Chương 4
--Chương 4: Tình là lưỡi dao
---
“Ngươi càng ở gần hắn, ta càng mất kiên nhẫn.”
Bên trong mật thất phía Tây thành, Vương Kiệt ngồi xoay lưng, giọng nói như rắn bò trong gió đêm.
Tiêu Chiến quỳ gối, vết thương giả từ đêm trước vẫn chưa lành hẳn, nhưng y không dám tỏ ra yếu thế.
“Bệ hạ đã bắt đầu tin ta,” y nói nhẹ. “Đêm qua còn đích thân đưa thuốc đến.”
“Không cần báo mấy trò lặt vặt đó!” – Vương Kiệt quay phắt lại, ánh mắt rực lên. “Ta muốn hắn chết! Và ta muốn ngai vàng. Đừng quên — ngươi sống là nhờ ta! Mười năm dưỡng ngươi, không phải để ngươi rơi vào ánh mắt hắn!”
Tiêu Chiến khẽ cúi đầu, nhưng tim đập thình thịch.
Rơi vào ánh mắt hắn…
Y không định thế. Nhưng mỗi lần nhìn vào mắt Nhất Bác, lạnh đến vô tình, y lại cảm thấy hắn đang thấy rõ cả phần mà y không dám tự nhìn vào.
---
Cung Vân Hương – hậu cung.
“Tiêu Chiến?” – một phi tần áo đỏ hất váy đứng chắn trước mặt y. “Thị giả mà dám đi thẳng qua lối này?”
Tiêu Chiến cúi người, giọng nhẹ như lụa:
“Là lối bệ hạ chỉ định cho thần. Nếu có sai, xin nương nương trách tội lên hoàng thượng.”
Gương mặt mỹ nhân nọ tái đi, mắt lộ rõ sự ghen tức. Nàng – Lý Chiêu nghi, từng là người được sủng nhất. Nhưng nay, chỉ sau vài đêm, một nam thị giả lại được hoàng đế đặc cách bước qua cánh cửa vốn chỉ mở cho phi tử.
"Thật đáng tiếc…" – nàng mỉm cười độc địa – "Ngươi đẹp, nhưng không biết giữ miệng."
---
Tối hôm đó.
Tiêu Chiến được triệu tới điện Trường Minh — nơi hoàng đế dùng ngự thiện.
Y vừa mới rót trà, chưa kịp nói gì, thì mắt hoa lên, tay tê dại.
“Chuyện gì vậy?” – Nhất Bác nhìn y, nhíu mày.
Tiêu Chiến lảo đảo, ngã sấp vào lòng hắn. Bàn tay lạnh toát, hơi thở yếu dần.
“Độc?” – Nhất Bác nghiến răng, lập tức gọi nội thị.
Chén trà vỡ tan, trong đó có mùi cỏ Uyên tiêu – độc tính mạnh, chỉ có ở Nam cương.
"Kiểm tra toàn bộ cung bếp!" – Giọng Nhất Bác vang lên như sấm.
“Hồi bệ hạ, trong trà của Tiêu thị giả có độc… nhưng ly của người thì không.”
Một kẻ muốn giết Tiêu Chiến – không phải để hại hoàng đế.
---
Giữa lúc hỗn loạn, Lý Chiêu nghi bị lôi đến.
“Không phải ta!” – Nàng vùng vẫy, khóc ròng. “Ta không làm! Tại sao vì một tên nô tài mà hoàng thượng nghi thần!”
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ lạnh lùng buông một câu:
“Người khác có thể độc miệng, nhưng không được độc tay.
Từ giờ, cấm túc Lý chiêu nghi. Nếu còn tái phạm — tịch thu phong hào, đuổi khỏi cung.”
---
Nửa đêm.
Tiêu Chiến nằm thiếp đi trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng môi vẫn mang nét cười.
Hắn đứng bên cạnh giường y rất lâu.
Đột nhiên… y khẽ mở mắt, bắt gặp ánh nhìn ấy.
Không lạnh. Không nghi kỵ. Chỉ là… dịu dàng.
Như thể hắn đang nhìn một vật quý mỏng manh mà không biết từ khi nào bản thân đã coi trọng.
Y run.
Không vì lạnh. Mà vì… sợ.
Sợ chính mình đang muốn từ bỏ nhiệm vụ.
Sợ ánh mắt kia nếu một ngày phát hiện tất cả là dối trá.
---
“Ngươi không định hỏi… vì sao ta lại bị hạ độc sao?” – y khẽ cất giọng.
Nhất Bác liếc y, bình thản:
“Ngươi đẹp đến đáng ghét. Có người muốn ngươi chết… cũng không lạ.”
Y bật cười nhẹ. Nốt ruồi dưới môi khẽ rung:
“Vậy còn bệ hạ? Có từng nghĩ… nên để thần chết luôn từ đầu?”
Nhất Bác không trả lời. Hắn chỉ bước đến, ngồi xuống cạnh giường, rót một chén trà, đưa tới miệng y.
“Uống. Không có độc.”
Tiêu Chiến nhìn vào mắt hắn, lần đầu không diễn, không cười.
Trong lòng… như có thứ gì đang tan ra.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip