Chương 5

Chương 5: Nếu trẫm không tin ngươi, sao lại giữ ngươi bên mình?

---

Lễ tế tổ mùa xuân – nghi thức quan trọng bậc nhất trong năm của hoàng thất.

Toàn triều dồn mắt về phía lễ đàn. Nhưng phía sau ánh đèn, trong bóng tối phủ lấy cung vàng điện ngọc… là ván cờ đang âm thầm tiến gần hồi kết.

---

Đêm trước lễ.

Trong một gian mật thất ẩm thấp, mùi máu tanh vương nhẹ trên phiến đá lạnh.

Vương Kiệt ngồi bên bàn đá, đôi mắt sâu hoắm, bàn tay lật một lưỡi dao mỏng bằng bạc.

“Chỉ cần một nhát,” – hắn nói, giọng đều đều – “ngươi đâm vào tim hắn, mọi thứ kết thúc. Lễ tế tổ là thời cơ tốt nhất.”

Tiêu Chiến ngồi đối diện, yên lặng đến bất thường. Gương mặt y hôm nay không lạnh lẽo, cũng chẳng giả ngây. Chỉ là một vẻ bình thản như nước suối.

“Sau đó thì sao?” – y hỏi. “Sau khi hắn chết?”

Vương Kiệt cười khẽ: “Sau đó ngươi sẽ là của ta. Giống như mười năm trước, như mọi ngày sau này.”

Ánh nến phản chiếu lên gương mặt hắn, ánh mắt tối sầm.

Nhưng… Tiêu Chiến không gật đầu.

---

Cung Sương Lam, đêm ấy.

Trời không trăng, gió hiu hắt. Trong điện, ánh sáng vàng dịu hắt lên lưng áo hoàng bào của Vương Nhất Bác, đang ngồi đọc tấu chương.

Tiêu Chiến bước vào, khẽ cúi người: “Bệ hạ cần trà an thần không?”

“Không.” – Hắn không ngước mắt. “Ngươi ngồi xuống.”

Tiêu Chiến chần chừ, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên góc bàn. Không ai nói gì một lúc lâu.

Ánh mắt hắn lướt đến gò má y, rồi khựng lại nơi nốt ruồi dưới môi.

Càng nhìn… càng khiến hắn khó chịu.

---

“Hôm nay ngươi ở đâu?” – Nhất Bác đột ngột lên tiếng.

“Thần ở điện Dưỡng Sinh, chuẩn bị thuốc cho thái thượng hoàng.” – Tiêu Chiến đáp.

“Không.” – Giọng Nhất Bác lạnh đi. “Trẫm hỏi… ngươi còn gặp ai?”

Câu hỏi như lưỡi dao.

Tiêu Chiến khẽ ngước mắt, bắt gặp ánh nhìn như lửa từ hắn – không phải giận, mà là… chiếm hữu.

“Người đang ghen sao?” – Y hỏi rất khẽ, như thì thầm.

Vương Nhất Bác đứng dậy, bước tới, cúi người sát mặt y, từng lời như ép vào lòng:

"Trẫm không tin ngươi. Nhưng vẫn giữ ngươi ở bên.

Ngươi biết vì sao không?”

Tiêu Chiến hít sâu. Tim đập mạnh.

Nhất Bác đưa tay, chạm nhẹ vào gò má y, bàn tay mang theo hơi lạnh của quyền lực, nhưng cũng… run rất nhẹ:

“Vì ngươi khiến trẫm cảm thấy mình… còn là con người.”

Câu nói ấy.
Tựa như giáng mạnh vào lớp mặt nạ mà Tiêu Chiến cố đeo suốt mười năm. Lớp vỏ bọc sát thủ, tâm cơ, giả dối… bỗng rạn nứt.

---

Cả hai đứng rất gần. Hơi thở đan vào nhau. Không ai nhúc nhích.

Nhất Bác nhìn vào đôi mắt phượng ấy – có gì đó rất thật, rất mềm, rất mâu thuẫn. Không còn là “dao”, là “bẫy”, mà là một người…

đang vùng vẫy giữa yêu và giết.

---

Đột nhiên, ngoài điện vang tiếng gọi gấp:

“Bệ hạ! Có thích khách xuất hiện gần cung Thái Hòa!”

Cả hai giật mình. Vương Nhất Bác xoay người ngay lập tức, nhưng… tay vẫn kéo theo Tiêu Chiến.

“Đi với trẫm.” – Hắn lạnh lùng ra lệnh.

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, đã bị lôi đi. Nhưng khi nắm tay ấy siết lấy cổ tay y, y lại không giật ra. Không phản kháng.

---

Trong bóng đêm, y biết —

Ngày mai, y sẽ cầm dao.

Nhưng tối nay… y lại mong… ánh mắt hắn đừng dịu dàng như thế nữa.

Vì nếu hắn nhìn y thêm lần nữa như vậy, y… thật sự không đâm nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip