Chương 1: Làng chài nhỏ

Đã sáu tháng trôi qua kể từ khi Everlyn đến Ý tá túc trong căn nhà nhỏ của dì. Cô vẫn chưa thể quen với cuộc sống nơi đất khách quê người, nhất là khi gia đình bà Isabella Vũ cũng chẳng mấy khá giả để lo cho đứa cháu gái thân thích này. Nếu không phải công việc của cha mẹ gặp nhiều biến cố thì thiếu nữ mười sáu tuổi đã không mặt dày đến tận đây sống tạm.

Thấu hiểu sự khó xử của họ hàng, Everlyn luôn cố gắng làm việc nhà và thu nhỏ sự tồn tại của mình trong mắt gia đình bà Isabella Vũ. Cơ ngơi nhà họ nằm ở một thành phố nhỏ thuộc miền Nam nước Ý. Cả hộ năm người - tính thêm cô cháu gái hờ sống trong một căn nhà hai tầng hướng ra biển, đằng sau là một mảnh vườn đủ để trồng một chút rau cỏ linh tinh. Everlyn cúi người cẩn thận chăm sóc từng bông hoa hồng mới nở trên bờ giậu, những hạt phấn hoa nhỏ xíu chui tọt vào hai lỗ mũi khiến thiếu nữ hắt xì vài hơi. Khi cô còn đang bận cắt tỉa những cành bị héo úa, tiếng gọi của bà Isabella đã khiến cô gái nhỏ phải giật mình:

"Everlyn! Cháu làm gì mà lâu thế?"

Thiếu nữ hốt hoảng trả lời, cô nhặt cây kéo rơi dưới đất lên, vội vàng xách cái rổ mà dì đưa cho mình chạy đến một góc trong vườn nhanh chóng làm việc:

"Dạ, cháu đang tỉa hoa. Giờ cháu đi hái cà chua ngay ạ."

"Nhanh lên nhé, ta đang nấu dở rồi này." Giọng nói của bà Isabella có vẻ bực bội, Everlyn có thể nghe rõ tiếng bát đũa đập mạnh xuống bàn và tiếng làu bàu của dì trong căn bếp nhỏ. Cô càng thêm lo sợ, trực tiếp ngồi xổm xuống, tìm kiếm những quả cà chua đã chín để cho vào giỏ. Nhưng tìm một lúc lâu cũng chỉ chọn được vài ba quả thiếu dinh dưỡng mới chuyển màu cam - còn lâu mới đạt đến độ thu hoạch.

Everlyn khó xử cầm giỏ cà chua bé xíu đi vào bếp, quả nhiên bà Isabella vừa nhìn đã không hài lòng. Người phụ nữ hơn năm mươi tuổi khệnh khạng bê nồi mỳ ý mới luộc bỏ sang một bên, thấy thứ cô cằm trên tay liền thét lớn như heo bị chọc tiết:

"Cái gì vậy Everlyn? Con ngồi mấy chục phút ngoài vườn chỉ để tìm ra vài quả cà chua chưa chín à?"

Thiếu nữ bối rối đặt giỏ xuống bàn, cô mím môi xua tay giải thích:

"Dạ, chỉ có ngần này thôi. Đêm qua mưa lớn nên nhiều quả bị dập hết rồi. Vừa nãy con tỉa lại giậu hoa hồng của dì nên hơi lâu."

Giải thích xong, dường như vẫn chưa yên tâm, Everlyn nhấc làn váy bị bẩn vì bùn đất của mình lên. Cô chỉ vào vệt bùn dính trên vải lại chỉ ra ngoài vườn:

"Con không lười biếng chút nào, cây ớt dì mới trồng hôm trước con cũng cẩn thận làm cọc gỗ để tránh bị đổ rồi. Ngoài vườn thật sự chỉ có ngần này thôi."

Có lẽ vì biểu cảm của cháu gái vô cùng đáng thương, với bộ dạng của cô bây giờ chẳng liên quan chút nào đến hai từ lười biếng nên bà Isabella cũng không tiện nói gì thêm. Bà giật cái giỏ cà chua từ tay Everlyn, ra hiệu cho cô lên phòng chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo. Lúc này, thiếu nữ mới nhận thấy người mình toàn là mồ hôi. Bây giờ đã là giữa tháng tư, thời tiết ở Ý bắt đầu nóng nực, khu vườn sau nhà lại không có giàn che - một tiếng Everlyn ở ngoài tỉa hoa là một tiếng cô trực tiếp phơi nắng. Nghe lời dì, cô gái nhỏ ngại ngùng gật đầu, cẩn thận xách váy không để nó làm bẩn nội thất trong nhà. Vệt bùn còn chưa khô nổi bật trên lớp vải cũ đã bị giặt đến trắng bệch. Xem chừng lần này khó tẩy đây!

Dù đã tưởng tượng ra bộ dạng khó coi của mình, Everlyn vẫn cảm thấy xấu hổ khi nhìn cô gái đầu rù tóc rối hiện lên trong gương. Từng giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, thấm ướt hai bên tóc mai, cổ áo trước ngực cũng tối màu hơn vì làm việc chăm chỉ. Thiếu nữ nhanh chóng lấy một chiếc khăn sạch, thấm nước trong chậu đặt cạnh giường rồi lau tạm cổ và tứ chi. Cảm giác mát lạnh khiến Everlyn thoải mái nheo mắt, trông cô lúc này cứ như một con mèo nhỏ ậm ừ rên rỉ.

Nơi ở của Everlyn hiện giờ là căn gác xép nhỏ vốn dùng để chứa đồ của gia đình bà Isabella Vũ. Dù hơi chật nhưng thiếu nữ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có không gian riêng tư, thường ngày cô sẽ ngồi bên ô cửa tí hon hít thở làn không khí thơm nức, ấm mùi mặt trời của những chiều tháng tư đỏ lửa. Cơn gió lạc lối thỉnh thoảng sẽ luồn vào gác xép khi cô đang nằm đọc sách trên chiếc nệm cũ kỹ trải tạm trên sàn, phần lớn thời gian Everlyn đều trú ẩn trong căn phòng chưa đến ba mét vuông của mình. Nhưng cô gái nhỏ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì điều đó, dù sao việc đối mặt với dì còn kinh khủng hơn nhiều...

Thiếu nữ chỉ ngồi nghỉ vài phút rồi nhanh chóng đứng lên, khi cô đang thay quần áo thì có tiếng gọi của bà Isabella vọng đến từ dưới lầu:

"Everlyn!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip