Chương 34: Tuyết Tâm Rơi Lạnh
Thấm thoát một tháng đã trôi qua, Tuyết Tâm cung cuối cùng cũng rộng cửa trở lại. Tống Sung Dung bị cấm túc chép kinh suốt ba mươi ngày, ngoài mặt thì là vì xúc phạm tân Bảo Lâm, nhưng ai cũng hiểu – nàng đang dần trở thành cái gai trong mắt những kẻ âm thầm thao túng hậu cung.
Ngày nàng được mở cấm, trời se lạnh, những cành ngọc lan trong viện vẫn còn ươm hương, thoảng theo gió chiều mà vương chút u sầu. Cung nữ trong Tuyết Tâm cung thở phào nhẹ nhõm, chẳng ai dám nói ra, nhưng suốt tháng qua, không khí trong cung như đông cứng, ai cũng sống trong sợ hãi trước từng tiếng động, từng bóng người lướt qua.
Lần mở cửa này lại rơi đúng vào ngày sinh thần của Tam hoàng tử – Lâm Viễn Thăng, con trai của Hoàng Hậu. Tiệc được tổ chức ở Diễm Hoa cung – nơi nổi tiếng hoa viên rộng lớn, thiết yến long trọng mỗi năm đều khác biệt. Hoàng hậu đích thân đứng ra lo liệu, cho mời toàn bộ phi tần trong cung tham dự.
Trước tiệc, cung nữ truyền chỉ lần lượt, người người tấp nập lui tới chuẩn bị. Tống Sung Dung khoác lên mình bộ xiêm y nhã nhặn màu lam nhạt, không cầu kỳ, không lòe loẹt – sau một tháng đóng cửa tĩnh tâm, nàng không còn là đóa hoa nhẹ nhàng của năm xưa, mà là một cây tùng bị gió tuyết dày xéo, nhưng vẫn đứng thẳng, đầy kiên cường.
Tại Diễm Hoa cung, hoàng hậu ngồi ở ghế chủ vị, ánh mắt thản nhiên lướt qua từng phi tử một. Khi bắt gặp Tống Sung Dung bước vào, nàng hơi nghiêng đầu, nhếch nhẹ môi:
– Sung Dung đã bớt mệt rồi chứ?
Tống Tuyết cúi người, khẽ đáp:
– Tạ Hoàng Hậu quan tâm. Muội đã lĩnh hội được ý nghĩa của việc chép kinh sám hối, tâm cũng tĩnh hơn phần nào.
Bên dưới, Đào Bảo Lâm và Trương Bảo Lâm ngồi một bên, yểu điệu nâng chén trà, mi mắt cụp xuống, nhưng khóe môi lại mang nét cười chẳng dễ nhận ra.
Trong bữa tiệc sinh thần của Tam hoàng tử, nghi lễ mời trà là tiết mục không thể thiếu. Thế nhưng, sau sự việc ở Trung thu tiết khiến một phi tử bị cấm túc suốt một tháng, lần này, mọi quy tắc đều được điều chỉnh. Theo sắc chỉ Hoàng hậu, các phi tần đều phải ngồi tại chỗ, tỳ nữ sẽ mang khay trà qua, đưa đến cho người đối diện rót – tránh mọi xô xát hay hiểu lầm.
Diễm Hoa cung hôm ấy yên ắng đến lạ. Tiếng đàn sáo chỉ ngân lên khẽ khàng, mùi trà sen thoảng trong không khí, lặng lẽ bao phủ toàn bộ sảnh lớn. Các phi tử giữ lễ, không ai dám cười lớn hay nhìn nhau quá lâu. Càng về sau, bầu không khí càng như bị siết lại.
Và rồi, theo chỉ dẫn đầy "ngẫu nhiên" của Hoàng hậu, Đào Bảo Lâm và Trương Bảo Lâm được sắp ngồi đối diện với Tống Sung Dung. Tình cảnh ấy, khiến một vài phi tần khác khẽ cau mày – nhưng không ai dám nói gì.
Tống Tuyết ngồi thẳng lưng, ánh mắt điềm đạm. Một tháng chép kinh đã rèn cho nàng sự bình tĩnh tuyệt đối. Khi tỳ nữ bước đến, nâng khay bạc sáng lóa – trên đó là bình trà sen quý, cùng hai chén ngọc nhỏ xinh, nàng chỉ cúi nhẹ đầu, tay rót một cách thuần thục.
– Mời hai vị muội muội, – nàng nói, giọng không quá thân thiết nhưng cũng chẳng lãnh đạm.
Chén trà được đưa đến tay Đào Bảo Lâm và Trương Bảo Lâm. Cả hai đều nhoẻn miệng cười, thanh nhã nâng lên.
– Tỷ tỷ tự tay rót trà, muội thật vinh hạnh.
Họ vừa uống xong, chưa đầy một khắc sau, ánh mắt Đào Tuyết Dung liền biến sắc. Tay nàng ôm bụng, gập người xuống như bị ai đâm vào lồng ngực. Trương Nhược Hàm cũng không khác, hai vai run run, môi tái nhợt. Chỉ trong thoáng chốc, cả hai ngã khuỵu xuống, mồ hôi rịn đầy trán, miệng không ngừng thốt lên:
– Đau... bụng ta... a... không ổn...!
Cả đại sảnh hỗn loạn. Một vài phi tần hoảng sợ, vài người đứng bật dậy. Tỳ nữ hoảng loạn chạy đi gọi ngự y. Hoàng hậu vờ như vừa kinh hãi, từ ghế chủ vị đứng phắt dậy:
– Mau truyền ngự y! Còn không dìu họ về cung an trí!
Tống Sung Dung vẫn còn cầm chén trà trong tay, ánh mắt hoang mang nhưng không sợ hãi. Nàng như người bị trúng bùa định thân, nhìn cảnh tượng trước mặt mà nhất thời không thốt nổi lời nào.
Hoàng hậu liếc sang nàng, ánh mắt vừa như nghi hoặc, vừa như thương xót:
– Chẳng lẽ... trong trà có vấn đề?
Lời nói chưa dứt, đã gieo một hạt mầm nghi ngờ vào đầu tất cả những người có mặt. Mà ai là người rót trà? Là ai chứ không phải Tống Sung Dung?
Trong lúc rối ren, Minh Nguyệt âm thầm đưa mắt nhìn về phía khay trà đã bị đặt lại trên bàn, ánh mắt khẽ động. Nàng nhớ rõ tỳ nữ mang khay trà từ vị trí của hai Bảo Lâm tới cho Sung Dung. Vậy thì... nếu có người ra tay, thì phải là ngay từ lúc ấy!
Hoàng thượng đến muộn một chút vì vừa bàn việc cùng Hộ bộ Thượng thư. Khi bước vào, nhìn thấy Đào Tuyết Dung nằm rũ trên sàn, mặt tái mét, còn Trương Bảo Lâm được đỡ bởi hai tỳ nữ run rẩy, thì ánh mắt ngài lập tức sầm lại.
– Đã xảy ra chuyện gì?
Tống Sung Dung lập tức đứng lên, quỳ xuống, chắp tay:
– Thiếp không biết! Chỉ là rót trà theo lệnh, nào ngờ...
Hoàng hậu ra hiệu cho ngự y kiểm tra nhanh. Không đầy một khắc sau, ngự y lắc đầu, khuôn mặt trầm trọng:
– Trong trà... có chất khiến cơ thể hư tổn kinh mạch hạ. Nếu là người chưa từng sinh nở, e rằng... ảnh hưởng đến khả năng mang thai,sẽ không thể hoài thai được nữa.
Câu này, như tiếng sét đánh giữa thanh thiên. Các phi tần đều tái mặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tống Sung Dung – người đã rót trà.
Hoàng hậu khẽ thở dài, ánh mắt dừng trên nàng:
– Ta tin Sung Dung sẽ không làm việc như vậy... Nhưng nếu ai đó thật sự có dã tâm, thì e rằng kẻ đó... đang ở rất gần đây.
Tống Sung Dung lặng người. Nàng hiểu. Một bước sẩy chân lần nữa, thì tất cả danh dự và công lao, sẽ chẳng còn gì.
Lúc này hai vị Bảo Lâm sắc mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Dù đau đớn vẫn chưa dứt, nhưng vẫn cố gắng chạy đến bên Hoàng thượng, cả hai lập tức gắng sức quỳ xuống, tay bấu lấy nhau, giọng nức nở:
– Hoàng thượng... xin Người làm chủ cho chúng thiếp!
– Là Sung Dung rót trà... Chỉ có cô ta mới chạm vào... chỉ có cô ta....– Trương Bảo Lâm rưng rức, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên tia quyết tuyệt.
– Chúng thiếp... sao dám mưu hại bản thân? Chuyện này tuyệt không thể là ngoài ý muốn...
Lời nói của hai người như từng nhát dao rạch vào sự yên tĩnh giả tạo trong điện. Mắt các phi tần đảo qua đảo lại, không ai dám cất lời. Tống Tuyết vẫn quỳ nơi đó, sắc mặt trắng nhợt, như bị rút hết huyết khí.
Hoàng thượng Lâm Cảnh Nguyên đứng trầm mặc thật lâu. Mắt Ngài dừng lại trên khuôn mặt Tống Tuyết – một phi tử vốn hiền lành, lại vừa trải qua thời gian bị cấm túc. Nàng vẫn đang cúi đầu, lặng im không nói. Không cầu xin, không thanh minh.
Ánh mắt Ngài khẽ tối lại. Dù trong lòng có thiên vị, nhưng nếu lời đồn kia là thật, nếu có chứng cứ... thì cũng không thể dung tha.
Ngài quay sang Lưu công công, giọng trầm xuống:
– Truyền lệnh trẫm, lập tức lục soát khu vực xung quanh chỗ ngồi của Sung Dung.
Giọng nói không lớn, nhưng lại như sấm sét trong lòng người. Các tỳ nữ hầu bên cạnh run rẩy cúi đầu. Lúc ấy, ánh mắt Hoàng hậu khẽ động, nhưng vẫn tỏ vẻ kinh ngạc và lo lắng, nhẹ giọng nói:
– Mong rằng chỉ là hiểu lầm, hậu cung mấy khi có ngày vui, chẳng nên vì nghi kỵ mà ly gián lẫn nhau.
Tống Tuyết vẫn quỳ bất động. Nàng biết, khoảnh khắc tiếp theo sẽ là lúc định đoạt vận mệnh của mình. Nếu tìm được gì đó bất thường... thì mọi việc sẽ không còn đường lui nữa.
Các cung nữ nhanh chóng hành động theo lệnh, từng người chia nhau rà soát xung quanh khu vực Tống Sung Dung ngồi. Không khí như ngưng đọng, từng bước chân, từng tiếng vải xô động cũng như khuấy động lòng người. Ánh mắt mọi phi tần đều hướng về phía đó, hoặc lo lắng, hoặc hả hê, hoặc hoang mang.
Một lát sau, một cung nữ run rẩy bước đến trước mặt Hoàng thượng, hai tay nâng chiếc khăn trắng mỏng. Trên khăn, có một lớp bột rất nhạt, tưởng chừng như chỉ là bụi, nhưng lại có mùi ngai ngái thoang thoảng lạ thường.
– Bẩm Hoàng thượng... trên mặt bàn của Sung Dung nương nương, có vết bột rơi rớt lại... – Cung nữ cúi đầu, giọng không dám lớn.
Cảnh Nguyên nhìn chăm chăm lớp bột ấy. Ngài không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu một cái, động tác tuy nhỏ nhưng như nhát búa giáng vào lòng Tống Tuyết. Nàng khẽ run lên, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Mọi thanh minh giờ phút này, liệu còn ai tin?
Đúng lúc ấy, một tiếng thét vang lên.
– Tại sao, tại sao ngươi làm như vậy? Ta có thù hằn gì với ngươi? Chỉ vì ngươi ghét ta thôi sao?
Đào Bảo Lâm như kẻ mất trí, tóc tai rối loạn, lao thẳng đến chỗ Tống Tuyết. Nàng vừa khóc vừa giơ tay đánh loạn xạ, móng tay cào lên vạt áo trước ngực của Sung Dung. Tỳ nữ hai bên chưa kịp can ngăn, sự việc đã diễn ra trong chớp mắt.
Bất ngờ, trong lúc giằng co, một chiếc túi giấy nhỏ được gói kỹ lưỡng từ trong tay áo Tống Tuyết rơi ra, lăn mấy vòng rồi vỡ toang ngay giữa nền điện. Một lớp bột trắng mịn vương vãi khắp sàn đá cẩm thạch.
Cả điện im phăng phắc.
Tống Tuyết sững sờ. Nàng nhìn túi bột rơi ra từ tay áo mình, ánh mắt như không thể tin vào điều đang xảy ra. Mọi người nhìn nàng. Ánh mắt lạnh lùng, kinh hoàng, nghi ngờ, thậm chí có kẻ đã nở nụ cười lạnh lẽo sau tay áo rộng.
Hoàng thượng đứng dậy, bước một bước về phía trước. Mắt Ngài rơi trên sàn, rồi từ từ ngẩng lên nhìn nàng. Không trách, không giận, chỉ là ánh mắt ấy... nặng tựa nghìn cân.
Hoàng thượng lặng im giây lát, rồi bỗng cất giọng trầm khàn, như từ đáy lòng buốt giá:
– Gọi Thái y.
Chỉ một lát sau, Thái y viện trưởng đích thân đến điện. Trước ánh nhìn nặng nề của bậc đế vương, ông cúi đầu thi lễ, đoạn thận trọng tiến lại chỗ vương vãi bột trắng.
Từng động tác đều chậm rãi và chuẩn xác. Thái y dùng một mảnh giấy mỏng hốt lấy ít bột, ngửi qua, hòa cùng nước, sau đó cẩn trọng đưa đầu lưỡi nếm thử một chút. Khuôn mặt ông biến sắc. Cung điện bỗng dưng như lạnh đi mấy phần.
– Bẩm...Hoàng Thượng ....thứ bột này... là Thất hoa tán. – Thái y cúi người, giọng nghiêm trọng. – Đây là loại dược liệu cực độc đối với nữ nhân. Chỉ cần một ít hòa vào nước uống, khi ngấm vào tạng phủ sẽ làm cho tử cung tổn thương nghiêm trọng... cả đời không thể hoài thai.
Một tiếng "ầm" vang lên trong tâm trí mọi người. Các phi tần rúng động, không ai dám thở mạnh.
Hoàng thượng quay đầu nhìn Tống Sung Dung, ánh mắt phức tạp đến đau lòng. Không có phẫn nộ, không có cuồng nộ, chỉ là... một nỗi thất vọng đến tê dại. Nếu chỉ là chuyện hôm nay, chàng có lẽ còn bán tín bán nghi. Nhưng... những lời đồn, hành động hôm trước, cả chuyện nàng từng đánh Đào Tuyết Dung... tất cả như từng lớp từng lớp vải mỏng, xếp chồng lên nhau, giờ thì đã trở thành sự thật hiển nhiên không thể chối cãi.
Chàng chậm rãi quay người, cất giọng khẽ nhưng lạnh lẽo như băng tuyết phủ đỉnh Đông Sơn:
– Tuyên chỉ...
Tống thị hạ làm Ngự nữ.
Áp giải đến Hàn Nguyệt cung. Giam cấm trọn đời, không được bước ra một bước.
Lời vừa dứt, cả đại điện như chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối. Không một ai dám lên tiếng, không một ai dám cầu tình. Những ánh mắt xót xa, những ánh mắt rùng mình... đều chỉ dám lén lút, không ai đủ gan đối diện với ánh nhìn của đế vương lúc này.
Tống Tuyết đứng bất động. Nàng như hóa đá giữa nền gạch lạnh buốt, để mặc hai thị vệ nữ tiến đến đỡ tay, áp giải ra ngoài. Ánh mắt nàng quét qua từng phi tần, từng người... từng người... nhưng không một ai nhìn lại. Trên môi nàng là nụ cười rất nhạt, rất mỏng, như một đóa tuyết tan rã trong đêm thu chưa kịp đọng.
Sau khi áp giải Tống thị đi, bầu không khí trong điện vẫn còn nặng trĩu, như thể từng câu từng chữ ban nãy của hoàng thượng vẫn còn đọng lại giữa từng phiến gió.
Hoàng thượng xoay người, ánh mắt dịu đi đôi phần khi thấy Đào Tuyết Dung và Trương Nhược Hàm vẫn còn ôm bụng, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố quỳ ngay ngắn. Chàng bước chậm đến trước mặt hai nàng, cúi người xuống, khẽ vén vài sợi tóc ướt mồ hôi trên trán Tuyết Dung, rồi lại vuốt nhẹ mái tóc búi gọn của Nhược Hàm, bàn tay dịu dàng đến mức khiến cung nhân xung quanh không khỏi thắt tim.
– Khổ cho hai nàng rồi.
Chàng thì thầm như gió thoảng, rồi xoay người lại, đứng trước tất cả phi tần và nội thị trong điện, cất giọng:
– Tuyên chỉ.
Đào thị và Trương thị, tâm tính hiền lương, nhẫn nhịn chịu ủy khuất mà không oán than. Nay ban phong hàm Thất phẩm Quý nhân.
Hai người đồng loạt cúi rạp mình tạ ơn, giọng run rẩy:
– Tạ ơn Hoàng Thượng, long ân vạn phúc.
Âm thanh tạ ân vang lên, hòa lẫn trong tiếng gió thu khẽ lướt qua rặng liễu ngoài hiên, như dệt nên một khúc nhạc dập dìu giữa tranh đấu và ân sủng, giữa sụp đổ và thăng hoa.
Sau đó, vài người ở lại an ủi, vài người rời đi, cho đến khi cung Diễm Hoa trở lại dáng vẻ yên tĩnh.
Đêm dần buông. Ánh trăng ngoài hiên bị che khuất bởi tầng mây dày, chỉ còn ngọn đèn dầu leo lét trong gian phòng chính điện Diễm Hoa cung là vẫn bập bùng tỏa sáng, chiếu hắt lên gương mặt lạnh lùng của Liễu Hoàng hậu.
Nàng ngồi lặng trước bàn trà, bàn tay thon dài nhẹ xoay tròn chén ngọc, ánh mắt sâu như hồ thu phản chiếu tia sáng ấm nhạt từ ngọn đèn. Khóe môi nàng khẽ cong, nhưng nụ cười ấy không mang lấy một tia ấm áp – mà là sự mãn nguyện lạnh lẽo đến rợn người.
Trong lòng nàng, từng tầng sóng ngầm cuộn trào:
— Cuối cùng cũng thành công. Một mũi tên, xuyên ba con nhạn. Tống Tuyết ngu ngốc, tự đưa đầu vào lưới. Còn Đào thị và Trương thị... ai bảo các ngươi được sủng ái quá mức?
— Tống Tuyết bị giáng làm Ngự nữ, cả đời nhốt trong Hàn Nguyệt cung lạnh lẽo, không thấy mặt trời. Một đoá hoa sớm nở muộn tàn. Thỏa lòng ta rồi.
Nàng khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt loé lên tia u tối:
— Còn hai tiện nhân Đào Trương kia... Dù có được phong làm Quý nhân thì đã sao? Không thể mang thai, tức là đã bị chặt đứt đường sống. Trong mắt Hoàng thượng, bọn chúng chỉ là đồ trang trí đẹp đẽ. Đến khi mới lạ qua đi, ai còn đoái hoài?
Nàng đưa tay nhẹ lướt qua mép bàn, nhớ lại ánh mắt thất vọng của Hoàng thượng khi nhìn Tống Tuyết. Một cảm giác hả hê len lỏi tận sâu trong lòng, như từng ngụm rượu ấm trôi xuống cổ họng:
"Bây giờ, ả ta cũng chẳng hơn gì một cung nữ bị vứt bỏ. Còn hai kẻ được sủng ái mới kia – muốn sánh vai với Liễu Mộng Cầm ư? Còn lâu."
Ngọn lửa trong đèn bỗng nhảy búng lên một cái, phản chiếu đôi mắt Hoàng hậu lúc sáng lúc tối, như hai hồ nước chết không chút gợn sóng – nhưng chứa đựng vô vàn bí mật sâu thẳm.
Nàng đặt chén trà xuống, rút nhẹ chiếc trâm ngọc trên đầu, xoay xoay trong tay như đang nghiền ngẫm một nước cờ tiếp theo.
— Một ván cờ hay mới chỉ bắt đầu. Kẻ nào dám thách thức ta... sẽ lần lượt gục ngã, từng người một.
Trong không gian chỉ còn tiếng nến cháy tí tách và nụ cười khe khẽ như gió thoảng nơi đầu môi Hoàng hậu – một nụ cười vừa sắc bén vừa sâu độc, ẩn giấu phía sau gương mặt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip