Chương 46: Hại Người Hại Mình
Chiêu Hoa cung – Giữa canh hai, ánh trăng mờ soi qua mái ngói cong uốn.
Gió đêm nhẹ lùa qua song cửa để hở, mang theo hương thơm dìu dịu của hoa mộc cuối mùa. Trong tẩm thất, Dương Minh Nguyệt đang nằm nghỉ. Nét mặt nàng nhợt nhạt, hơi thở đều đặn. Tỳ nữ thân cận là Xuân Nhi đã lui xuống nghỉ ở gian ngoài.
Cánh cửa khẽ động — không tiếng gõ, chỉ có bóng người thoáng lướt. Một nam thị vệ, khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, dáng người cao ráo, gương mặt có phần anh tuấn nhưng đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng, rón rén bước vào.
Hắn ngó quanh, thấy tẩm thất chỉ có một người nằm trên giường, vội bước nhanh đến gần, cởi bỏ lớp áo ngoài, rồi nhẹ nhàng nằm kế bên Huệ Dung Hoa.
Gian ngoài, tiếng bước chân vội vã vang lên. Ở một hướng khác của cung Chiêu Hoa, Ngô Mộng Nghiên cất giọng dịu dàng, vừa đi vừa nói:
"Các tỷ muội, lúc chiều ta có nghe Huệ Dung Hoa nói trong người không khoẻ... Chi bằng giờ ta đến thăm hỏi một tiếng, cũng để nàng vui lòng."
Hàn Lạc Nhiên đi bên trái, sắc mặt bình thản như thường, chỉ gật đầu đáp:
"Huệ Dung Hoa gần đây ít xuất hiện, cũng nên ghé qua."
Tống Tuyết rụt rè nói nhỏ: "Ta có mang theo ít hoa mai khô, vừa đúng lúc hãm trà."
Lê Ngọc Quế mỉm cười: "Dương tỷ luôn ôn hoà, gặp chuyện đau đầu nhẹ bụng cũng không bao giờ than, hôm nay lại nói khó ở... hẳn là mệt thật."
Vương Tư Mẫn thì khẽ liếc Mộng Nghiên, không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy có điều là lạ.
Mộng Nghiên dẫn cả nhóm đi nhanh về hướng gian chính của Chiêu Hoa cung. Nét mặt nàng nhu hoà, nhưng sâu trong mắt lại như có lớp sương mỏng, che giấu một tia đắc ý lạnh lùng.
"Sắp rồi... chỉ cần đúng lúc."
Cánh cửa được đẩy ra, tiếng bản lề cọt kẹt vang lên khe khẽ. Bóng dáng của năm nữ nhân xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Mộng Nghiên bước vào trước, tay nâng đèn lồng, chiếu thẳng vào chiếc giường trải gấm đào nơi giữa phòng.
Đèn khẽ dao động — ánh sáng run rẩy chiếu lên cảnh tượng trước mắt.
Trên giường, Huệ Dung Hoa đang nằm, mái tóc dài buông xoã. Bên cạnh nàng là một nam nhân xa lạ, áo chẽn tía chưa kịp sửa sang, sắc mặt bối rối kinh hoảng.
"A—!"
Tiếng hét của Ngô Mộng Nghiên vang vọng khắp gian phòng, sắc bén như lưỡi dao cắt toạc bầu không khí. Nàng ta lùi lại một bước, tay che miệng đầy kinh hãi:
"Có... có nam nhân trong tẩm cung của Huệ Dung Hoa!"
Minh Nguyệt giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy ánh đèn chói loà rọi thẳng vào mình. Nàng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng xôn xao vang dậy. Nhìn sang bên, thấy bóng người đàn ông bên cạnh, cả người nàng như bị đánh mạnh một cú vào ngực.
"Chuyện... chuyện gì vậy... đây là ai?!" Nàng lắp bắp, giọng lạc đi vì hoảng hốt.
Nam nhân kia hoảng loạn ngồi bật dậy, lùi về sau vài bước, tay chân luống cuống như bị rút sạch khí lực. Mồ hôi túa ra trên trán, ánh mắt lạc lõng liếc nhìn khắp lượt, không dám nói gì.
"Dương tỷ!"
Lê Ngọc Quế run run tiến lại gần, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn đau lòng. "Tỷ... đây là chuyện gì? Sao lại có nam nhân trong phòng?!"
Mộng Nghiên bỗng bước lên một bước, đưa tay chỉ thẳng vào giường, giọng lạnh tanh vang lên giữa đêm khuya:
"To gan! Dương Minh Nguyệt thân là Huệ Dung Hoa, lại dám tư thông với nam nhân trong cung. Người đâu, lập tức đi bẩm báo Hoàng thượng!"
Nàng vừa dứt lời, một cung nữ liền cắm đầu chạy đi, hẳn đã được sai bảo từ trước.
Tống Tuyết hoảng hốt đến nỗi suýt ngã ngồi, lắp bắp không thốt thành câu:
"Không thể nào... Huệ Dung Hoa làm sao lại...?"
Vương Tư Mẫn khẽ cau mày. Nàng nghiêng đầu liếc sang Hàn Lạc Nhiên, thấy ánh mắt người kia cũng đang dõi theo Mộng Nghiên với vẻ hoài nghi. Không ai nói, nhưng cả hai đều hiểu – có điều gì đó quá hoàn hảo, quá đúng thời điểm.
Hàn Lạc Nhiên chậm rãi bước vào thêm một bước, trầm giọng:
"Vị huynh đài kia là ai? Ai cho ngươi vào nội cung? Sao lại xuất hiện trong phòng Huệ Dung Hoa?"
Nam nhân kia vẫn im lặng, cúi gằm mặt, tay siết chặt vạt áo, trán rịn mồ hôi.
Minh Nguyệt thì mặt tái nhợt, đôi mắt mở to hoảng loạn. Nàng đưa tay lên như muốn gạt bỏ điều trước mắt:
"Không phải ta... ta không biết người này! Ta... ta không biết hắn là ai..."
Giọng nàng run rẩy, ánh mắt mờ đi vì xúc động, như không thể thở nổi.
Mộng Nghiên tiến tới, thấp giọng nói, nhưng đủ để tất cả nghe:
"Huệ Dung Hoa... ngươi định nói nam nhân tự dưng đi lạc vào giường ngươi giữa đêm khuya sao? Hửm?"
Rồi nàng quay người, hô lớn về phía ngoài cửa:
"Truyền — thỉnh Hoàng thượng đến Chiêu Hoa cung ngay! Việc này không thể bỏ qua!"
Ngoài trời, gió nổi lên từng đợt, như đưa theo cả mùi âm mưu u ám phủ khắp cung thành...
Dương Minh Nguyệt ngồi nơi chính điện cung Chiêu Hoa, đầu hơi cúi thấp, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt thất thần như mất hồn.
Nàng vận trang phục màu xanh lam thêu u lan, vốn là màu sắc tao nhã, nhưng lúc này lại khiến nàng trông càng thêm đơn độc và yếu ớt.
Cách đó vài bước, nam nhân kia đang quỳ rạp trên nền gạch lạnh lẽo, trán gần như chạm đất, không dám ngẩng đầu. Dù mồ hôi đã thấm đẫm cả sống lưng, hắn vẫn không thốt nổi một lời.
Một tràng hô lớn vang lên ngoài cửa:
"Hoàng thượng giá đáo—!"
Từng bước chân nặng nề dội vào nền đá, Lâm Cảnh Nguyên xuất hiện trong long bào thêu kim loan. Ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua gian điện, rồi ngừng lại trên người Minh Nguyệt.
Hắn không nói gì, chỉ từ tốn bước lên bậc thềm, rồi ngồi xuống ghế ở chính điện.
Không khí trong điện đông cứng lại ngay tức thì.
Lưu công công nhanh chóng đứng hầu một bên, không lên tiếng.
Sau một hồi im lặng lạnh người, giọng nói trầm ổn của Hoàng thượng vang lên, nhưng không hề mang theo cảm xúc:
"Dương Minh Nguyệt."
Nghe tiếng gọi, Minh Nguyệt giật mình, ngước nhìn lên. Đôi mắt nàng ráo hoảnh, nhưng lại dày đặc mờ mịt và kinh hoảng.
Nàng cắn chặt môi dưới, rồi dập đầu xuống nền gạch:
"Thần thiếp... không biết chuyện gì đang xảy ra. Thần thiếp bị oan."
Ngô Mộng Nghiên tiến ra từ hàng phi tần, đôi mắt long lanh ướt nước, nét mặt đầy vẻ bất an. Nàng bước đến giữa chính điện, nhẹ nhàng quỳ xuống trước long tọa, khẽ dập đầu rồi cất giọng mềm như tơ lụa, mang theo chút nghẹn ngào:
"Hoàng thượng thứ tội cho thiếp đường đột, nhưng... thiếp xin được nói đôi lời."
Lâm Cảnh Nguyên hơi nheo mắt, ánh nhìn sâu thẳm lướt qua dáng người đang quỳ, nhưng không ngăn lại.
Ngô Mộng Nghiên khẽ cúi đầu, giọng nói bình thản vang lên giữa gian điện tĩnh lặng:
"Thiếp cùng các vị tỷ muội có hẹn đến thăm Huệ Dung Hoa, vì chiều nay nghe tin tỉ ấy nói không được khoẻ. Không ngờ khi vừa bước vào... liền thấy một nam nhân lạ mặt nằm ngay trên giường của tỷ ấy, còn Dương tỷ thì đang trong giấc ngủ. Thần thiếp... dù vô cùng kinh hoảng, nhưng chẳng dám giấu Hoàng thượng điều gì."
Nàng ngẩng đầu, quay sang nam thị vệ vẫn đang run rẩy quỳ bên, đôi mắt dâng lên sự nghiêm nghị pha lẫn khinh miệt:
"Ngươi còn không mau khai ra? Đến nước này rồi, ngươi còn định giấu sao?"
"Cùng Huệ Dung Hoa tư thông là tội chết. Nhưng nếu chịu khai hết... e rằng Hoàng thượng còn có thể mở cho đường sống."
Giọng nàng ta không lớn, nhưng mỗi chữ đều mang theo hàm ý cắn chặt, như thể từng lời đều khẳng định rằng mọi thứ đã quá rõ ràng, chỉ còn chờ người kia tự thừa nhận tội trạng.
Minh Nguyệt nghe đến đó, hai bàn tay nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu, nhưng nàng vẫn giữ thinh lặng. Trong mắt nàng lúc này, Ngô Mộng Nghiên chẳng khác gì một con rắn độc đang siết chặt mồi, từng chút một bóp nghẹt nàng trong chiếc bẫy tinh vi được dựng sẵn.
Hoàng thượng Lâm Cảnh Nguyên vẫn ngồi vững vàng trên ghế, một tay chống nhẹ lên tay vịn, tay kia nâng chén trà, nhưng lại không nhấp môi. Chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu như đáy giếng cổ chậm rãi lướt qua khuôn mặt Ngô Mộng Nghiên — nàng vẫn còn đang quỳ, dáng vẻ như mang theo chính nghĩa, nhưng ẩn dưới lớp vỏ thanh thuần ấy là dã tâm lấp lánh.
Một nụ cười thoảng qua môi Hoàng thượng, rất nhẹ, nhưng lạnh hơn bất kỳ cơn gió đêm nào ngoài ngự uyển.
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ cam chịu, nhưng ẩn sau lại là một thứ gì đó... không rõ là e sợ hay toan tính.
Hắn quỳ gối, giọng khản đặc như cố nén cơn run trong lồng ngực:
"Thần... không, kẻ hèn này tên là Tạ Dật Chi, là thị vệ ở khu Tây viện. Thần... và Huệ Dung Hoa... đã có tình ý từ lâu... đã qua lại với nhau được hơn một tháng rồi."
Không gian như đông lại.
Câu nói như tiếng sấm nổ ngang trời, khiến những phi tần đang đứng nép phía dưới rúng người. Chu Y Vân đưa tay bịt miệng, Tống Tuyết thất thần không nói được lời nào, Hàn Lạc Nhiên và Vương Tư Mẫn liếc nhìn nhau, đôi mày khẽ nhíu — sự hoài nghi trong lòng họ giờ như được xác tín thêm.
Chỉ có Ngô Mộng Nghiên vẫn cúi đầu, khoé môi không giấu được nụ cười hài lòng.
Tạ Dật Chi tiếp lời, giọng đầy bi thương nhưng vẫn rõ ràng:
"Là nàng nói, Hoàng thượng đã không còn thương nàng nữa. Nàng chỉ muốn... chỉ muốn tìm một người để san sẻ... để không cảm thấy lẻ loi trong hậu cung lạnh lẽo này."
Nói rồi, hắn rút từ tay áo ra một tờ giấy đã được gấp gọn — mảnh thư có dấu son hình cánh mai ở góc. Mực vẫn còn tươi, nét chữ uyển chuyển.
"Đây là thư nàng gửi cho thần. Hẹn đêm nay đến Diễm Hoa cung..."
Hắn hai tay nâng lá thư lên cao, dâng về phía long ỷ.
Lưu công công tiến lên, đón lấy thư bằng hai tay, cung kính dâng lên cho Hoàng thượng. Lâm Cảnh Nguyên không vội mở thư, chỉ đưa mắt nhìn người nam nhân kia. Sự im lặng của ngài khiến toàn điện như bị đè nặng bởi hàng vạn tảng đá.
Minh Nguyệt ngồi đó, cả người cứng đờ. Đôi mắt nàng mở to nhìn Tạ Dật Chi, gương mặt tái nhợt như giấy, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời. Rõ ràng nàng chưa từng thấy người này trong đời.
Ánh mắt của nàng, tuy hoang mang nhưng vẫn giữ một phần thanh tỉnh — đó là ánh mắt của một người đang bị oan, chứ không phải một nữ nhân giấu giếm tình lang.
Ngô Mộng Nghiên khẽ nhướng mắt nhìn sang, nhẹ nhàng nói:
"Thần thiếp đã cố không tin vào mắt mình, nhưng thư thì là thật, người thì hiện diện, mọi thứ rõ ràng... Xin Hoàng thượng minh xét."
Giữa không khí nặng nề, khi mọi ánh mắt còn đang dõi theo từng cử động của Hoàng thượng, thì Hàn Lạc Nhiên bước lên một bước, rồi quỳ sụp xuống trước bậc cấp long ỷ.
Giọng nàng trong trẻo nhưng đầy cương nghị, không hề mang vẻ e dè như những phi tần khác:
"Hoàng thượng, xin cho thiếp được nói một lời."
Lâm Cảnh Nguyên không nhìn nàng ngay, mà chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm thấp như gió đêm qua rừng trúc:
"Nói đi."
Hàn Lạc Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, thẳng thắn đối diện với ánh nhìn quyền uy của Hoàng thượng:
"Thiếp không dám lạm bàn chuyện hậu cung, lại càng không dám bênh vực vô căn cứ. Nhưng chuyện đêm nay... xảy ra quá vội vã, quá trùng hợp. Kẻ kia tự nhận có tình ý với Huệ Dung Hoa đã hơn một tháng, lại có thư làm chứng... nhưng trước đó chưa từng một ai trong cung từng bắt gặp hai người họ có tiếp xúc nào, dù chỉ là liếc nhìn."
Nàng dừng lại, ánh mắt liếc nhẹ sang phía Minh Nguyệt — người vẫn ngồi đó, hai hàng nước mắt đã lặng lẽ tràn xuống má, nhưng vẫn kiên cường không thốt một lời kêu oan.
"Thiếp không dám khẳng định gì, nhưng... biểu hiện của Dương tỷ, trong mắt thiếp là thật sự oan uất. Là một nữ nhân sống trong cung, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể đánh mất cả thanh danh lẫn sinh mệnh. Xin Hoàng thượng, nếu có thể, hãy cho tra xét kỹ hơn. Vì đây là chuyện liên quan đến phẩm hạnh và danh dự của một người đã từng được ngài tin yêu."
Lời nói vang dội ấy khiến mọi người đều im bặt.
Tống Tuyết đưa tay che ngực, lặng lẽ gật đầu nhẹ.
Vương Tư Mẫn khẽ nhìn qua Mộng Nghiên, vẻ mặt đã bắt đầu lộ chút nghi ngờ.
Ngô Mộng Nghiên nghe thấy Hàn Lạc Nhiên lên tiếng đòi tra xét, trong lòng không khỏi dậy sóng. Nàng vốn tưởng lần này đã bày binh bố trận vẹn toàn, không ngờ lại có kẻ cả gan phá vỡ màn kịch của nàng. Nhưng gương mặt Mộng Nghiên vẫn không biến sắc, trái lại còn khẽ mỉm cười, rồi bước lên một bước, quỳ song song bên Hàn Lạc Nhiên, giọng nàng nhẹ nhàng mà rành rọt:
"Hoàng thượng anh minh, Hàn muội nói có lý, hậu cung là chốn nhạy cảm, chẳng thể hồ đồ mà kết luận. Nhưng... thiếp đâu dám chỉ dựa vào một màn bắt gặp mà vọng ngôn hãm hại Dương tỷ. Nếu chỉ có một kẻ đàn ông, thì vẫn còn có thể nói là hiểu lầm. Nhưng..."
Nàng ngẩng đầu, mắt phượng sáng lên, nhẹ nghiêng người ra hiệu.
Lập tức, một cung nữ trẻ tuổi được hai thái giám áp giải bước vào, cúi rạp mình xuống đất, mặt tái nhợt như tro tàn.
Ngô Mộng Nghiên tiếp lời, giọng đầy vẻ tiếc nuối:
"Cung nữ này vốn là người của cung Diễm Hoa, thường ngày vẫn lo chuyện thắp đèn dâng trà cho Huệ Dung Hoa. Cách đây chừng mười ngày, nàng từng nhìn thấy chính nam nhân kia bước ra từ cửa sau điện, lúc ấy trời còn chưa sáng hẳn. Vì lo sợ nên không dám nói, đến hôm nay chuyện bại lộ, mới dám hé lời."
Hoàng thượng vẫn giữ im lặng, tay lần lần viền chén trà, ánh mắt nhìn thẳng vào cung nữ kia:
"Ngươi tên gì? Thấy được những gì, kể rõ."
Cung nữ kia run rẩy, gương mặt cúi gằm, nước mắt không ngừng rơi:
"Tỳ nữ ....tỳ nữ .....tên Tiểu Quỳ. Hôm đó là canh tư, nô tỳ vừa thay lò than xong thì thấy cửa hậu cung khẽ mở, có... có nam nhân kia bước ra. Nô tỳ hoảng hốt trốn vào một góc. Sau đó... không dám nói với ai, chỉ... chỉ kể lại cho Ngô bảo lâm biết..."
Mộng Nghiên lập tức vờ kinh ngạc:
"Khi nghe nàng nói vậy, thần thiếp cũng không dám tin. Nhưng nghĩ đến thanh danh của Hoàng thượng, của hậu cung, thiếp không thể không ra tay trước, mong Hoàng thượng thứ tội."
Lúc này, Minh Nguyệt vẫn ngồi bất động, đôi mắt trống rỗng, dường như cả cõi lòng đang dần chìm xuống đáy vực. Nhưng ánh sáng trong mắt nàng vẫn chưa tắt. Nàng từ từ cất giọng, tuy nhẹ nhưng mỗi chữ như rót vào lòng người:
"Thật oan uổng. Thiếp chưa từng gặp người này bao giờ, càng không biết vì sao hắn lại xuất hiện trong phòng mình. Lá thư kia... là giả mạo. Mọi chuyện... không khác gì một giấc mộng bị người ta sắp đặt từ đầu đến cuối."
Câu nói như gió lạnh thổi qua bầu không khí ngột ngạt, khiến Vương Tư Mẫn và Hàn Lạc Nhiên đều thoáng động lòng.
Vương Tư Mẫn đưa mắt nhìn quanh, rồi chậm rãi tiến lên chính điện, áo váy phất nhẹ trên nền gạch ngọc. Nàng quỳ xuống bên cạnh Hàn Lạc Nhiên và Ngô Mộng Nghiên, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo ý tứ rõ ràng, từng chữ một vang lên giữa bầu không khí đang ngột ngạt:
"Thiếp có điều khẩn thỉnh, mong Hoàng thượng minh giám."
Hoàng thượng khẽ gật đầu, ánh mắt nửa dò xét nửa chờ đợi. Vương Tư Mẫn lúc này mới ngước lên, đưa mắt nhìn Tiểu Quỳ – tỳ nữ đang run rẩy quỳ bên cạnh:
"Tỳ nữ kia nói rằng sớm đã nhìn thấy nam nhân kia bước ra từ cửa sau điện của Huệ Dung Hoa, nhưng lại không lập tức báo cáo với thái giám trực nhật, hay với nội thị giám quản, mà lại... lại nói riêng với Ngô Bảo Lâm?"
Nàng dừng một chút, rồi nhẹ nghiêng đầu, giọng đầy ngạc nhiên:
"Không biết... tỳ nữ ở cung Diễm Hoa lại có giao tình với tần phi Tịch Hoa cung từ khi nào? Hay hai người vốn đã quen biết từ trước?"
Câu hỏi vừa dứt, cả điện liền lặng ngắt như tờ.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tiểu Quỳ – gương mặt nàng ta càng thêm tái nhợt, môi run run, không dám ngẩng đầu. Trong khi đó, Ngô Mộng Nghiên vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay trong tay áo đã siết lại.
Vương Tư Mẫn tiếp lời, giọng nàng giờ đây mang theo chút hoài nghi kín đáo:
"Nếu thật sự chỉ vì lo sợ, sao lại dám bày tỏ với một vị tần phi? Thậm chí lại là người không cùng cung, không cùng thân thiết, không cùng cục quản lý? Thiếp thực chẳng dám nghĩ ngợi, nhưng việc này... có chút không hợp lẽ."
Không khí trong điện như ngưng đọng.
Hàn Lạc Nhiên nhìn sang Vương Tư Mẫn, ánh mắt khẽ dao động. Dù hai người chưa từng thân thiết, nhưng giờ phút này, nàng biết mình không đơn độc.
Hoàng thượng vẫn chưa cất lời, chỉ hơi nghiêng đầu, một tay gõ nhẹ lên tay vịn long ỷ.
Thấy Hoàng thượng vẫn chưa lên tiếng, nàng ta rốt cuộc cũng nghẹn ngào mở miệng:
"Hồi... hồi bẩm Hoàng thượng... tỳ nữ ....tỳ nữ ....không dám nói dối..."
Giọng run rẩy, mang theo sự sợ hãi cùng giằng xé nội tâm, Tiểu Quỳ cúi đầu sát đất hơn nữa:
"Tỳ nữ ... vốn là người quê ở trấn Xương Văn. Năm xưa từng được Ngô cô nương – nay là Ngô Bảo Lâm – giúp đỡ lúc còn chưa nhập cung. Tỳ nữ chịu ơn, trong lòng luôn kính trọng. Lần này nhìn thấy người khả nghi ra vào hậu điện của Huệ Dung Hoa, tỳ nữ nhất thời hoảng loạn... không biết nên thưa với ai, chỉ nghĩ đến Ngô Bảo Lâm là người ngay thẳng, nên mới mạo muội bẩm báo riêng..."
Nói đến đây, Tiểu Quỳ cúi gập người, giọng nghèn nghẹn như sắp bật khóc:
"Tỳ nữ tuyệt đối không có ý cầu vinh, lại càng không dám vu oan giá hoạ. Nếu có điều gì sai trái, xin Hoàng thượng cứ trách phạt nô tỳ!"
Hoàng thượng nhẹ xoay chén trà trong tay, ánh mắt sắc bén như đâm thẳng vào hồn người, rồi bất chợt cất giọng, không lớn nhưng lại vang vọng khắp điện:
"Ngô Bảo Lâm..."
Ngô Mộng Nghiên giật mình khẽ, nhưng rồi lập tức bình tĩnh lại, cung kính quỳ thẳng lưng, đáp lời:
"Thiếp có mặt."
Hoàng thượng không nhìn nàng, chỉ khẽ nghiêng đầu, thản nhiên hỏi:
"Nếu có một vị phi tần... mang thân phận nữ nhi hoàng gia, lại tư thông với ngoại nam... theo ý nàng, nên xử trí ra sao?"
Lời vừa dứt, mọi người trong điện như nín thở.
Ngô Mộng Nghiên thoáng khựng lại trong nháy mắt. Nhưng nàng là kẻ tâm cơ thâm trầm, phản ứng nhanh như điện, lập tức cúi đầu, giọng cất lên rành rọt:
"Tội tư thông... vốn là tội nặng nhất của hậu cung. Nữ tử phạm tội, chẳng những hoen ố danh tiết bản thân, mà còn khiến long nhan bị sỉ nhục. Theo luật tổ chế, nhẹ thì phế truất, đày vào lãnh cung... nặng thì... xử tử không tha."
Giọng nói của nàng rất bình tĩnh, không run một chút, nhưng đôi mắt lặng lẽ nâng lên lại thoáng ánh lên tia nhìn sắc lẹm — ánh mắt ấy, rõ ràng đang chờ một cái gật đầu trừng phạt.
Giọng Hoàng thượng lại vang lên — lần này là một tiếng cười nhẹ, trầm thấp, khiến ai nấy sống lưng bỗng lạnh.
"À... Vậy thì đúng ý ngươi quá còn gì, Ngô Mộng Nghiên?"
Ngô Mộng Nghiên giật mình, toàn thân như đông cứng. Nàng vội cúi đầu sâu thêm, giọng gấp gáp:
"Thiếp... không dám có ý gì. Chỉ là... chỉ là vì muốn giữ gìn thanh danh cho hậu cung..."
Hoàng thượng khẽ nheo mắt, liếc nhìn nàng một cái, cười như không cười, vẫy nhẹ:
"Lưu công công."
Giọng nói trầm ổn vang lên, không lớn, nhưng từng chữ như tiếng chuông ngân trong đại điện vắng lặng.
Lưu công công lập tức bước lên một bước, cúi mình đáp:
"Có nô tài."
Hoàng thượng không quay đầu lại, chỉ khẽ nghiêng người, lạnh nhạt phất tay.
"Dẫn hắn vào."
Cánh cửa bên hông đại điện khẽ mở, từ trong bóng tối, một thị vệ mặc giáp nhẹ bước ra. Dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén, vừa bước vào đã lập tức quỳ xuống.
"Nô tài, thị vệ Đàm Hạo, phụng chỉ có mặt."
Hoàng thượng không ngẩng đầu, nhưng giọng nói đột nhiên trầm xuống, lẫn chút uy nghi khiến cả đại điện như co rút lại:
"Đàm Hạo, trẫm cho ngươi theo sát Huệ Dung Hoa không phải để làm cảnh. Những gì ngươi đã thấy tối nay, nói ra hết đi."
Đàm Hạo vẫn quỳ thẳng lưng, gương mặt không đổi sắc, chắp tay khấu đầu ba cái, sau đó mới cất giọng:
"Bẩm Hoàng thượng, nô tài đã nhận chỉ canh giữ quanh cung Chiêu Hoa từ giờ Dậu. Đến giờ Tuất, có thấy một tỳ nữ dẫn theo một thị vệ lẻn vào lối sau của hành lang. Nô tài định ra tay ngăn cản, nhưng đã nghe thấy bọn họ trò chuyện."
Hắn thoáng liếc nhìn về phía Ngô Mộng Nghiên, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như không.
"Người thị vệ ấy thoạt đầu do dự, nhưng tỳ nữ kia nói rõ: 'Bảo Lâm dặn, chỉ cần vào nằm nghỉ cạnh Huệ Dung Hoa là đủ. Không cần làm gì thêm. Chỉ cần đúng giờ có người đến chứng kiến, mọi việc sẽ thành." Rồi tỳ nữ ấy đưa cho y một bức thư, bảo là để Hoàng thượng tin rằng Huệ Dung Hoa có tư tình thật."
Một cơn gió lạnh phất qua đại điện.
Hoàng thượng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sâu như đáy hồ tĩnh lặng nhìn về phía Ngô Mộng Nghiên, giọng nói mỉa mai vang lên:
"Xem ra trong cung này, người muốn thay trẫm cai quản hậu cung không chỉ một."
Hoàng thượng rời khỏi long tọa, từng bước tiến xuống bậc đá hoa cương phủ lụa, bóng áo long bào phủ động khắp chính điện. Giọng người không lớn, nhưng mỗi chữ vang lên như sấm nổ giữa trời quang, lạnh lẽo đến rợn người:
"Tiểu Quý, Tạ Dật Chi —các ngươi ở trong cung, phải hiểu đạo lý rõ ràng. Trẫm hỏi lại lần nữa: là ai sai khiến các ngươi? Nói thật thì giữ được mạng, còn dám nói dối..." – mắt người khẽ nheo lại – "...thì không chỉ là các ngươi mất đầu. Trẫm sẽ tru di cửu tộc."
Tiểu Quý toàn thân run lẩy bẩy, mặt mày tái xanh, mồ hôi đầm đìa như nước đổ. Ả còn muốn cắn răng cứng miệng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sâu không thấy đáy của đấng cửu ngũ, toàn thân hắn như rụng rời, lập tức đổ người xuống đất, trán đập mạnh vào nền đá:
"Là... là Bảo Lâm! Là Ngô Bảo Lâm sai tỳ nữ làm chuyện đó! Bà ấy nói, chỉ cần làm đúng, sau này sẽ cho xuất cung... còn thưởng vàng bạc..."
Bên cạnh, Tạ Dật Chi cũng lập tức cúi gập người, toàn thân không còn chút sức lực:
"Thần đáng chết, thần chỉ là... chỉ là nghe lời dặn, nói là nếu làm tốt sẽ cho một con đường sống. Thần không biết... không biết là mang tội lớn thế này..."
Cả đại điện lặng như tờ.
Ngô Mộng Nghiên cứng đờ người, sắc mặt không còn giọt máu. Đôi mắt ngập tràn bàng hoàng, giận dữ, và cả một tia... không cam lòng.
Hoàng thượng vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn xuống nàng như đao bén lướt qua cổ, giọng nói giờ đây thấp nhưng vang vọng khắp cung điện:
"Bảo Lâm, trẫm vẫn còn nhớ, ngươi nhập cung với danh nghĩa người ôn hòa, không màng tranh sủng... Giỏi. Giả đến mức này, cũng coi như có bản lĩnh."
Hoàng thượng lạnh mặt, phất tay áo, ra lệnh dứt khoát:
"Người đâu!"
Hai thị vệ lực lưỡng lập tức bước ra, cúi người lĩnh chỉ.
"Lôi Tiểu Quý và Tạ Dật Chi ra ngoài, đánh mỗi kẻ hai mươi trượng, sau đó đuổi khỏi cung! Tịch thu hết vàng bạc, ban xuyết, cho vĩnh viễn không được bén mảng hoàng thành!"
"Tuân chỉ!"
Hai tên đó vừa nghe đã hét lên thảm thiết, quỳ xuống dập đầu liên tục, nhưng không ai trong chính điện có chút động lòng. Trong khoảnh khắc, tiếng van xin bị kéo lê ra ngoài vang lên như tiếng gọi hồn giữa đêm.
Khi tiếng bước chân đã xa, bầu không khí trong điện lại chìm vào tĩnh lặng rợn người.
Hoàng thượng xoay người, từng bước đến gần Ngô Mộng Nghiên vẫn đang quỳ rạp trên nền đá lạnh, tay nàng ta siết chặt, móng tay gần như cắm vào da thịt, nhưng vẫn không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh.
Đến trước mặt nàng, Hoàng thượng cúi người thấp, môi khẽ mím, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình nàng nghe thấy:
"Ngươi tưởng... mẫu nghi thiên hạ mà trẫm chọn, trẫm lại không màng đến sao?"
Từng chữ rơi xuống, như lưỡi dao mỏng lướt qua da thịt.
"Trẫm lúc nào cũng bảo vệ nàng ấy. Chỉ trách... là ngươi chọn sai người."
Nói đoạn, người khẽ bật cười—một tiếng cười khẩy lạnh như băng tuyết.
Ngô Mộng Nghiên toàn thân run lên, rồi bất ngờ gập người sát xuống, trán đập mạnh vào nền đá hoa lạnh lẽo. Mái tóc rối tung, vạt áo vương bụi đất, tấm thân kiêu ngạo ngày nào giờ như con bướm bị gãy cánh. Trong mắt nàng, không còn gì ngoài tuyệt vọng và kinh hoàng.
Mặt đất trước mắt mờ nhòe, chẳng rõ vì nước mắt... hay vì tất cả niềm kiêu hãnh trong nàng đã bị nghiền nát không thương tiếc.
Hoàng thượng bước chậm rãi về ghế chính, bào long bào khẽ bay nhẹ theo từng nhịp chuyển động. Khi người ngồi xuống, ánh mắt nghiêm nghị đảo một lượt khắp chính điện đang phủ một màn tĩnh lặng như tờ.
Giọng nói vang lên, trầm thấp mà như tiếng sấm:
"Việc hôm nay, Huệ Dung Hoa vô tội, lòng ngay dạ sáng. Từ nay về sau... kẻ nào dám lấy chuyện này ra bàn luận, lời ra tiếng vào—đánh đến chết!"
Từng chữ như dao cắt vào tim những kẻ đang ôm mưu, mọi phi tần đều cúi đầu thật thấp, không ai dám thở mạnh.
Ánh mắt Hoàng thượng lúc này dừng lại nơi Ngô Mộng Nghiên, nàng ta vẫn đang ngồi bất động trên nền đá, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, mái tóc rối bời che lấp gương mặt thất thần.
Người phất tay áo, giọng nghiêm khắc đến lạnh người:
"Ngô thị... đặt điều vu oan, gieo tiếng xấu, dối trên gạt dưới, âm mưu hãm hại phi tần trong cung, lòng dạ hiểm độc, tâm cơ sâu xa, khiến hậu cung dậy sóng..."
"Nay trẫm giáng ngươi làm thứ dân, giam tại Hàn Nguyệt cung cho đến hết đời. Không được rời cung nửa bước, không được tiếp xúc với bất kỳ ai—cho đến chết."
Một trận gió từ ngoài điện lùa vào, thổi bay tóc Mộng Nghiên, như cuốn trôi theo cả địa vị, danh vọng mà nàng từng dốc lòng tranh đoạt.
Nàng ngẩng mặt lên, ánh mắt vô hồn, khóe môi run rẩy, nhưng không thốt ra được một lời nào nữa. Tiếng bước chân thị vệ vang lên, tiến gần, xiềng xích lạch cạch báo hiệu kết thúc cho một giấc mộng hoàng cung huy hoàng chưa kịp nở trọn.
Chỉ một khắc sau, bóng dáng từng được coi là đoan trang thanh tú của Ngô thị, bị áp giải rời khỏi Chiêu Hoa cung, khuất dần dưới ánh đèn cung u tối...
Sau khi Ngô thị bị giải đi, bầu không khí trong Diễm Hoa cung vẫn còn vương lại cảm giác nặng nề, như thể dư âm của cơn giông vừa quét qua vẫn chưa kịp tan biến.
Hoàng thượng không lập tức rời đi, mà đưa ánh mắt sắc bén đảo qua một lượt, cuối cùng dừng lại nơi hai người nữ tử đang quỳ chỉnh tề giữa điện — Hàn Lạc Nhiên và Vương Tư Mẫn.
Giọng người vang lên, trầm tĩnh nhưng mang theo vẻ tán thưởng hiếm thấy:
"Có phạt... thì ắt có thưởng."
"Hôm nay hai nàng đã cho trẫm thấy được sự ngay thẳng, can đảm và không vì áp lực mà khuất phục — đáng khen."
Các phi tần khẽ xao động, ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn ngưỡng mộ đổ dồn về hai người đang được gọi tên.
Hoàng thượng phất tay áo, dõng dạc ra lệnh:
"Hàn thị, từ nay tấn thăng từ chính bát phẩm Mỹ Nhân lên tòng thất phẩm Yên Nương."
"Vương thị, từ tòng cửu phẩm Bảo Lâm tấn thăng chính cửu phẩm Thừa Y."
"Các nàng phải nhớ — trong hậu cung, không phải chỉ có tranh giành mới tồn tại, mà còn cần khí tiết và lòng trung chính."
Hai người lập tức cúi rạp xuống, đồng thanh:
"Tạ hoàng thượng long ân!"
Trong khoảnh khắc đó, Minh Nguyệt khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nàng lặng lẽ hướng về phía Hoàng thượng, trong lòng dâng lên một niềm cảm kích sâu sắc. Dù trải qua bao sóng gió, vẫn có một người nhìn thấu, vẫn có một người bảo hộ...
——————————
Trong gian chính điện, hương trầm lặng lẽ toả, dịu dàng như vỗ về lòng người. Dương Minh Nguyệt vận y phục mỏng màu lam nhạt, mái tóc buông dài sau lưng, gương mặt thanh tú tuy còn vương chút u sầu, nhưng đôi mắt đã sáng lên nét dịu dàng khó tả.
Hoàng thượng đặt tay lên vai nàng, khẽ gọi:
"Hôm nay... nàng chịu ấm ức rồi."
Minh Nguyệt lắc đầu, giọng nàng nhỏ nhẹ như gió đêm:
Thiếp không sợ, chỉ lo... nếu có ngày nào đó, lòng tin người dành cho thiếp cũng dao động như với người khác..."
Hoàng thượng khẽ cười, ngón tay chạm nhẹ vào má nàng:
"Ngốc quá. Trẫm chưa từng nghi ngờ nàng. Nếu không có lòng tin, sao lại giao cả hậu cung cho nàng lo liệu?"
Ánh mắt nàng bỗng ươn ướt, đôi môi mím lại vì xúc động. Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, Hoàng thượng đã kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy thân thể mềm mại như nước ấy, thì thầm bên tai:
"Nguyệt nhi... đừng lo. Trẫm sẽ không để nàng cô đơn thêm lần nào nữa."
Ngọn đèn dầu trong cung phảng phất hương thơm dịu nhẹ. Ngoài trời, cơn gió nhẹ lướt qua vòm lá tạo thành âm thanh thì thầm như tiếng gảy đàn.
Cánh rèm buông xuống.
Đêm ấy, trong Chiêu Hoa cung, ánh trăng phủ đầy mái ngói, chứng giám cho một đêm triền miên, mặn nồng ân ái giữa đế vương và giai nhân — sau bao sóng gió, sau những uẩn khúc tưởng chừng không thể giải được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip