người – hòa thành một nhịp dưới ánh trăng.

“Trẫm đến đón ngươi.” – Vương Nhất Bác chìa tay ra.

Tiêu Chiến không nói gì, đặt tay vào lòng bàn tay ấm nóng ấy.

Ngón tay hắn siết lấy tay y rất chặt, nhưng vẫn nhẹ nhàng như đang nâng một đoá hoa duy nhất trong trời đất.

---

Tẩm cung – Loan Tinh điện

Ánh nến lưu ly lấp loáng như ánh mắt si tình, rọi xuống nền gấm đỏ rực rỡ đến mê hoặc. Rèm mỏng như khói, khẽ bay trong hương thơm thoảng vị trầm – một thứ hương khiến người ta mềm lòng, ngây ngất.

Trên chiếc giường rộng phủ gấm thêu hoa thủy tiên và loan phượng cuộn quấn, đỏ như máu, quyến luyến như tình nhân ôm xiết trong đêm, Tiêu Chiến ngồi im lặng như một bức họa sống.

Chiếc áo lụa mỏng tang bám lấy thân thể y, như không hề có lớp ngăn nào giữa da thịt với không khí. Ánh nến rọi vào, lộ ra từng đường nét mềm mại, mảnh khảnh mà trắng đến trong suốt.

Hai má y ửng hồng, ánh mắt hơi rũ xuống, hàng mi dài khẽ run như cánh bướm đậu nơi bông tuyết. Bàn tay nhỏ vô thức siết lấy vạt áo, bởi thân thể y đang nóng lên, từng luồng kích thích như rượu ngấm vào máu, khiến da thịt căng đầy cảm giác.

Vương Nhất Bác bước đến gần, cả không gian như ngưng lại. Không một lời, hắn ngồi xuống, đôi mắt lạnh thường ngày giờ đây dịu như nước hồ trong đêm trăng.

Tay hắn chạm lên mái tóc dài của Tiêu Chiến, chậm rãi tháo từng trâm ngọc, như gỡ từng gánh nặng y mang. Mỗi tiếng trâm rơi như một hồi chuông nhẹ rung trong đêm tĩnh lặng, vang đến tận đáy lòng.

“Chiến … Từ giờ,  Ngươi là hậu của trẫm. Là người trẫm yêu – là người mà trẫm muốn ôm đến hết đời.”

Tiêu Chiến run nhẹ, ánh mắt như phủ sương, ngẩng lên nhìn hắn. Trong giây phút đó, y chủ động – đưa tay ôm lấy cổ hắn, rồi nghiêng người hôn lên môi hắn một cái thật khẽ.

Một nụ hôn nhẹ… nhưng chất chứa tất cả run rẩy, tất cả nhu tình, tất cả khát khao không thể nói thành lời.

Vương Nhất Bác như bị đốt cháy. Tay siết lấy eo y, kéo sát vào lòng. Hắn cúi xuống, môi cắn lấy môi y,liếm nhẹ nốt ruồi dưới môi,đầu lưỡi tiến vào, trằn trụi và bá đạo, mút lấy từng tiếng rên khe khẽ nơi cuống họng.

“Ưm… Nhất Bác…” – tiếng rên nho nhỏ của Tiêu Chiến như lửa bén vào dầu.

“Gọi trẫm là… phu quân.” – hắn gằn giọng, giọng khàn đến gợi tình, bàn tay đã luồn sâu vào bên trong lớp áo mỏng, chạm lên từng tấc da mềm mịn.

Tiêu Chiến hơi run, nhưng vẫn hé môi, môi đỏ mọng rướm nước:

“Phu… quân…”

Một chữ ấy vừa thoát ra, cả người y lập tức bị đè xuống đệm gấm.

Hơi thở gấp gáp, ánh mắt ngập nước, thân thể trắng muốt dần dần bị phơi bày trước ánh nến, từng lớp áo mỏng được Vương Nhất Bác tháo bỏ bằng đôi tay thô ráp nhưng dịu dàng đến lạ.

Mỗi chỗ da thịt y lộ ra như phát sáng – lấp lánh trong mắt hắn như trân bảo. Hắn phủ xuống cổ y từng nụ hôn nóng rực, rải đến xương quai xanh, rồi lần xuống ngực mịn màng, mút lấy như muốn để lại dấu ấn của riêng mình.

“Chiến … thân thể này… chỉ có trẫm được chạm vào. Chỉ trẫm mới được nhìn.”

Tay hắn vuốt ve từng đường cong trên thân thể mềm mại ấy, khẽ nâng một chân y lên, ép sát hai cơ thể vào nhau – da thịt truyền hơi nóng sang nhau đến bốc lửa.

“Ưm… chậm một chút… nhẹ… nhẹ thôi…” – Tiêu Chiến rên khẽ, cả thân thể cong lên như con mèo nhỏ bị trêu chọc đến cùng cực.

“Không thể… trẫm muốn ngươi… từng giây, từng khắc…”

Tấm rèm mỏng rũ xuống, ánh nến lay động soi lên hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau như hai ngọn lửa giao hoà trong hoang dại và thiêu đốt.

Tiêu Chiến nằm dưới thân, tóc dài xõa rối, làn da trắng như ngọc dính đầy dấu vết ái ân đỏ sậm. Mỗi vết hôn là một dấu ấn chiếm giữ, một minh chứng hắn đã từng lướt qua, từng lưu lại.

“Nhất… Nhất Bác… chậm một chút…”

Giọng y mềm rũ, đứt đoạn giữa từng cơn co rút kích thích, từng nhịp thúc mạnh mẽ của người phía trên.

Nhưng Vương Nhất Bác giờ đây không còn là một đế vương cao cao tại thượng.

Hắn là một con dã thú đã nhịn đói quá lâu… và giờ đang tận hưởng con mồi yêu dấu mà hắn khát khao chiếm đoạt đến tận máu thịt.

“Chiến … ngươi mềm đến mức khiến trẫm phát điên…”

Hắn vừa gằn giọng vừa cắn lấy vành tai y, môi răng trượt qua da thịt như lửa, tay giữ chặt hông y, ép y gập lại, mặc kệ tiếng rên khẽ ngắt quãng bên tai.

Mỗi cú nhấn sâu khiến toàn thân Tiêu Chiến như muốn tan ra dưới người hắn. Y níu chặt lấy vai hắn, móng tay cào lên tấm lưng trần nóng rực, hơi thở vỡ vụn thành từng mảnh.

“A… đừng… đừng như thế nữa…”

“Muốn ngừng?” – Hắn khẽ cười, cúi xuống liếm dọc theo sống lưng y, giọng khàn khàn như ma chú.
“Đêm nay… trẫm sẽ yêu ngươi đến khi ngươi khóc cũng không thể trốn…”

Tay hắn luồn xuống đùi, tách rộng, nâng y lên một cách bá đạo khiến Tiêu Chiến cong người nghẹn ngào rên rỉ. Cảm giác bị lấp đầy, bị chạm đến tận sâu trong linh hồn khiến y choáng váng, mê muội, chẳng còn biết đâu là giới hạn.

“Phu quân… đừng nữa… ta… chịu không nổi…”

Vương Nhất Bác lại cúi xuống, hôn lên môi y, siết chặt eo y hơn nữa, thì thầm bên tai:

“Vậy thì… để trẫm dẫn ngươi đến tận cùng… của hoan lạc.”

Hắn gia tăng tốc độ, nhịp va chạm trở nên mạnh mẽ, như sóng lớn cuộn trào, vùi lấp lý trí cả hai.

Tiêu Chiến nấc lên từng tiếng, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt mơ màng ngập nước, vẻ yếu đuối quyến rũ đến mức khiến người nhìn cũng phải đỏ mặt, tim đập loạn.

Chăn gấm lộn xộn, gối rơi xuống sàn, rèm buông kín như chặn mọi âm thanh hoang dại chỉ còn tồn tại trong thế giới của hai người.

Một lần… rồi lại một lần…

Mỗi cú nhấn là một tiếng nức nở rạn vỡ. Mỗi lần hòa hợp là một cơn bão đắm say.

Cho đến khi ánh nến cháy gần tàn, tiếng thở dốc dần lặng xuống, chỉ còn là những tiếng rên nhỏ, khàn đục và tê dại như dư âm của giấc mộng tình lửa.

---

Canh ba – ánh trăng lặng soi qua cửa sổ

Tiêu Chiến gối đầu trên cánh tay Vương Nhất Bác, cả thân thể mềm rũ, đôi mắt mơ hồ khép hờ.

Trên làn da trắng nõn là vô số dấu vết ái tình – từng vết đỏ, từng dấu răng mờ, từng chỗ sưng tấy vì bị hôn quá nhiều.

Vương Nhất Bác thì thầm bên tai y, như đang niệm một lời nguyện thề chỉ có trời đất nghe thấy:

“Chiến, ngươi là hoàng hậu của trẫm… nhưng cả đêm nay… trẫm chỉ muốn ngươi là tình nhân, là ái nhân, là… người duy nhất trẫm không thể buông.”

Tiêu Chiến hé môi, khẽ cười, âm thanh mềm như lụa trượt qua da:

“Vậy… đêm mai, phu quân còn muốn… ta là gì?”

Vương Nhất Bác cười khẽ, hôn lên trán y, mắt tối lại:

“Là người… trẫm sẽ yêu đến phát điên, hết đêm này đến đêm khác…”

-----

Một người – là hậu. Một người – là nhà.

Cả đời – là nguyện không buông

HOÀN ❤️💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip