Chương 21: Minh Dạ Đón Rồng Con

Trời đã gần trưa. Ánh nắng từ ngoài cung chiếu qua rèm trúc lấp loáng từng vệt, gió xuân lùa nhẹ qua mái ngói uốn cong của cung Minh Dạ, rải chút ấm áp mong manh lên chiếc sân đá vừa được dội nước sạch. Bên trong điện, không khí lại trái ngược hẳn — khẩn trương, lo âu, từng đợt rên rỉ nhọc nhằn vang vọng giữa tiếng bước chân rối rít của tỳ nữ và ngự y.
Phạm Dao Linh nắm chặt lấy tay tỳ nữ thân cận, mồ hôi túa ra thấm đẫm cả tóc mai. Gương mặt nàng tái nhợt, hơi thở dồn dập, nhưng trong ánh mắt vẫn le lói một tia kiên định. Dù đau đớn đến mấy, nàng vẫn cắn răng chịu đựng, không rên la quá lớn như bao người khác. Dù gì cũng là tân sủng, trong mắt hậu cung, còn quá non trẻ. Nàng không cho phép mình yếu đuối. Không được.
Bên ngoài, Hoàng thượng Lâm Cảnh Nguyên đã đến từ sớm. Người khoác long bào thêu kim vân, dáng người thẳng tắp, ngồi trên ghế khắc rồng đặt ngoài nội điện. Thái giám Hàn Canh đứng cạnh, thấy tay người siết chặt tay vịn ghế theo từng cơn gào bên trong, biết lòng vua đang nóng như lửa đốt nhưng vẫn cố tỏ ra trấn định. Gương mặt Hoàng thượng ánh lên nét mong chờ khó giấu, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cửa phòng như muốn xuyên thấu qua đó mà nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Khi tiếng khóc đầu tiên của trẻ thơ vang lên — thanh âm thanh thoát, có sức sống kỳ lạ — tim người giật thót một cái.
"Chúc mừng Hoàng Thượng, Phạm Bảo Lâm sinh được hoàng tử!" — tiếng của ngự y vang lên đầy kính cẩn.
Hoàng thượng lập tức đứng bật dậy. Trong một khắc, ánh mắt người sáng rực như sao, lồng ngực dường như tràn đầy niềm hân hoan khó tả. Một quý tử nữa. Trời thương người thật rồi. Mới vài ngày trước, Dư Thừa Y sinh hạ hoàng nữ, giờ lại đến Phạm Bảo Lâm sinh hoàng tử, chưa kể Trịnh Thuận Dung cũng đang chuẩn bị khai hoa nở nhụy. Hồng phúc ngập cung.
"Giỏi! Rất giỏi!" – Người cười lớn, phất tay: "Truyền ý chỉ trẫm, thưởng cho cả cung Minh Dạ ba mươi cuộn lụa thượng, ngàn lượng vàng, cùng ngự thiện ba ngày. Phạm Bảo Lâm thân thể yếu, phải chăm sóc thật chu đáo."
Tỳ nữ vội vã ghi nhớ.
Ngay phía sau, Hoàng hậu Liễu Mộng Cầm đứng trầm lặng. Dù gương mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt nàng thoáng tối lại khi nghe đến hai chữ "hoàng tử". Tay nàng siết nhẹ lấy ống tay áo, những nếp gấp nhỏ chẳng thể giấu được sự nén nhịn trong lòng.
Đứa trẻ ấy... ra đời trước cả của Trịnh thị, lại là hoàng tử. Viễn Thăng dù là con đích, nhưng những đứa trẻ khác đang dần lớn lên, từng bước rút ngắn khoảng cách. Nếu một ngày, khi các thế lực đủ mạnh hậu thuẫn cho người khác... thì ngai vàng kia còn là thứ nàng có thể bảo vệ nữa không?
Dù thế nào, nàng cũng không được để lộ suy nghĩ đó. Càng không được để ai thấy tâm tư của mình. Mộng Cầm thở sâu, rồi bước lại gần điện.
Khi nhìn thấy Dao Linh đang ôm đứa bé nằm thiêm thiếp, gương mặt nàng ấy lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt ánh lên vẻ mãn nguyện, Hoàng hậu chậm rãi đặt tay lên nôi, cười nhạt:
"Bảo Lâm có phúc, hoàng thượng cũng có phúc."
Phạm Dao Linh yếu ớt gật đầu, nắm lấy tay Hoàng hậu: "Muội ... tạ ơn Hoàng Hậu tỉ quan tâm."
"Cứ tịnh dưỡng đi. Mọi thứ giờ đều là hồng phúc."
Nói rồi, Liễu Mộng Cầm chậm rãi lui bước, đôi mắt vẫn dừng lại nơi đứa trẻ một lần nữa trước khi quay đi. Càng nhiều hoàng tử, càng nhiều mối họa. Nhưng nàng sẽ không sợ. Vì Viễn Thăng... là đích tử. Là con của Hoàng hậu.
Nơi phía sau điện, gió lại khẽ lay động những tán ngọc lan đang trổ bông trắng ngần — thơm ngát nhưng có chút lành lạnh... như báo hiệu cho một cuộc giằng co âm thầm nhưng quyết liệt trong tương lai.


Minh Dạ cung khi chiều buông mang một vẻ yên ả lạ thường. Ánh tà dương rọi qua lớp màn lụa mỏng, phủ một lớp hồng nhạt dịu dàng lên sàn ngọc bóng loáng, phản chiếu thành quầng sáng lay động trên tường. Trong tẩm điện, tiếng bước chân đã lùi xa, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng và bình yên khó có được trong chốn hậu cung.
Phạm Dao Linh nằm nghiêng trên chiếc giường khảm ngọc, cơ thể tuy còn mỏi mệt sau cơn vượt cạn nhưng gương mặt lại rạng ngời một thứ ánh sáng không thể gọi tên. Mái tóc dài đã được búi lại đơn sơ, vài sợi vẫn rũ xuống vầng trán lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt nàng không rời khỏi đứa trẻ đang nằm ngoan trong chiếc nôi khắc hình song long chầu nhật bên cạnh.


Đứa trẻ nhỏ xíu, da còn đỏ hỏn, đang lim dim ngủ. Bàn tay bé xíu khẽ co lại, đôi môi hồng nhấp nhô như đang mút mát sữa mẹ trong giấc mơ. Nàng chầm chậm vươn tay, khẽ vuốt nhẹ má con. Cảm giác mềm mại, non nớt kia khiến tim nàng như hóa thành nước.
"Con ta..." – nàng thì thầm, giọng như gió nhẹ thoảng qua đầu ngón tay – "Con chính là món quà lớn nhất mà ông trời ban cho mẫu thân."
Chưa bao giờ nàng thấy đời mình trọn vẹn đến vậy. Từ một tiểu thư con quan tam phẩm, bước chân vào cung giữa trăm ngàn dòm ngó, phải đối mặt với ánh nhìn khinh khỉnh của bao phi tần lâu năm, nàng đã từng lo sợ, từng tự hỏi liệu mình có chỗ đứng thật sự trong chốn hậu cung vàng son này. Nhưng hôm nay... nàng đã sinh hoàng tử. Con trai của thiên tử.
Dù là tân sủng, dù không có bối cảnh lớn mạnh như họ Liễu hay họ Trịnh, nhưng giờ nàng đã có chỗ đứng. Đứa trẻ này... là vách núi chở che, là thanh kiếm vô hình giúp nàng chống chọi với sóng gió nơi hậu cung phức tạp này.
Nàng chợt nhớ lại khi hoàng thượng bước vào điện, khi ánh mắt người nhìn thấy đứa trẻ, ánh sáng trong đôi mắt ấy khiến nàng như tan chảy. Người đã cười — nụ cười thật sự, không phải nụ cười mang màu sắc đế vương thường thấy trên ngự tọa.
Phạm Dao Linh khẽ cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa đắc thắng.
"Con à... con sẽ lớn lên mạnh mẽ, thông minh, là niềm tự hào của phụ hoàng con. Mẫu thân nhất định... sẽ bảo vệ con, bằng mọi giá."
Bên ngoài, gió xuân lại khẽ thổi, làm tấm rèm lay động, như tiếng thì thầm khe khẽ từ đất trời chúc phúc cho một sinh linh mới vừa chào đời. Trong tẩm điện Minh Dạ, ánh chiều tà dần đậm sắc, ôm trọn lấy dáng hình người mẹ trẻ đang ngắm con với ánh mắt dịu dàng hơn cả trăng non đầu tháng — ánh mắt của một người đàn bà vừa tìm thấy nơi bấu víu cho cả đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip