Chương 8: Lặng Mà Không Quên
Diễm Hoa cung, giờ Mùi. Trời se se lạnh, ánh chiều nhuộm vàng nền ngọc. Mộng Cầm ngồi trên ghế phượng, vạt áo rộng trải dài, bụng đã lộ rõ. Trịnh Quý nhân và Trần Quý nhân đứng hầu một bên, Liễu Hàn Sinh đã rời đi từ sáng sớm.
Trần Quý nhân (vừa xoa tay vừa nói):
"Chiêu Nghi gần đây chẳng thấy ra khỏi Chiêu Hoa cung. Nghe đâu ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật, không còn nhắc gì đến chuyện cũ..."
Trịnh Quý nhân (cười khúc khích):
"Thì có thể cô ta cũng biết sợ rồi. Hậu cung bây giờ đã định, đâu đến lượt một Chiêu nghi mỏng thế lực chen chân?"
Thịnh Quý phi (ngẩng đầu, tay vuốt nhẹ chuỗi ngọc trên bụng, giọng trầm):
"Không động không có nghĩa là không nghĩ."
Trần Quý nhân (rụt vai):
"Muội nghĩ... nếu nàng ta đã chịu yên phận, thì chúng ta cũng nên vui vẻ chứ ạ?"
Thịnh Quý phi (liếc nhẹ):
"Ta chưa bao giờ tin vào sự yên phận của kẻ thông minh. Dương Minh Nguyệt không đơn giản, cũng chẳng phải người dễ cam lòng. Nhưng nếu nàng ta biết giữ mình, thì tạm thời ta cũng không cần để tâm."
Trịnh Quý nhân (cẩn trọng hỏi):
"Vậy... Quý phi tỉ tính thế nào?"
Thịnh Quý phi (khẽ mỉm cười, tay cầm tách trà gốm thanh hoa, ánh mắt sắc như gương lướt qua mặt hai người):
"Ta đang có hỷ, phải lấy lòng bao người, cớ gì lại đi kiếm chuyện lúc này? Lùi một bước, để người khác tự trượt chân. Cũng là một loại thắng thế."
(Nàng đặt tách trà xuống, ngả người tựa nhẹ lên gối đệm, giọng rì rầm như thể đang nói một điều hiển nhiên)
"Những kẻ không còn uy hiếp, thì không cần phí tâm. Nhưng nếu một ngày, nàng ta bước ra khỏi bóng tối... ta sẽ đích thân tiễn nàng một đoạn."
Trần Quý nhân và Trịnh Quý nhân cúi đầu đồng thanh:
"tuân chỉ."
Thịnh Quý phi (cười nhạt, ánh mắt dừng lại nơi lư hương đang toả khói mờ ảo):
"Đế vương tâm, hậu cung đạo. Người thông minh, muốn sống... thì phải biết khi nào nên im lặng."
Chiêu Hoa cung, một buổi chiều cuối thu. Lá phong nhuộm đỏ rơi lả tả ngoài sân. Dương Chiêu Nghi ngồi trong hiên nhỏ, trước mặt là bàn trà giản dị. Cửa vừa mở, cung nữ khẽ báo.
Cung nữ:
"Dạbẩm Chiêu nghi,có Tống Thuận Nghi và Lê Bảo Lâm cầu kiến."
Dương Chiêu Nghi (giọng nhẹ nhàng):
"Mau mời các tỷ muội vào."
Tống Thuận Nghi – bước vào trước, sau nàng là Lê Bảo Lâm. Cả hai đều ăn vận thanh nhã, không son phấn lòe loẹt. Gương mặt mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt đượm buồn.
Tống Thuận Nghi (mỉm cười dịu dàng):
"Lâu rồi không ghé thăm cung của muội, Chiêu Nghi tỉ vẫn bình an chứ?"
Dương Chiêu Nghi (đứng dậy đón):
"Đều là người một nhà, sao phải câu nệ. Mời hai muội ngồi."
Lê Bảo Lâm (lặng lẽ kéo ghế ngồi, tay đặt nhẹ lên đùi, ánh mắt nhìn ra góc vườn):
"Trường Lạc cung giờ vẫn chưa có ai dọn đến, mỗi lần đi ngang đều thấy lòng trống rỗng..."
Ba người lặng đi một thoáng. Dương Chiêu Nghi châm trà, khói mỏng vấn vít quanh tay áo gấm.
Dương Chiêu Nghi (giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt xa xăm):
"Từ khi tỷ ấy đi rồi... ta vẫn chưa quen được sự vắng lặng này. Mỗi sáng vẫn quen nhìn về phía Trường Lạc cung, chỉ là chẳng còn ai ở đó để đáp lời nữa."
Tống Thuận Nghi (đặt chén trà xuống, bàn tay hơi siết chặt):
"Tỷ muội ta, ngày trước được Trang Tĩnh Hoàng hậu yêu thương không ít. Tấm lòng của tỷ ấy... thực không thể quên được."
Lê Bảo Lâm (giọng khẽ, trầm tĩnh):
"Có những người sống cả đời không tranh giành gì, nhưng vẫn bị đẩy vào hố sâu không đáy..."
Dương Chiêu Nghi (nhìn Bảo Lâm, chậm rãi nói):
"Tỉ vẫn chưa thể hiểu nổi... tại sao người như tỷ ấy lại ra đi sớm như thế. Tựa như cả trời xanh đều bất công."
Tống Thuận Nghi (rưng rưng nước mắt):
"Nếu người còn sống, hậu vị bây giờ... chắc đã không phải là người khác."
Cả ba trầm mặc, gió lùa qua rặng trúc kêu xào xạc. Lê Bảo Lâm ngước nhìn Dương Chiêu Nghi, khẽ hỏi:
Lê Bảo Lâm:
"Tỉ... có còn nghĩ đến việc điều tra nữa không?"
Dương Chiêu Nghi không trả lời ngay. Nàng đưa mắt nhìn khói trà đang tan ra trong làn không khí lành lạnh, cuối cùng nhẹ giọng:
Dương Chiêu Nghi:
"Hiện tại, chưa phải lúc. Kẻ đang đắc thế, chẳng thể động vào. Chỉ cần một bước sai, sẽ kéo theo bao người chịu họa."
Tống Thuận Nghi (gật đầu):
"Muội hiểu. Nhưng nếu tỉ cần, chúng ta... đều sẽ đứng sau."
Dương Chiêu Nghi (cười nhẹ, mắt ánh lên sự kiên định):
"Tạ hai muội. Sẽ có một ngày, ta trả lại công đạo cho người đã khuất."
Liễu phủ – một buổi chiều sau giờ triều sớm. Trong đại sảnh treo rèm lụa, hương trầm phảng phất. Một số đại thần thân tín ngồi quanh bàn đá, trà rót sẵn, sắc mặt ai nấy đều nghiêm nghị.
Liễu Kính Nham (vẻ mặt điềm đạm, mắt ánh suy tư):
"Lão phu mời chư vị đến đây, chỉ mong có thể bàn bạc đôi chút chuyện... hậu cung, không hơn không kém."
Tham chính Lưu đại nhân (gật đầu, mỉm cười):
"Liễu đại nhân yên tâm. Giờ Thịnh Quý phi đã hoài thai, xem như là Thiên ý. Chuyện lập hậu... sớm muộn gì cũng tới."
Liễu Kính Nham (khẽ nâng chén trà, giọng trầm):
"Lời này... vẫn nên nói thưa thớt thôi. Hoàng thượng vốn không thích chuyện ngoại thích xen vào hậu vị. Nếu để người sinh nghi, e là hỏng cả đại cục."
Lễ bộ thượng thư Trần đại nhân (vội tiếp lời):
"Phải, phải... chuyện này phải để triều thần đề xuất. Chúng thần... chỉ là thuận thế mà hành động."
Liễu Kính Nham gật nhẹ, ánh mắt không rời tách trà trước mặt. Ông hiểu rất rõ, dù có là phụ thân của quý phi, thì cái ghế hậu vị nếu có được cũng không thể do ông lộ liễu mưu cầu.
Liễu Kính Nham:
"Chỉ cần mọi chuyện tiến hành đúng nhịp, không vội vàng, không khoa trương, thì dù là ai ngồi ở ngôi hậu, thiên hạ đều phải cúi đầu."
Tham chính Lưu:
"Vâng, chúng thần sẽ sắp xếp lời tấu, hợp tình hợp lý. Chỉ nhắc đến công đức của Quý phi, đức hạnh, lại đang mang long thai, không thể không xem xét."
Trần đại nhân:
"Hơn nữa, Thái Hoàng Thái Hậu gần đây cũng đã nhiều lần đề cập chuyện 'lập mẫu nghi thiên hạ để ổn định lục cung'. Chúng ta... chỉ cần đẩy thêm một chút gió sau lưng là đủ."
Liễu Kính Nham (mỉm cười, chậm rãi gật đầu):
"Tốt. Chuyện này... đành phải nhờ các vị ra mặt. Lão phu... chỉ là một kẻ già nua trong hậu phương, không dám vọng động."
Ngoài cửa sổ, ánh chiều dần buông, hắt lên sắc mặt thâm trầm của người cha quyền thế. Ông ta không cần xuất đầu lộ diện, chỉ cần chờ quả ngọt rơi vào tay một cách êm đềm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip