Chương 17: Tâm Động Trong Sương Mờ

Dưới tán hoa hạnh cuối mùa, gió nhẹ thổi qua những nhành cây đã lấm tấm chồi non, mùi hương dịu nhẹ phảng phất, hòa cùng tiếng chim ríu rít giữa vòm trời thanh thoát. Hoa viên Ngự Hoa thành vắng vẻ, chỉ còn tiếng bước chân nhè nhẹ của một nữ nhân đang sải bước đến chiếc đình lục giác giữa vườn. Trịnh Thuận Dung, y phục màu mận chín thêu hoa lệ, khẽ vén làn áo, hành lễ với người đàn ông đang ngồi đợi dưới mái đình.
Người ấy là Trịnh đại nhân – thân phụ của nàng, một vị quan lâu năm nơi triều đình, gương mặt đậm nét từng trải, ánh mắt sắc như dao nhưng khi nhìn con gái lại nhu hòa đi vài phần.
"Phụ thân đợi lâu chưa?" – Thuận Dung hỏi, giọng như gió xuân lướt nhẹ.
"Không lâu. Chỉ là... ta đang suy nghĩ về việc con làm gần đây." – Trịnh đại nhân đáp, ánh mắt vẫn dõi theo làn khói trà tỏa lên từ chén ngọc.
Thuận Dung ngồi xuống đối diện, môi khẽ cong lên. "Ý người là chuyện Phạm tiểu thư nhập cung sao?"
"Ừ." – Ông gật đầu – "Quả là một nước cờ khôn ngoan. Cô gái đó... vào cung chưa đầy mấy hôm đã khiến Hoàng thượng chú ý. Nghe nói buổi yến hôm ấy, nàng ta ứng đối sắc sảo, lại có phần khác biệt so với nữ tử chốn cung đình."
Lệ Hằng khẽ cười, mắt ánh lên tia toan tính: "Chính vì khác biệt nên mới nổi bật, mà nổi bật... thì dễ bước lên cao. Cây cao thì gió lớn, nhưng nếu gió không thổi, sao biết cây nào vững?"
Trịnh đại nhân im lặng một lúc rồi gật gù: "Dao Linh là quân cờ tốt. Mà còn là quân cờ không thuộc về Trịnh gia. Đó mới là điểm đáng giá."
Lệ Hằng nâng chén trà, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh nắng đầu xuân: "Con đâu thể mạo hiểm để tất cả quyền lực nằm ở tay một người. Nhất là kẻ lòng dạ thâm sâu như nàng ta."
Trịnh đại nhân nhướng mày: "Hoàng hậu?"
Thuận Dung chỉ mỉm cười, không trả lời. Nhưng ánh mắt nàng như nhuốm màu thù hận xen lẫn dè chừng.
Sau vài nhịp gió, Trịnh đại nhân đột ngột hạ giọng: "Nghe nói... gần đây Liễu Kính Nham đang dồn lực củng cố thế lực ở Viện Hàn Lâm. Một vài nhân sự trong triều cũng âm thầm chuyển sang phe hắn."
Lệ Hằng sững người một thoáng, rồi ánh mắt trở nên sâu thẳm: "Không lẽ... lão ta muốn tạo thế lực riêng cho Tam hoàng tử?"
"E là vậy. Thế nên chuyện của chúng ta, càng không thể chậm trễ."
Thuận Dung khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế như đang cân nhắc.
"Trịnh đại nhân nhìn con gái, ánh mắt đầy hài lòng: "Vậy thì, cứ để Phạm Dao Linh làm tấm chắn đầu tiên đi. Chỉ cần nàng ta khiến Hoàng hậu lơi là cảnh giác, chúng ta sẽ có thời gian cắm rễ sâu hơn."
Lệ Hằng gật đầu, ánh mắt vụt qua sắc lạnh: "Hoa vừa nở ở Minh Dạ cung... ta sẽ tưới thêm một chút nước, để nó lớn nhanh hơn."
Một làn gió khẽ thổi qua, cuốn bay vài cánh hạnh hoa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Trong mắt Trịnh Thuận Dung lúc này, hồ nước ấy cũng chính là hậu cung – tưởng yên bình nhưng thực chất đang cuộn sóng ngầm. Và nàng – đã bắt đầu gợn sóng đầu tiên.

Dưới mái hiên cong cong của Chiêu Hoa cung, ánh nắng chiều xuyên qua màn sa mỏng, rơi nhẹ trên những phiến đá xanh rêu ẩm ướt. Bên trong nội thất, không gian trầm tĩnh, một mùi hương dịu nhẹ từ nụ trầm lan tỏa trong không khí. Dương Minh Nguyệt ngồi nơi ghế tháp cạnh cửa sổ, tà áo trắng ngà buông nhẹ trên sàn gạch hoa cũ kỹ, ngón tay thon mảnh lật qua từng trang sách, nhưng ánh mắt thì lại mông lung nhìn vào khoảng không.
Bấy giờ, An Thố, tỳ nữ của nàng, bước vào, tay bưng chén thuốc còn ấm. Vừa đặt xuống bàn, nàng khẽ cất giọng:
— Thưa Mục Khuê, thuốc đã sắc xong rồi, người dùng khi còn nóng sẽ hiệu quả hơn.
Minh Nguyệt thu hồi ánh nhìn, mỉm cười nhẹ như gió xuân:
— Cực cho ngươi rồi, An Thố.
Ánh mắt nàng vô tình lướt qua đôi bàn tay của An Thố, dừng lại nơi vết sẹo mờ trên cổ tay phải.
— An Thố... — Minh Nguyệt dịu dàng lên tiếng, ánh mắt như phủ một tầng sương mờ — ...ta vẫn nhớ, ngươi từng là người của Trang Tĩnh Hoàng Hậu, đúng chứ?
An Thố thoáng khựng người, tay siết nhẹ tà áo.
— Tỳ nữ... không dám nhắc đến chuyện xưa.
Minh Nguyệt đặt cuốn sách xuống, đứng dậy chậm rãi bước đến gần nàng. Nàng thấp giọng, như thì thầm vào một bí mật:
— Ta không hỏi để tra xét. Ta chỉ muốn hiểu... vì sao ánh mắt của ngươi mỗi khi nhắc đến Hoàng hậu hiện tại, luôn thấp thoáng một tia khác thường?
An Thố run lên một chút. Nàng chần chừ rồi cúi đầu thật sâu:
— Nếu người thật lòng muốn biết, tỳ nữ... xin được nói thật.
— Ta lắng nghe.
An Thố cắn môi một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
— Năm ấy, khi tỳ nữ còn hầu hạ bên Trường Lạc cung, Tỳ nữ có đi dâng lễ vật cho Liễu Hoàng Hậu, khi gần đến cửa điện thì vô tình nghe được một đoạn đối thoại giữa bà ấy và Liễu Thái Y. Trong đó... bà ấy có nhắc rằng: "Thứ độc dược ngấm vào từ từ ấy, lẽ ra không nên là thứ mà một nữ tử có thể nghĩ ra."
Minh Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt sâu hun hút:
— Tiếp đi.
— Vài tháng sau khi Trang Tĩnh Hoàng Hậu mất, tỳ nữ bị điều về ngự thiện phòng một thời gian. Trong một lần đến Viện Thái Y lấy thuốc cho một cung nữ bệnh lâu ngày, tỳ nữ tình cờ nghe được Liễu Thái Y — ngự y thân tín của Liễu Hoàng hậu — đang bàn bạc về việc "điều chỉnh đơn thuốc" cho một loại hương. Tên của loại hương đó... là Hương Thiên Tán.
Một luồng khí lạnh lặng lẽ xuyên qua sống lưng Minh Nguyệt. Hương Thiên Tán — loại hương độc ngấm vào khí huyết khiến cơ thể suy nhược, không phải nàng chưa từng nghi ngờ.
— Từ đó... tỳ nữ bắt đầu ngờ vực. Nhưng nếu nói ra, không chỉ mất mạng mà còn liên lụy đến người nhà. Thế lực của bà ta lúc đó đang rất lớn, nếu bẩm báo thì Hoàng Thượng cũng không tin, bà ta có thể sẽ giết tỳ nữ để diệt khẩu và liên lụy đến gia đình, nên tỳ nữ chọn cách im lặng, dù cảm thấy có lỗi với Trang Tĩnh Hoàng Hậu, vì năm đó đã cứu tỳ nữ.
— Giờ thì sao? Ngươi chọn nói với ta, vì điều gì?
An Thố quỳ xuống, nước mắt lăn dài:
— Vì tỳ nữ biết... chỉ có Mục Khuê mới dám đi đến cùng sự thật. Tỳ nữ không cầu quyền, không cầu lợi, chỉ xin một lời hứa — nếu có một ngày sự thật được phơi bày, xin chủ nhân tha cho gia đình tiểu tỳ.
Minh Nguyệt cúi xuống, bàn tay mềm mại nâng nhẹ gương mặt An Thố lên, giọng trầm ấm mà kiên quyết:
— Ta hứa. Từ nay về sau, ngươi là người của ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi.
An Thố nghẹn ngào, dập đầu ba cái, trán đập mạnh xuống sàn gạch lạnh:
— Tỳ nữ... nguyện trung thành với Mục Khuê đến chết không đổi!


Ngoài kia, gió xuân lay động hàng liễu, lá rơi rụng như những bí mật bắt đầu được phơi bày. Minh Nguyệt đứng lặng bên khung cửa, mắt nhìn về phương xa — nơi Thiên Cơ điện sừng sững, che giấu bao bí ẩn trong tầng tầng lớp lớp hoàng quyền. Và nàng biết, ván cờ đã được dọn lên. Giờ chỉ còn chờ nước đi đầu tiên.
Minh Dạ cung, ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm thêu hoa uốn lượn, đổ thành vệt dài trên nền gạch men ngọc xanh biếc. Bên trong tẩm điện, Phạm Dao Linh đang ngồi trên chiếc ghế trường kỷ, tựa đầu vào tay vịn, mái tóc dài buông thả như suối lụa. Trong ánh sáng dịu dàng, dung nhan nàng thoáng nét u hoài, không còn vẻ an nhiên như ngày mới nhập cung.
Phía đối diện, Lục Yên — tỳ nữ được nàng đưa theo từ phủ Phạm gia, nhẹ tay rót chén trà sen rồi dâng lên. Nàng khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
— Chủ nhân lại không ngủ ngon giấc ạ?
Dao Linh mỉm cười nhạt, đón lấy chén trà. Đôi mắt như có như không nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài:
— Ở phủ Phạm gia, ta từng nghe mẫu thân bảo rằng chốn hậu cung là nơi đẹp đẽ mà lạnh lẽo. Khi ấy còn trẻ, ngỡ lời ấy chỉ là để răn dạy nữ nhi. Giờ mới hiểu... không sai một chữ.
Lục Yên im lặng, tay khẽ siết vạt áo. Dao Linh uống một ngụm trà, rồi từ tốn nói tiếp, giọng nàng như dội ra từ nơi sâu kín nhất trong lòng:
— Nơi đây đâu phải là chốn để người ta sống thật với mình. Nụ cười nào cũng phải cân đo đong đếm, câu nói nào cũng phải toan tính thiệt hơn. Một ánh mắt lơ đãng thôi cũng đủ khiến người khác xem là khinh khi, một lời vô tình thốt ra cũng có thể trở thành mồi lửa thiêu cháy cả thanh danh. Ngột ngạt... đến mức khiến ta muốn cởi bỏ mọi lớp trang sức mà thở một hơi cho thật dài.
Lục Yên cúi đầu thấp hơn, giọng run run:
— Chủ nhân... có hối hận không? Khi vào cung...
Dao Linh khẽ nghiêng đầu, nhìn tỳ nữ của mình, đôi môi cong nhẹ:
— Không. Vì ta không có quyền được hối hận. Vào đây là một nước cờ. Mỗi bước đều là tính toán, của ta... và của người khác. Nhưng ta không phải con cờ. Ta muốn sống như một người có thể tự điều khiển vận mệnh của chính mình.
Một thoáng lặng yên. Dao Linh đặt chén trà xuống bàn, tay lần nhẹ vào mép áo:
— Cũng may... Hoàng thượng đối với ta có phần sủng ái. Nhờ vậy, bước đầu mới không bị nuốt chửng. Nhưng Lục Yên à, ta biết rõ... ân sủng là con dao hai lưỡi. Vừa là che chở, vừa là cái cớ để người khác muốn diệt trừ.
Lục Yên nghe mà run rẩy, ánh mắt như muốn khóc:
— Nếu chủ nhân mệt mỏi, hay là chúng ta xin rời khỏi cung, trở về Phạm phủ...
Dao Linh bật cười khẽ, tiếng cười không vui:
— Ngươi ngây thơ quá, Lục Yên. Nơi này đâu phải chốn muốn đến thì đến, muốn rời thì rời. Một khi đã khoác lên người màu áo Bảo Lâm, đã bước chân qua cổng cung cấm, thì chỉ còn hai con đường: hoặc là sống cao quý... hoặc là bị chôn vùi không tiếng động.
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia cương quyết hiếm thấy:
— Ta sẽ không bị chôn. Ta vào đây không phải để trở thành một đóa hoa trang trí cho hoàng cung. Mà là để khiến những kẻ từng xem thường ta... phải nhìn lại.
Lục Yên quỳ xuống, dập đầu sát đất:
— Lục Yên nguyện theo chủ nhân đến cùng. Dù phía trước là gió táp hay mưa sa... tỳ nữ cũng không lùi bước.
Dao Linh khẽ khom người đỡ nàng ta dậy, gương mặt như phủ một lớp ánh sáng ấm áp giữa ngày xuân:
— Có ngươi ở bên... ta cũng yên tâm hơn phần nào. Chúng ta... rồi sẽ cùng nhau vượt qua thôi.
— Chủ nhân! Có người đến!
Tiếng thông báo vừa dứt, một giọng the thé quen thuộc cất lên:
— Phạm Bảo Lâm, nô tài phụng chỉ!
Lục Yên lập tức bước ra, vén rèm nghênh đón. Một thái giám mặc áo màu xanh ngọc, mặt hơi hồng lên vì đi nhanh, cúi người hành lễ. Chính là Hàn Canh, nội thị thân tín luôn theo sát bên cạnh hoàng thượng.
Dao Linh cũng đã đứng dậy, dáng người uyển chuyển nhưng ánh mắt lại đầy dè dặt. Hàn Canh bước lên một bước, tay nâng cao ống tay áo, giọng nghiêm trang:
— Hoàng thượng có lời truyền: Tối nay người sẽ giá lâm Minh Dạ cung. Lệnh cho Bảo Lâm chuẩn bị hương đèn, trà nước, đợi tiếp giá.
Lục Yên chưa kịp phản ứng thì Dao Linh đã tiến lên một bước, nhẹ nhàng khom người hành đại lễ, giọng thanh trong nhưng đầy cảm xúc:
— Ta lĩnh chỉ. Tạ hoàng ân.
Hàn Canh mỉm cười, ánh mắt chứa chút thiện cảm hiếm thấy:
— Bảo Lâm chớ quá câu nệ. Hoàng thượng ban giá đến đây là có ý sủng ái. Chăm chút một chút, đừng để mất duyên lành.
Dao Linh khẽ gật đầu, vẫn là dáng vẻ đoan trang nền nã. Sau khi Hàn Canh rời khỏi, nàng mới quay người bước vào trong, bước chân nhẹ bẫng nhưng trái tim đập rộn ràng như trống hội.
Dao Linh khẽ cười, nhưng trong nụ cười là cả một tầng sóng ngầm đang cuộn chảy:
— Hoàng thượng... lại nhớ đến ta rồi.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên dải rèm lụa đang đung đưa trong gió, nơi ánh nắng rọi xuống làm hằn lên nụ cười dịu dàng trên gương mặt nàng. Ánh mắt ấy không còn lạnh lùng hay phòng bị như trước, mà dường như có chút ấm áp, lại xen lẫn một tia kiêu hãnh âm thầm.
— Vậy thì... Minh Dạ cung đêm nay, phải là nơi khiến người không thể quên được.
Lục Yên lập tức đáp lời:
— Nô tỳ sẽ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.
Phạm Dao Linh bước lại trước bàn trang điểm, tay lướt nhẹ qua hộp son phấn gỗ tử đàn. Mỗi một vật nàng chọn lựa đều mang theo dụng ý: từ tấm áo gấm màu tím nhạt điểm chỉ vàng, đến hương trầm thơm dịu lặng lẽ tỏa sau màn lụa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip