Chương 30: Thêm Quân Cờ Mới
Cung Hướng Tâm, ban trưa.
Trời xuân trong trẻo, nắng hắt nhẹ qua khung cửa gỗ được khảm hoa văn tỉ mỉ, chiếu loang loáng lên nền đá ong. Trịnh Lệ Hằng khoác chiếc áo gấm mỏng màu thiên thanh, ngồi bên án thư, tay lật mở bức thư được đưa đến từ phủ Thượng thư Bộ Hình – phụ thân nàng, Trịnh Dịch Khiêm.
Bức thư viết tay, nét chữ cứng cáp như chính con người ông. Ánh mắt Lệ Hằng lướt nhanh qua từng dòng, càng đọc, khoé môi nàng càng cong nhẹ lên thành nụ cười kín đáo. Trong thư, Trịnh đại nhân báo tin:
"Thế lực của Liễu gia đang bị lung lay. Những tiếng nói phản đối trong triều dần mạnh lên. Nay là thời cơ tốt để con tiến thêm một bước trong hậu cung. Trịnh gia sẽ ở phía sau nâng đỡ."
Cuối thư, dòng chữ được viết thêm, bằng một thứ mực nhạt hơn, như muốn tránh bị người khác chú ý:
"Về phần Hương Thiên Tán, đã được chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần con định đoạt thời điểm,ắt sẽ có lúc dùng đến."
Lệ Hằng gấp thư lại, đưa cho Mai Nhi – tỳ nữ thân cận – thiêu hủy. Giọng nàng nhẹ tênh:
— "Phụ thân quả là chu toàn. Hương Thiên Tán... thứ hương độc ấy sẽ giúp ta loại trừ được một số người"
Nàng không nói hết câu, chỉ đưa mắt nhìn xa qua lớp rèm the, nơi ánh nắng như tan ra trong không trung. Trong đầu, một cái tên lặng lẽ hiện lên: Lâm Viễn Thăng.
Mai Nhi rót trà, khẽ hỏi:
— "Chủ nhân tính ra tay sao đây?"
Lệ Hằng chậm rãi nhấp một ngụm, vị trà thanh mát làm dịu cổ họng, nhưng đáy mắt nàng vẫn lạnh băng:
— "Chỉ cần hít ngỗi ngày thôi. Năm xưa ngươi và ả tiện tì Thanh Tú hại con ta, bây giờ đến lúc ta đòi lại rồi, ngươi tìm cách trà trộn vào Diễm Hoa cung, tráo loại trầm hương này cho tam hoàng tử dùng, đã tới lúc ả ta phải đau khổ rồi"
Mai Nhi hơi rùng mình. Trong hậu cung này, nụ cười dịu dàng của Trịnh Thuận Dung lại là thứ đáng sợ nhất.
Đại điện Thiên Cơ – Giờ Tỵ canh ba – Buổi chầu vừa hạ
Trong tẩm điện bên cạnh ngự thư phòng, hai vị quan nhỏ đứng khép nép, áo mũ chỉnh tề, nét mặt cung kính. Người gầy gò là Đào Trọng Kỳ cúi mình bước lên trước:
— "Thần Đào Trọng Kỳ, nay có một tiểu nữ đến tuổi cập kê, tướng mạo đoan trang, cử chỉ khuê các, hiền hậu đoan hiền, khẩn cầu bệ hạ ban cho cơ hội nhập cung, hầu hạ thiên nhan, góp phần phồn thịnh hậu cung."
Trương Khắc Tuyên chắp tay theo sau, lời nói không vội nhưng từng chữ rõ ràng:
— "Thần cũng có một ái nữ, từ nhỏ học lễ nghi, giỏi cầm kỳ thi họa, hiền lương thục đức. Nếu có thể theo chân các tỷ muội tiến cung, thần nguyện đời đời trung thành với xã tắc, phục vụ vì thiên tử."
Hai người dập đầu song song, yên lặng chờ đợi.
Trên long tọa, hoàng thượng Lâm Cảnh Nguyên không vội trả lời. Ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ lên tay vịn long ỷ, đôi mắt phượng khẽ cụp xuống như đang suy ngẫm.
Im lặng kéo dài đến mức cả hai vị quan bắt đầu cảm thấy mồ hôi rịn nơi trán. Cuối cùng, giọng nói trầm ổn vang lên, không gợn chút cảm xúc:
— "Nhân tài trong dân gian vốn là điều trẫm không từng xem nhẹ. Nếu các ái nữ quả thực xứng đáng, vậy thì... cho phép vào phủ nội vụ, chờ xét tuyển đợt tới."
Cả hai mừng rỡ, cúi đầu tạ ơn liên tục:
— "Tạ ơn bệ hạ long ân! Thần xin ghi lòng tạc dạ!"
Khi bóng dáng hai người khuất dần sau rèm châu, trong điện chỉ còn tiếng gió khẽ rít ngoài song cửa. Hoàng thượng đưa tay nâng chén trà, nhưng không uống. Đáy mắt sâu như hồ thu lặng gió.
"Đào Trọng Kỳ, Trương Khắc Tuyên... đều là những kẻ hay lui tới phủ Liễu Kính Nham."
Ánh mắt chợt lạnh lẽo. Đôi lông mày nhíu khẽ như một vết mực vừa chạm lên giấy trắng.
"Liễu Kính Nham... lại bắt đầu mở rộng móng vuốt."
Chàng đặt chén trà xuống bàn, giọng tự thì thầm một mình, khe khẽ như gió đêm:
— "Liễu gia muốn gài thêm cờ trong cung. Cờ thì dễ gài... nhưng giữ được bao lâu, thì còn phải xem, có đủ bản lĩnh hay không."
Một nụ cười thoáng qua khóe môi. Không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười của một đế vương nhìn thấu lòng người, không để cảm xúc che mờ ánh mắt.
— "Cứ để các nàng vào. Hậu cung vốn là bàn cờ. Trẫm... đâu ngại thêm vài con tốt."
Trong cung Hướng Tâm, trời vừa nhá nhem tối, ánh đèn lồng thấp thoáng lay động, chiếu sáng khuôn mặt thanh lệ nhưng lạnh băng của Trịnh Sung Viên. Nàng ngồi bên án thư, ngón tay thon vuốt nhẹ bề mặt chén trà, nét mặt lộ vẻ suy tính sâu xa.
Một tỳ nữ lặng lẽ bước vào, quỳ xuống, cúi đầu thật thấp:
"Bẩm chủ nhân... trầm hương trong nội điện của Tam hoàng tử... nô tỳ đã thay bằng hương có hòa Hương Thiên Tán rồi. Không ai phát hiện. Người của cung Diễm Hoa cũng không kiểm tra."
Lệ Hằng nghe xong, khoé môi hơi cong lên, ánh mắt bình thản như nước hồ thu. Nàng đặt chén trà xuống bàn, giọng nói vang lên dịu dàng nhưng lạnh lẽo:
"Ừm. Làm tốt lắm. Không được để lại dấu vết."
Tỳ nữ cúi đầu sâu hơn:
"Tỳ nữ đã thiêu đốt toàn bộ phần hương cũ, hộp gỗ chứa cũng đã đổi, thậm chí cả hộp cũ cũng đã đem ra ngoài cung tiêu hủy. Không ai nghi ngờ gì cả. Tam hoàng tử vẫn đang dùng như thường ngày."
Lệ Hằng khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên tia tàn nhẫn:
"Chỉ cần thân thể nó dần dần yếu đi, đến lúc thích hợp thì......"
Giọng nàng mềm như gió thoảng, nhưng từng chữ như lưỡi dao lướt qua làn da. Tỳ nữ rùng mình, không dám ngẩng đầu.
Một lúc sau, Lệ Hằng khẽ nhắm mắt, khẽ thì thầm như tự nói với chính mình:
"Trịnh gia đã bắt đầu nắm vững thế cuộc... Ta tuyệt đối không để con của người đàn bà khác bước lên đầu con ta."
Nàng mở mắt, ánh nhìn sắc như gươm, lạnh đến thấu xương.
Trong tẩm điện cung Chiêu Hoa, ánh sáng từ bạch ngọc đăng tỏa ra dịu nhẹ, chiếu lên dung nhan tĩnh tại của Dương Mục Khuê. Nàng đang tự tay chọn lựa một vài cuốn tấu thư, thì cánh cửa bỗng bật mở, Xuân Nhi vội vã chạy vào, quỳ sụp xuống.
"Bẩm chủ nhân! Có tin rồi! Tỳ nữ thân cận của Trần thị... đã tìm được!"
Minh Nguyệt lập tức đặt quyển tấu thư xuống, quay hẳn người lại, ánh mắt trầm xuống:
"Nói rõ."
Xuân Nhi vội đáp:
"Cô ta ẩn náu tại một điện thờ bỏ hoang phía Nam Hàn Nguyệt cung. Khi người của chúng ta đến nơi, cô ta hoảng sợ tột độ, dường như vừa chứng kiến điều gì khủng khiếp... Toàn thân run rẩy, không nói nổi một lời."
Minh Nguyệt đứng bật dậy, ánh mắt sáng lên tia lạnh lùng:
"Có ai phát hiện không?"
"Không, thưa chủ nhân. Mọi chuyện được tiến hành rất kín kẽ. Người của nô tỳ đã đưa cô ta ra khỏi thành bằng lối cũ ven sông. Hiện giờ... đã được đưa đến nơi tá túc cùng Tào thị. Có người trông nom, chờ cô ta hồi tỉnh rồi mới hỏi chuyện."
Minh Nguyệt khẽ thở ra một hơi, nét mặt tuy vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã có phần an tâm hơn.
"Tốt. Phải bảo vệ an toàn cho cô ta. Một người chết có thể bị gọi là trùng hợp, nhưng hai người... thì không còn là ngẫu nhiên nữa."
Xuân Nhi gật đầu, giọng hơi thấp:
"Tỳ nữ hiểu. Người của chúng ta sẽ canh chừng cẩn mật."
Minh Nguyệt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trăng đã lên cao, giọng trầm xuống, như nói với bản thân:
"Chân tướng càng lúc càng gần rồi... Nhưng ta sợ, thứ hiện ra sau cùng... sẽ là một vực thẳm."
Xuân Nhi cúi đầu thật thấp, rồi ngẩng lên nói tiếp, giọng nhỏ lại, như đang muốn thưa chuyện khác:
"Còn nữa, chủ nhân... tỳ nữ nghe từ các công công ở đại điện truyền ra... ba ngày nữa sẽ có người mới nhập cung."
Minh Nguyệt cau mày:
"Người mới?"
Xuân Nhi gật đầu:
"Dạ. Nghe nói hoàng thượng vừa mới hạ chỉ. Danh sách chưa công bố, nhưng người trong Nội vụ phủ đã bắt đầu chuẩn bị các tẩm thất cho người mới. Không khí rất nhộn nhịp."
Minh Nguyệt trầm ngâm, bước chậm rãi ra phía cửa sổ, nhìn vầng trăng đang treo lơ lửng giữa màn đêm sâu thẳm. Ánh mắt nàng ánh lên vẻ sắc lạnh đầy ẩn ý:
"Người mới? Chẳng phải chỉ là một quân cờ khác thôi sao..."
Nàng khẽ cười, rồi thì thầm, như tự nói với chính mình:
"Có vẻ hoàng thượng... không đơn giản như chúng ta từng nghĩ."
Xuân Nhi im lặng đứng phía sau, chỉ thấy bóng lưng của chủ tử mình lúc này như được bao phủ bởi một lớp sương mù lạnh giá – thông tuệ, bình tĩnh nhưng cũng đang chuẩn bị đón lấy những cơn sóng dữ ập đến
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip