Chương 38: Thái Hoàng Thái Hậu Giá Băng
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua lớp rèm lụa màu ngà mỏng manh, phủ lên nền đá xanh của điện Thoái Hòa một tầng sáng ấm áp mà đầy nghiêm nghị. Trong đại điện, văn võ bá quan xếp thành hai hàng chỉnh tề, gương mặt người nào người nấy đều giữ vẻ trịnh trọng, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa những tầng tính toán sâu xa.
Hoàng thượng Lâm Cảnh Nguyên ngự trên long ỷ, thần sắc lãnh đạm, tay cầm ngọc bút điểm từng nét phê duyệt lên tấu chương. Lưu công công đứng hầu bên cạnh, tay nhẹ nhàng rót trà, chẳng để sót một tiếng động nào.
Tiếng Thượng thư Lễ bộ đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên ắng của triều đình:
— Hoàng Thượng anh minh, hậu cung là nơi vạn nhất không thể bỏ trống lâu dài. Nay đã hơn một năm kể từ khi ngôi vị Hoàng hậu bị phế, chẳng hay Người có cân nhắc chọn ai vào ngôi mẫu nghi thiên hạ?
Lời vừa dứt, đã có mấy vị quan khác chắp tay bước ra khỏi hàng, đồng thanh tấu:
— Thần cho rằng, Sung Viên Trịnh thị xuất thân trâm anh, lại là mẹ sinh của tứ hoàng tử, phẩm hạnh đoan chính, lễ nghĩa đầy đủ, là người thích hợp để gánh vác cương vị Hoàng hậu.
Một vị quan khác — Thượng thư Lại bộ, lắc đầu nhẹ, chắp tay bước ra phản bác:
— Thần thất lễ, nhưng theo ngụ ý, nếu nói phẩm hạnh thì Mục Khuê Dương thị càng đáng để suy xét. Mục Khuê hiền hòa điềm đạm, từng nhiều lần giúp ổn định hậu cung, lại chưa từng có điều tiếng gì, lại còn là phẩm trật cao nhất hậu cung bây giờ, chẳng lẽ không xứng?
Lời vừa dứt, một vị trong nhóm ủng hộ Trịnh gia lập tức cười nhạt, lên tiếng:
— Nhưng xét về công lao, Trịnh Sung Viên lập được nhiều công lớn: sinh hạ hoàng tự, quản sự Huyền Tâm cung ổn thỏa, từng góp phần ổn định lòng dân trong giai đoạn nhiễu loạn. Nếu nói hậu cung cần một người đủ tư thế để khống chế các tần phi, há chẳng phải Sung Viên là người thích hợp nhất?
Một vị Ngự sử chậm rãi vuốt râu, mắt sáng như đuốc:
— Nhưng... không phải chính Trịnh gia hiện đang nắm quyền lớn trong triều sao? Nếu lập Trịnh thị làm hậu, e rằng sẽ tái hiện một Liễu gia thứ hai. Thiên hạ chưa khỏi vết thương cũ, đã vội vá bằng một vết thương mới?
Trong điện nhất thời xôn xao. Một phe nghiêng về Trịnh gia, một phe nghiêng về Minh Nguyệt. Mỗi lời nói ra đều ẩn chứa thế lực, không phải vì tình, thì cũng vì quyền.
Cả điện chờ đợi phản ứng từ người trên long ỷ.
Hoàng thượng đặt bút xuống, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong đại điện — từ Trịnh đại nhân vẫn chắp tay cúi đầu, đến các lão thần im lặng nhưng không giấu nổi bất an trong mắt.
Một khắc im lặng trôi qua, Người mới thong thả lên tiếng, giọng trầm ổn như gió thoảng cuối thu:
— Trẫm nghe hết, cũng hiểu rõ từng điều các khanh phân tích. Nhưng lập hậu là chuyện lớn, không thể nóng vội. Các khanh lui đi, đợi ngày Trẫm có quyết định.
Chỉ mấy lời đơn giản, nhưng cả đại điện như rơi vào sự lặng im đáng sợ. Không ai dám lên tiếng thêm nữa.
Trịnh Dịch Khiêm hơi cúi đầu sâu hơn, che đi ánh nhìn tối lại trong mắt.
Còn những vị trung lập trong triều, chỉ biết thầm thở dài. Mọi sự chỉ mới bắt đầu — quyền lực, lòng người, hậu cung, ngôi vị, tất cả đang âm thầm xoay chuyển dưới vẻ mặt trầm tĩnh của một đấng quân vương.
An Thọ cung – đêm thứ hai mươi của tháng cuối năm.
Trăng non như vết gãy mảnh khảnh vắt nghiêng trên đỉnh mái ngói cong, ánh sáng lạnh lẽo rọi xuống vườn mai đang lấm tấm nụ. Tuyết không rơi, nhưng gió buốt như kim đâm xuyên qua từng lớp áo. Trong tẩm điện Thái hoàng Thái hậu, mùi thuốc Đông y nồng nặc đã nhường chỗ cho mùi trầm u uất.
Trên giường long, bà nằm yên tĩnh, tay vẫn đeo chuỗi Phật châu đã sờn mép, ánh mắt khép hờ như vừa thoát ra khỏi một giấc mộng dài. Dù đã già yếu, nhưng thần sắc vẫn nghiêm nghị, mang khí chất uy nghiêm từng khiến bao kẻ trong hậu cung run rẩy cúi đầu.
Lưu công công nghẹn ngào quỳ rạp bên mép giường, hai tay run rẩy giữ lấy chăn cho bà lần cuối. Một vài tỳ nữ già, người từng theo Thái hậu từ thời còn là Lệ tần của tiên hoàng, lặng lẽ rơi lệ, chỉ dám gục đầu vào tay áo, không dám bật tiếng khóc thành lời.
Khi hoàng thượng đến, áo choàng choàng gió, mặt không đổi sắc. Nhưng khi ngồi xuống bên giường, nắm tay người từng cẩn thận dạy mình từng bước làm đế vương, Người không nói một lời nào, chỉ cúi đầu thật thấp.
Thái hoàng Thái hậu mở mắt lần cuối, hơi thở yếu đến gần như vô thanh. Nhưng giọng bà vẫn đầy dặn, như mệnh lệnh:
— Ta... không tiếc mạng. Chỉ tiếc một đời giữ hậu cung... cuối cùng vẫn để máu đổ. Minh Nguyệt... là đứa tốt. Nhưng lòng dân... chưa an. Ta không thể... thấy thiên hạ yên ổn...
— Mẫu tổ, người an tâm — Hoàng thượng nắm chặt tay bà, mắt đỏ hoe — Trẫm sẽ bảo vệ Minh Nguyệt, bảo vệ giang sơn. Cũng sẽ không để ai như người, một đời cô độc.
Một giọt nước tràn khóe mắt Thái Hoàng Thái Hậu. Bà khẽ gật đầu. Rồi bàn tay buông lơi... chuỗi Phật châu rơi xuống chiếu, vang lên tiếng động nhỏ, nhưng như xé rách toàn bộ không gian.
Giữa canh ba, trống tang vang vọng khắp hoàng thành. Một đời mẫu nghi thiên hạ, quyền khuynh ba triều, đã quy thiên.
Tang lễ tổ chức ba ngày sau, kéo dài đủ bảy ngày bảy đêm. Linh cữu đặt giữa An Thọ cung, xung quanh là mười sáu giá lư trầm không ngừng tỏa khói. Hàng ngàn nến được thắp, sáng rực như ban ngày, nhưng lòng người lại lạnh lẽo như sương khuya.
Sáng hôm thứ nhất, các phi tần xếp hàng dâng hương. Từng người vận tang phục trắng, tóc búi đơn giản, không trang sức, không hương phấn. Đôi mắt ai cũng phảng phất nét buồn – thật hay giả, chỉ có lòng họ biết.
Dương Mục Khuê là người đầu tiên bước lên. Tay nàng cầm nén hương dài, mắt rũ xuống, giọng chậm rãi:
— Thiếp... khấu đầu trước linh cữu Thái hoàng Thái hậu. Người từng che chở thần những ngày đầu vào cung, từng dạy thần cách giữ lòng giữa sóng gió... Nay người đi rồi, chỉ mong nơi suối vàng yên giấc, không còn bận lòng hậu cung này nữa.
Nàng cúi đầu thật sâu, nước mắt rơi lên nền đá lạnh lẽo.
Tống Chiêu Nghi theo sau, gương mặt trắng bệch, môi run run:
— Thái hậu... người luôn nghiêm khắc nhưng công bằng. Thiếp... chưa từng có cơ hội tạ ơn. Nay chỉ biết dâng nén hương này, nguyện người đi thanh thản.
Đến lượt Trịnh Sung Viên, nàng mặc tang y lụa tơ trắng ngà, ánh mắt dường như ngậm ý cười thoáng qua:
— Thiếp... kính dâng Thái Hoàng Thái Hậu một nén hương. Hậu cung này từng có người, nay đã không còn. Nhưng thần tin, lời người dạy dỗ, vẫn còn khắc sâu trong lòng hoàng thượng. Mong người nơi chín suối, có thể mỉm cười.
Khi nàng lui ra, ánh mắt liếc qua Dương Mục Khuê, lặng như mặt hồ nhưng chứa ngàn cơn sóng ngầm.
Phạm Mỹ nhân là người cuối cùng, bước chậm chạp, đôi mắt hoe đỏ:
— Thái Hoàng Thái Hậu... từng vì một câu bênh vực thần mà bị dị nghị. Thiếp nhớ ơn ấy đến tận xương tủy. Người đi rồi... lòng thần thật sự trống rỗng.
Trước linh cữu Thái hoàng Thái hậu, người người quỳ lạy, từng tiếng tụng kinh ngân vang suốt cả một ngày dài. Nhưng nổi bật giữa hàng trăm phi tần, công nữ, thân quyến... là một bóng người vận tang y gấm trắng ngà, búi tóc cao gài trâm gỗ đơn sơ. Chính là Hoàng Thái hậu – con dâu ruột thịt của người quá cố.
Bà ngồi bên linh cữu, tay không rời chuỗi tràng hạt Thái hoàng từng dùng lúc sinh thời. Gương mặt đã hằn dấu năm tháng giờ lại thêm nét bi ai sâu thẳm. Bà không khóc lớn, cũng không ngất lịm như các tỳ nữ cũ, chỉ lặng lẽ rơi lệ, từng giọt từng giọt rơi xuống vạt áo tang lạnh lẽo.
— Mẫu hậu... là người đã dạy nhi thần biết thế nào là làm mẫu nghi thiên hạ — giọng bà khàn đục, tựa như đã dồn nén trong lòng từ rất lâu — Khi nhi thần mới nhập cung, mẫu hậu nghiêm như núi, không để ai nương tay... Nhưng sau những lớp nghiêm khắc đó, là cả một trái tim bao dung. Nếu không có người... làm sao nhi thần có thể bước qua bao năm tháng này...
Bà đưa tay lau nhẹ bài vị, rồi nghẹn ngào:
— Những ngày cuối, người không nói lời nào với nhi thần nữa. Có lẽ... trong lòng người vẫn trách nhi thần không đủ vững vàng, không đủ tỉnh táo, khiến hậu cung đi đến cơ sự hôm nay. Nhưng nhi thần không trách. Chưa từng trách.
Khi đến lượt quỳ dâng hương, bà không để cung nhân đỡ, mà tự mình từng bước chậm rãi quỳ xuống. Hai gối chạm nền đá lạnh, sống lưng thẳng tắp, tay nâng nén hương cao khỏi đầu:
— Mẫu hậu trên trời có linh thiêng, xin đừng vì thế gian mà buồn phiền nữa. Mọi khổ nạn... hãy để nhi thần gánh lấy. Chỉ mong người thanh thản rời đi, trong lòng không còn ưu niệm.
Khói hương mờ mịt. Bà vẫn giữ tư thế quỳ, bất động suốt thời khắc thỉnh chuông cầu nguyện. Nét mặt không hề nhuốm oán trách, mà chỉ có vẻ bi thương sâu lắng, như một đóa sen úa tàn giữa sương mai.
Khi được các cung nhân dìu ra sau vì gối bà đã tím bầm, bà chỉ nói một câu nhẹ như gió thoảng:
— Mẫu hậu... thật sự đi rồi...
Và lần đầu tiên kể từ ngày đăng vị Hoàng Thái hậu, bà bật khóc như một đứa trẻ.
Hoàng thượng ngồi suốt tang lễ, không rời nửa bước. Đêm đến, Người thức trắng bên linh cữu, mặt hốc hác, môi khô rạn. Không ai dám khuyên Người nghỉ ngơi, bởi Người chỉ lặng lẽ lặp lại một câu:
— Nếu không có mẫu tổ, trẫm đã sớm thành một quân cờ.
Ngày thứ bảy, trước linh vị đặt tại Thái Miếu, hoàng thượng tay cầm chiếu chỉ, giọng trầm đục như tiếng chuông cổ:
— Thái hoàng Thái hậu, một đời mẫu nghi, giữ lễ nghi quốc gia, đứng trên ba triều đại, uy nghiêm mà nhân hậu. Nay giá băng, trẫm thay mặt giang sơn xã tắc, truy phong thuỵ hiệu: Hiến Mục Quang Đức Thái hoàng Thái hậu.
Hiến Mục – người hiến thân cho quốc gia, mà lòng mục hậu;
Quang Đức – đức lớn sáng rọi khắp hậu cung, lưu tiếng thơm cho hậu thế.
Chiếu ban vừa dứt, tiếng trống tang vang rền, tiếng khóc vỡ òa. Không ai biết nước mắt ai là thật, ai là giả. Chỉ có trời cao và vong hồn Khang Ý Hiến Mục Quang Đức Thái Hoàng Thái Hậu là rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip