Chương 9
Chương 9 – Giam thân không bằng giam tim
---
Sáng sớm. Gối chăn còn vương hương vị đêm qua.
Tiêu Chiến vừa tỉnh lại thì phát hiện… cửa điện đã khóa trái.
Y bật dậy, choàng áo vào, bước nhanh ra cửa.
“Cạch.” Tay vừa chạm, then đồng lạnh ngắt. Ngoài kia im lìm.
Y còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói trầm thấp, lười nhác vang lên phía sau:
“Đã bảo đừng rời giường trẫm. Ngươi vẫn không nhớ à?”
Vương Nhất Bác ngồi ở ghế dài bên cửa sổ, áo choàng mỏng, một tay đặt hờ trên chuôi kiếm. Tóc dài xõa lệch, ánh sáng xuyên qua, hắt lên gương mặt điềm nhiên mà sắc lạnh.
---
Tiêu Chiến mím môi, xoay người lại, dáng đứng mảnh mai nhưng kiên quyết.
“Bệ hạ... đang giam thần?”
“Không.” – Hắn nhếch môi. “Trẫm chỉ đang giữ một món đồ mình thích.”
“Ngươi gọi bản thân là gì cũng được.
Nhưng nếu còn có ý định rời đi —
Trẫm sẽ thật sự giam ngươi, không chỉ trong cung.
Mà trong giường trẫm.”
---
Y hít sâu.
Trong lòng không rõ là giận, là đau, hay là… run.
Bởi ánh mắt kia, ngữ điệu kia — không phải là mệnh lệnh của vua.
Mà là lời cảnh cáo của một kẻ đàn ông khi đã sa vào si mê.
---
Buổi trưa.
Mật thư được đặt trước mặt Vương Nhất Bác.
Thái giám vừa lui ra, hắn lật ra xem – nét mặt vẫn bình tĩnh như không.
“Tiêu Chiến.
Ngươi từng lén dùng ám ngữ của Cửu Vĩ phái ba lần.
Một lần trong vườn hoa, một lần ở Tây Đình, một lần ngay trên giường trẫm.”
Giọng hắn dửng dưng, nhưng bàn tay siết giấy lại chặt đến mức gân tay nổi lên rõ mồn một.
Tiêu Chiến đứng đối diện, thân mặc y sam trắng, nốt ruồi dưới môi như vẽ, ánh mắt như phủ sương.
Y không chối. Nhưng cũng không thừa nhận.
“Thần chỉ biết, đêm đó Bệ hạ không hỏi thần là ai, chỉ muốn giữ lấy thần…
Vậy hôm nay, người muốn hỏi lại sao?”
Ta không hỏi.”
Giọng hắn thấp, khàn như thuốc phiện, ngấm thẳng vào tai Tiêu Chiến khiến từng tế bào cũng run lên.
Tiếng bước chân chạm nền vang vọng trong phòng tĩnh lặng, như nhịp trống báo hiệu một cơn giông sắp tới.
“Vì trẫm biết…
Dù có chết, ngươi cũng không thể rời khỏi ta.”
Tiếng nói dứt, thân thể đã áp sát.
Hắn kéo Tiêu Chiến vào lòng — không báo trước, không do dự. Hơi thở cả hai va vào nhau, nóng bỏng, gấp gáp. Môi chạm môi, một nụ hôn bạo liệt như đòi mạng, cạy mở từng chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong y.
---
“Ư… Ưm!”
Tiêu Chiến vùng vẫy trong bản năng, nhưng lại không đủ sức.
Tay Nhất Bác ghì chặt gáy y, lưỡi lướt sâu vào miệng, cuốn lấy từng tiếng thở đứt quãng. Tay còn lại trượt dọc sống lưng, luồn vào bên trong lớp áo mỏng — cảm giác da thịt kề sát khiến cả hai như muốn nổ tung.
Áo Tiêu Chiến bị xé phăng. Một tiếng rắc! vang vọng trong căn phòng, man dại và gợi tình.Làn da trắng muốt của Tiêu Chiến lộ ra, ngực phập phồng gấp gáp, điểm hồng trên ngực run rẩy vì hơi lạnh và ánh nhìn đói khát từ người trước mặt.
Lồng ngực trắng nõn, nhạy cảm, run rẩy lộ ra dưới ánh đèn, từng giọt mồ hôi lăn nhẹ xuống khe ngực.
“Ta biết ngươi giả vờ…
Nhưng cơ thể ngươi lại thành thật như thế này?”
Vương Nhất Bác cúi xuống, đầu lưỡi liếm qua phần xương quai xanh lộ rõ. Từ nhẹ nhàng… chuyển sang tàn nhẫn. Hắn mút mạnh, để lại những vết đỏ tím như đóa hoa dại bừng nở.
Tiêu Chiến cắn môi, nhưng vẫn bật ra tiếng rên mê đắm:
"A… đừng…”
“Muộn rồi, Tiêu Chiến.”
“Hôm nay… ngươi trốn không được đâu.”
Hắn quỳ giữa hai chân y, tay kéo mạnh thắt lưng lụa. Quần mỏng rơi xuống, cùng với mọi lớp ngụy trang y từng khoác lên.
Cơ thể y hiện ra, gầy gò nhưng quyến rũ đến nghẹt thở — sống lưng cong mượt, eo thon và bắp đùi trắng hồng khẽ run.
“Ngươi đẹp đến mức…
Trẫm chỉ muốn giam lại, giấu khỏi thế giới.”
Không đợi thêm giây nào, hắn cúi người xuống, đầu lưỡi trượt qua bụng dưới nhạy cảm, vừa dịu dàng… vừa khơi gợi. Tiêu Chiến bật người lên theo phản xạ, cả cơ thể run lẩy bẩy.
“Dừng… A… Nhất bác…!”
“Câm miệng.” – Hắn gằn khẽ – “Kêu tên Ta nữa, ta sẽ khiến ngươi kêu đến rách cổ họng.”
Rồi hắn vào sâu — chậm rãi, tàn bạo.
---
Cảm giác lấp đầy tràn tới, khiến Tiêu Chiến co rút người lại, miệng phát ra tiếng rên khàn đục không thể nén. Móng tay y cào lên lưng hắn, để lại từng vệt hằn đỏ.
Nhịp va chạm mỗi lúc một mạnh hơn, sâu hơn, dữ dội như muốn nghiền nát cả lý trí.
Hắn gầm nhẹ bên tai y:
“Lừa ta một lần, ngươi sẽ phải dùng thân này để đền cả đời.”
“Mỗi lần ta chạm vào, ngươi đều ướt đến thế này…
Vậy rốt cuộc ai mới là kẻ trúng độc?”
---
Cơ thể họ quấn lấy nhau — đan xen bởi mồ hôi, tiếng thở, tiếng rên và tiếng da thịt va chạm nhịp nhàng. Tất cả hòa thành một khúc nhạc bản năng… vừa dữ dội vừa đắm say.
Giường rung, cột giường lắc nhẹ. Hơi thở gấp gáp như sóng biển đánh vào vách đá, dội đi dội lại — đến khi cả hai cùng rơi vào đỉnh điểm của cơn mê loạn.
Tiêu Chiến thét khẽ:
“Nhất… Nhất Bác… ta không… chịu được…”
Vương Nhất Bác cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai y:
“Vậy nhớ kỹ đêm nay…
Là đêm trẫm phá nát mọi phòng bị của ngươi.”
---
Giữa cơn hỗn loạn, có thứ gì đó trong lòng Tiêu Chiến tan chảy.
Không còn là vai diễn.
Không còn là sát thủ.
Chỉ còn là một trái tim… đang rung động một cách tuyệt vọng.
---
Đêm buông. Tiếng bước chân rút xa.
Tiêu Chiến nằm trên giường, toàn thân nóng bừng, đôi mắt ươn ướt.
Trên gối đặt sẵn một tấm thẻ bài lệnh – do chính Vương Nhất Bác để lại.
"Lễ tế trời ba ngày sau.
Ngươi phải có mặt, đứng sau trẫm.
Không rời. Không trốn. Không phản.
Vì một khi ngươi rút dao…
Ta cũng sẽ kề dao vào tim ngươi."
---
Canh ba. Một mật tín được đưa lén vào.
Vương Kiệt:
"Lễ tế trời.
Đâm một nhát, ngay lúc hắn quỳ.
Nếu ngươi thất thủ… đứa trẻ ấy sẽ chết.
Và ngươi cũng sẽ chết trong lòng ta."
---
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip