Chương 32: Lời Nhỏ Sóng Lớn
Cung Diễm Hoa, giữa trưa oi nồng, ánh nắng lọc qua tấm sa mỏng hắt xuống nền đá hoa cương thứ ánh vàng nhạt nhòa. Trong không khí, thoang thoảng mùi ngọc lan thơm ngát. Liễu Mộng Cầm tựa người bên án thư, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào tấm bản đồ bày bố thế cục trong cung, từng quân cờ gỗ khắc tên các phi tần đang được xếp lại.
Một trong những quân cờ ấy, có khắc hai chữ: Tống Tuyết.
Tỳ nữ thân tín Tiểu Hoa bước vào, quỳ thấp xuống, khẽ bẩm:
— "Chủ nhân, Đại hoàng tử gần đây thường lui tới thư viện trong cung, được các đại thần kín đáo khen ngợi. Có người trong triều đã ngấm ngầm dâng tấu, nói điện hạ có thể được đưa vào Chính đường học tập việc triều chính."
Đôi môi Liễu thị khẽ nhếch, ánh mắt ánh lên vẻ lạnh lùng khó tả.
— "Hắn lớn rồi." Nàng thì thầm. "Cũng là máu mủ hoàng gia, nhưng không phải máu của ta."
Từ lâu, nàng đã ngầm cảnh giác với Đại hoàng tử. Dù là con trai đầu của Hoàng thượng và Tống Sung Dung, được phong làm Trường Kính Quận Công, song vẫn luôn sống khá trầm lặng, hiếm khi can dự chuyện cung đình. Nhưng sự im lặng ấy chính là thứ khiến Liễu thị bất an.
Một kẻ không nói, không biểu lộ, lại khiến người khác khó đoán hơn tất thảy.
Nàng quay lại, ngón tay gõ nhẹ lên bàn:
— "Tống Tuyết... Một con cờ nhạt nhòa, nhưng vẫn có thể dùng."
Tiểu Hoa cúi thấp hơn, hỏi:
— "Ý chủ nhân muốn...?"
Liễu thị cười nhẹ, không giấu vẻ giảo hoạt:
— "Nếu bây giờ Tống Tuyết phạm tội thì sẽ ra sao?."
Ánh mắt nàng lóe lên.
— "Gần đây hai tân bảo lâm nhập cung, dáng vẻ nhu thuận, lại được dâng trà cho Hoàng thượng đến ba lượt. Tin đồn, chỉ cần ai đó vô tình gieo một câu, là đủ để người trong hậu cung xôn xao."
Liễu thị ghé sát vào tai Tiểu Hoa, dặn dò từng chữ một, chậm rãi nhưng hiểm độc:
— "Để người của chúng ta tung ra lời đồn: Tống Sung Dung thấy mình bị thất sủng, đâm ra ganh ghét với hai bảo lâm mới, cho rằng họ được thế lực Liễu đại nhân chống lưng mà trèo cao."
— "Ngươi cũng biết," nàng nheo mắt, "Tống Tuyết là người nhạy cảm, lại thiếu chủ kiến. Chỉ cần sắp xếp vài lần 'tranh chấp nhỏ' trong cung, cho cung nhân vô tình để lọt lời, thế là đủ."
Tiểu Hoa hiểu ý, cung kính nhận mệnh.
Liễu thị đứng dậy, chắp tay sau lưng bước ra ngoài. Trong gió, tà áo dài nhẹ lướt, mùi đàn hương theo từng bước chân nàng toả ra dịu nhẹ mà lặng lẽ như độc dược.
— "Khi toàn hậu cung đổ dồn ánh mắt nghi ngờ vào Tống Tuyết, nàng ta sẽ tự mình sụp đổ. Còn Đại hoàng tử..." — nàng dừng bước, giọng trầm xuống — "sẽ vì mẫu thân bị đàm tiếu mà mất đi lòng tin của phụ hoàng."
Nụ cười vừa hiện lên, như một đoá mai đen nở rộ giữa đông tàn.
— "Chỉ cần một tia nứt... là đủ làm vỡ cả bức tường."
Nắng sớm nhẹ như lụa mỏng buông trên mặt hồ Ngự Hoa Thành. Sen đầu mùa bung nở, hương phảng phất trong gió. Ba bóng nữ tử thong thả bước dọc theo bờ hồ, váy áo lướt nhẹ như mây.
Tống Sung Dung hôm nay vận xiêm y màu phấn đào, thần sắc ôn hoà, dù mắt vẫn vương chút mệt mỏi. Nàng vốn không thường lui tới dạo chơi, nhưng không thể từ chối lời mời từ hai vị tân Bảo Lâm mới nhập cung – Trương Nhược Hàm và Đào Tuyết Dung – nhất là khi các nàng lại nói đó là "ý tốt để học hỏi người đi trước".
"Nghe nói hồ sen nơi này mỗi năm nở rộ chỉ ba lần, tỷ tỷ quả là may mắn mới ngắm được cảnh hôm nay," Đào Tuyết Dung cười dịu dàng, mắt liếc nhìn mặt nước lấp lánh ánh sáng.
Tống Tuyết mỉm cười khách khí. "Cảnh đẹp thì ai cũng có thể ngắm. Các muội thích là được."
Gió nhẹ bỗng thổi qua, gợn sóng lăn tăn. Đào Tuyết Dung hơi nghiêng người như muốn nhặt đóa sen vừa gãy gần mép nước, nào ngờ chân bước hụt, trượt trên viên đá rêu trơn trợt.
"A—!"
Một tiếng thét thất thanh vang lên. Tống Tuyết theo phản xạ đưa tay kéo Đào Tuyết Dung lại, nhưng nàng kia đã lảo đảo, va mạnh vào Tống Tuyết khiến cả hai cùng chao đảo. Tuyết chỉ kịp giữ lấy một bên tay áo, rồi buông ra đúng lúc Đào Tuyết Dung ngã nhào xuống hồ.
Ùm!
Nước bắn tung toé, sen dập dềnh, cung nữ hai bên hốt hoảng chạy lại. Trương Nhược Hàm thét lên: "Tuyết Dung muội! Mau cứu người!"
Một tỳ nữ nhanh trí nhảy xuống vớt người, trong khi Tống Tuyết đứng ngây ra, tay vẫn còn dính nước. Mắt nàng nheo lại, như vừa nhận ra điều gì.
...
Chỉ một canh giờ sau, trong tẩm điện của Đào Tuyết Dung.
Tuyết Dung nằm nghỉ, tóc còn ướt lấm tấm, khuôn mặt tái nhợt. Nàng nói nhỏ với tỳ nữ thân cận:
"Ta không biết vì sao... Tống Sung Dung lại giận dữ đến thế. Ta chỉ nói vài câu lễ độ... ai ngờ tỷ ấy đẩy ta xuống hồ."
Tỳ nữ kinh hãi. "Chủ nhân, người nói thật sao? Sao bà ta lại làm vậy?"
Tuyết Dung khẽ nghiêng đầu, không đáp, chỉ thở dài rồi nói:
"Việc này... cũng đừng lan truyền lung tung. Ta chỉ... chỉ buồn lòng thôi."
Nhưng tỳ nữ kia thì khác. Nàng ta vốn được người của Liễu Hoàng Hậu cài vào. Không đầy nửa canh giờ sau, trong các hành lang gió lộng và sau màn trướng ở nhà bếp, lời thì thầm rỉ tai đã lan khắp hậu cung:
"Tống Sung Dung vì ghen tức mà xô Đào Bảo Lâm xuống hồ!"
"Nói là đi dạo mà hoá ra là bày mưu hãm hại!"
"Thấy bảo lúc đó Tống Sung Dung còn lớn tiếng mắng nhiếc, lạnh lùng quay mặt bỏ đi nữa!"
Chẳng mấy chốc, vụ việc trở thành đề tài nóng hổi, đến tai cả các cung nhân ở Thiên Cơ điện. Người thì lắc đầu tiếc nuối, kẻ thì cười khẩy, không giấu nổi sự hả hê.
Chiều muộn, ánh tà dương chạm xuống từng mái ngói lưu ly, nhuộm Diễm Hoa cung một tầng đỏ rực tựa máu loang. Cánh cửa khép hờ khẽ động, từng bước chân dồn dập vang lên từ xa.
"Tống Sung Dung đến rồi! Mau chuẩn bị—"
Tỳ nữ chưa kịp nói dứt câu, bóng dáng mảnh khảnh của Tống Tuyết đã sải bước vào giữa sân điện.
Nàng không đợi được mời vào, cũng chẳng cần ai bẩm báo. Trong mắt nàng lúc này chỉ còn hai chữ: thanh minh.
"Đào Bảo Lâm, ta muốn nghe từ miệng ngươi – có phải ngươi nói ta đẩy ngươi xuống hồ?!"
Đào Tuyết Dung – vận xiêm y màu sương khói, vẻ mặt nhu nhược, đang ngồi thưởng trà trong sảnh – giật mình đứng bật dậy. Ánh mắt nàng thoáng qua một tia giảo hoạt, rồi nhanh chóng biến mất dưới lớp biểu cảm hoang mang.
"Sung Dung tỉ... sao tỉ lại nghĩ vậy? Muội chưa từng nói gì cả."
Tống Tuyết siết chặt tay áo, ánh mắt sắc như lưỡi dao. "Vậy lời đồn đầy hậu cung là từ đâu mà ra? Cung nhân trong cung ngươi miệng còn nhanh hơn gió!"
Đào Tuyết Dung bước tới hai bước, đột ngột quỳ xuống, đầu cúi thấp, giọng khẩn thiết:
"Nếu đã khiến Sung Dung tỉ hiểu lầm, là lỗi của muội. Xin tỉ trách phạt! Hôm đó đúng là muội vô ý trượt chân, Tống tỉ còn ra tay đỡ... là muội sơ suất... muội xin nhận tội!"
Giọng nàng nghẹn ngào, từng chữ như găm vào tim người nghe.
Một vài tỳ nữ đang hầu hạ ngoài sân, vô tình nghe thấy, liếc nhìn nhau, rồi lặng lẽ rút lui, bước chân nhanh hơn thường lệ.
Tống Tuyết như hiểu ra điều gì, nhưng lúc này khó mà kìm giận. Nàng bước tới, giọng cao hẳn:
"Nếu ngươi đã biết ta có lòng cứu, lại để lời đồn hại thanh danh ta lan đi khắp cung cấm? Ngươi tưởng quỳ xuống là xong sao? Ta là Sung Dung, không phải để các ngươi giở trò vặt vãnh!"
"Muội... muội không cố ý... chỉ là tỳ nữ trong cung muội... muội đã nghiêm phạt họ rồi..." – Đào Tuyết Dung lí nhí, nước mắt lưng tròng, như càng làm nổi bật hình ảnh một kẻ yếu thế bị chèn ép.
Một lần nữa, nàng quỳ gối thấp hơn, đầu cúi sát đất. Tư thế mềm mỏng đến nhẫn nhục ấy – chính là thứ để người khác thấy.
...
Sau khi Tống Tuyết rời đi, sắc mặt nàng lạnh như băng. Đôi mắt rực lên vẻ tức tối xen lẫn bất lực. Nàng biết mình vừa bị dẫn dắt, nhưng hiện tại chẳng cách nào thanh minh.
Trong khi đó, trong một góc điện của cung Diễm Hoa, khi bóng lưng Tống Tuyết khuất hẳn, Đào Tuyết Dung đứng dậy, phủi nhẹ ống tay áo, khoé môi khẽ cong thành một nét cười khó nhận thấy.
"Ngươi đã làm tốt lắm," nàng nói khẽ với cung nữ đứng bên, người vừa lặng lẽ rời khỏi điện, bước nhanh về hướng hậu viên – nơi những lời đồn tiếp theo sẽ được gieo rắc như hạt giống trên đất màu.
Tin tức lại một lần nữa lan truyền rất nhanh.
"Tống Sung Dung mắng Bảo Lâm mới nhập cung... lại còn bắt nàng ấy quỳ gối xin tội trước bao người..."
"Thế mà Bảo Lâm ấy vẫn không nói gì, chỉ nhận tội, mềm mỏng lắm."
"Có người thấy rõ ràng mà, bảo lâm còn khóc lóc, nức nở xin tha..."
Lời đồn chẳng biết từ đâu phát ra, chỉ biết như cơn gió nhẹ thoảng qua các cung viện, rồi dần dần trở thành sóng lớn. Dù Hoàng thượng chưa lên tiếng, nhưng điện Thiên Cơ cũng không tránh khỏi thì thầm xì xào.
Tống Tuyết nghe được, ánh mắt khẽ cau, rồi thản nhiên buông một tiếng:
"Nếu đã là lời đồn, thì không cần để tâm. Tỷ muội trong cung, tốt nhất nên giữ lòng mình bình thản. Lời người, gió thoảng qua tai."
Nàng không muốn dính líu thêm. Lòng nàng quá trong sáng để hiểu hết những mưu toan giăng mắc khắp hậu cung, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức tiếp tục dây dưa. Còn Đào Tuyết Dung? Nàng biết rõ, người kia đâu đơn thuần như vẻ ngoài ấy.
...
Một đêm sau, Đào Bảo Lâm được triệu vào thị tẩm. Trăng treo cao bên ngoài rèm mỏng, ánh sáng mờ ảo rơi lên bóng người đang nghiêng trong vòng tay Đế vương.
Thánh thượng Lâm Cảnh Nguyên không nói nhiều. Hơi rượu thoảng nhẹ trên tay, ánh mắt bình thản nhìn ra hồ giả sơn ngoài cửa sổ. Một hồi lâu sau, giọng trầm thấp cất lên:
"Nghe nói... hôm trước nàng bị Tống Sung Dung đẩy xuống hồ, lại còn bị bắt quỳ gối xin lỗi trước mặt bao người... chuyện đó là thật sao?"
Đào Tuyết Dung nằm nghiêng trong lòng ngài, mái tóc buông dài, thân thể mảnh mai run nhẹ lên một cái – chẳng rõ vì lạnh hay vì chột dạ. Nàng ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo thoáng vẻ ngỡ ngàng:
"Hoàng thượng... sao ngài lại nghe được những lời ấy..."
Cảnh Nguyên không đáp. Chỉ xoay nhẹ chén rượu trong tay, ánh mắt vẫn dừng ở phương xa. Trong lòng, những lời đồn ấy như mây mù không tan được.
Đào Tuyết Dung rũ mắt xuống, rồi nhẹ nhàng lắc đầu:
"Không có gì nghiêm trọng đâu... Tống tỷ tỷ là người lớn, lại hiểu lễ nghi. Khi ấy thiếp vô tình thất lễ, tỷ ấy có răn dạy một chút cũng là chuyện thường. Thiếp... chịu được."
Nàng nói xong, cười nhạt một tiếng, ánh mắt ửng ướt nhưng kiên cường, như thể cố gắng không khiến ai lo lắng.
Chỉ mấy lời đơn giản, lại nhẹ như lông vũ, nặng như đá tảng.
Lâm Cảnh Nguyên hơi nghiêng đầu, nhìn nàng thêm một cái. Không hỏi nữa, nhưng môi mím lại, đáy mắt thoáng qua một tia suy tư.
Chứng kiến, thì hắn có thể tin. Nhưng lời trong hậu cung, phần nhiều là thật giả lẫn lộn.
Lại thêm một điều nữa: Tống Tuyết là người dễ dàng ra tay đến mức khiến người khác phải quỳ trước mặt bao người?
Vẫn biết nàng ôn nhu, nhu thuận, nhưng lòng người là thứ khó đoán nhất trong cung thành.
Đêm ấy, Hoàng thượng không nói gì thêm, nhưng một dòng nước ngầm đã khẽ chuyển động trong đáy lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip