Tôi từ từ mở mắt, đối diện là trần nhà trắng tinh quen thuộc. Tôi ngắm nhìn nó mỗi ngày nhưng dường như hôm nay rất khác. Nó mờ nhạt hơn tôi thường thấy. Có lẽ nước mắt đã làm nhoè đi đôi chút vì cơn ác mộng tôi vừa trải qua. Và tôi đã ước ao biết bao rằng nó chỉ là một cơn ác mộng. Tôi và anh chia tay rồi. Không phải trong tiềm thức, chúng tôi rời xa nhau thật rồi.
Tôi thường hay mơ thấy những giấc mơ kiểu vậy. Mỗi lần như thế, tôi lại làm nũng với anh, bắt anh phải hứa sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Anh nhéo má tôi, quát yêu vì cái thói hay suy nghĩ nhiều rồi ôm tôi vào lòng và cứ nói mãi câu "thương em, yêu em". Cái ôm ấm nóng của anh cứ vậy xoa dịu nỗi lo của tôi sau giấc mơ tồi tệ ấy.
Tôi cũng dần quen với mấy giấc mơ như thế. Cứ ngỡ bản thân mơ thấy nhiều rồi nên sẽ chẳng nhằm nhò gì. Nhưng khi đối mặt, tôi sụp đổ hoàn toàn. Có vẻ tôi đã quên mất rằng, hiện thực tàn nhẫn ấy sẽ không có cái ôm nào từ anh, không có ánh nhìn nhẫn nại, yêu chiều, cũng không nghe được tiếng "thương em" ấm áp của anh nữa.
Tôi biết chúng tôi đang nhạt dần. Mọi thứ đều bình lặng đến lạ. Không cãi nhau ầm ĩ, cũng không vui cười như trước đây. Cứ ngỡ cố gắng ở lại thì sẽ giữ chân được anh. Nhưng tôi thật sự không thể chịu nổi nữa. Anh dường như mặc kệ hết thảy những gì tôi làm và cái cuộc sống tưởng rằng đã thành một của hai đứa lại bị rẽ đôi như thể quay về lại thời điểm chưa là gì của nhau.
Hôm ấy, trời sắp vào đông, cái lạnh mới nhen nhóm nên thời tiết không quá đỗi khắc nghiệt. Tôi hẹn gặp anh ở quán cà phê nhỏ gần nhà anh, cũng là quán quen của hai đứa. Anh có vẻ biết trước điều gì sắp xảy đến. Không muốn đối diện, anh đưa ra lí do để từ chối nhưng cuối cùng vẫn đồng ý gặp mặt vì sự kiên quyết của tôi.
Buổi tối của một ngày đầu tháng mười, trời mưa xối xả, từng hạt nặng rơi lộp bộp trên chiếc ô nhỏ, men theo đường cong của ô mà nhỏ giọt xuống.
Tới quán, người tôi cũng ướt đôi chút. Anh không biết đã đến từ bao giờ. Thấy tôi, anh ngượng ngùng quay đi. Anh khác trước đây nhiều quá. Trước đây, chỉ cần tôi dính chút nước mưa, anh đã sốt sắng hỏi han dù cho chúng tôi có đang chiến tranh lạnh hay cãi nhau to. Giờ đây, tôi chỉ thấy sự bối rối trong ánh mắt anh. Xa lạ đến đau lòng.
Trong quán rất ấm, thật chẳng phù hợp với khoảng lặng giữa chúng tôi. Tôi đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo:
- Anh chán em rồi à?
Anh im lặng. Tôi nói thêm:
- Anh còn yêu em nữa không?
- Ừm.
Tôi biết đó là đáp án cho câu hỏi đầu tiên. Cũng lường trước được câu trả lời, tôi bất lực cười nhẹ:
- Em biết mà. Người yêu em thay đổi sao mà em không biết được.
Anh im lặng, như thể không còn muốn giải thích gì. Tôi vươn tay ra nắm lấy đôi tay ấm nóng của anh:
- Nghe em nói này. Yêu đương thì sẽ có thời gian mình chán nhau. Người ta hay nói vượt qua được mình sẽ bên nhau lâu hơn. Thế nên mình cố gắng vì nhau, được không anh?
Anh rụt tay lại rồi khẽ đáp:
- Chi à, anh cũng biết là như thế. Nhưng mà anh không còn cảm giác của mình như lúc trước nữa rồi. Cũng không biết phải nói như nào. Cứ thấy mọi thứ càng ngày càng vơi đi.
- Em biết là anh mới chuyển công tác, quanh anh có nhiều người tốt hơn em, hoàn hảo hơn em. Có thể họ khiến anh rung động, em hiểu. Nhưng Phong à, nhớ giùm em với. Anh mới quen biết họ có một, hai tháng thôi, chúng mình quen nhau hai năm trời rồi. Em vốn không xinh đẹp nhưng anh vẫn bằng lòng bên em cơ mà. Anh sao vậy?
- Thôi nào. Nghe anh. Thấy em như này anh cũng không biết làm gì hơn ngoài xin lỗi cả. Anh cũng không muốn nặng lời tại lỗi là ở anh. Không phải anh không muốn cố gắng, mà anh không làm được.
Tôi dần mất bình tĩnh trước câu nói của anh:
- Sao anh bảo anh sẽ không đối xử với em như những người trước cơ mà? Anh bảo anh sẽ không bỏ rơi em cơ mà? Anh hứa rồi sao anh lại nuốt lời thế? Rõ ràng mình cố gắng vì nhau được mà Phong?
- Còn cố được thế nào nữa? Mọi chuyện giờ đã như vậy rồi, cứu vãn thế nào đây?
Tôi khựng lại. Anh cũng lảng đi. Chúng tôi một lần nữa rơi vào khoảng lặng. Mọi thứ căng thẳng đến cùng cực, hệt như sợi dây đàn bị chỉnh lố, chỉ cần gảy nhẹ thôi là đứt đôi và làm đau đôi bàn tay người nghệ sĩ.
Anh bất chợt cất tiếng:
- Bình tĩnh nghe anh nói này. Mình dừng lại nhé.
Tôi không muốn tin vào những gì mình vừa nghe, cứ vậy cúi gằm mặt xuống đất. Anh tiếp lời:
- Anh biết em không muốn tin nhưng đó là hiện thực. Anh thật sự không còn muốn bên em nữa Chi à. Thời gian qua em đã đau khổ quá nhiều rồi. Nếu cứ tiếp tục như này thì chỉ làm cho mọi thứ càng thêm tồi tệ hơn thôi. Anh không muốn sự đau khổ ấy cứ kéo dài thêm nữa. Kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn em vì thời gian qua. Thật sự không còn gì để nói với nhau nữa rồi. Anh nói được không làm được, anh hèn nhát, xin lỗi em nhiều lắm.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong mắt anh, tôi thấy cả một bầu trời áy náy. Dù không cam tâm nhưng tôi cũng ngầm hiểu rằng, không thể giữ anh lại bên mình thêm một giây phút nào nữa.
- Dù sao cũng cảm ơn anh vì mọi thứ. Cũng xin lỗi anh vì tính cách của em đã làm anh mệt mỏi nhiều rồi. Em muốn giữ gìn mối quan hệ này nhưng có lẽ hết cách thật rồi. Anh về đi.
Rồi tôi vội lảng tránh ánh mắt của anh, tôi sợ mình sẽ mềm lòng mà cầu xin anh ở lại mất. Tôi có cảm giác anh nhìn tôi một hồi lâu, mắt tôi cũng dán lên tường suốt thời gian ấy. Giọng anh một lần nữa cất lên:
- Chi này, đừng bao giờ hạ thấp bản thân thêm một lần nào nữa, em nhé. Với lại, em đổi ô đi. Cái ô đấy bé quá, lần nào đi mưa em cũng bị ướt. Để ốm không hay đâu.
Tôi có chút bất ngờ, cơ thể bất giác run lên. Giọng anh đều đều:
- Anh biết em bị dính nước mưa, cũng đã định theo thói quen mà quan tâm em. Nhưng anh thật sự không biết lấy đâu ra can đảm để đối diện với em nữa. Từ trước đến giờ, mọi tình cảm của anh đều là thật. Anh đã từng rất yêu em. Nhưng giờ anh không còn cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em nữa Chi à. Anh không muốn em vì người không tốt như anh mà giày vò bản thân. Đừng nhớ về người đã làm em buồn, em sẽ sớm tìm được một người tình nguyện yêu thương em suốt phần đời còn lại. Anh thật sự xin lỗi vì không thể là người đó. Mong em hiểu cho anh. Cũng mong mình có thể tiếp tục làm bạn. Tạm biệt em.
Anh xoa đầu tôi lần cuối rồi khoác áo ra về. Tôi không dám quay đầu nhìn anh vào vài giây cuối cùng. Tôi sợ bản thân lưu luyến không thôi cái hình ảnh ấy. Tôi chợt nhận ra anh vẫn là anh, vẫn là một chàng trai tốt bụng, ấm áp, anh để ý mọi thứ, lo lắng mọi thứ. Có lẽ tình cảm của anh dành cho tôi là thứ duy nhất thay đổi.
Quán cà phê này mấy năm nay vẫn vậy, vẫn ấm cúng như ngày đầu chúng tôi dắt tay nhau đến. Nhưng tôi chợt cảm thấy lạnh đến rùng mình. Rời xa vòng tay của anh, quả thật rất lạnh, lạnh thấu tâm can.
Nhân viên quán cũng biết chúng tôi bên nhau bởi thường xuyên lui tới, họ cũng chứng kiến những gì vừa diễn ra. Ánh mắt họ nhìn tôi làm tôi cảm thấy mình đáng thương vô cùng, bất giác chạnh lòng. Sự thương hại từ ánh nhìn xâm chiếm khiến tôi không tài nào ngồi lại thêm. Tôi vội ra về.
Tôi chầm chậm rảo bước trên con đường ướt nhẹp do con mưa ban nãy gột rửa. Giờ là 10 giờ 30 phút, không khí càng về đêm càng thêm lạnh khiến nỗi đau mất mát như dần rỉ máu. Từ đầu đến cuối tôi không khóc. Có lẽ tôi cũng chẳng yêu anh ấy nhiều như tôi nghĩ chăng?
Tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi về nhà. Nhìn quanh, đâu đâu cũng thấy kỉ niệm của hai đứa. Mới cách đây vài tuần thôi, tôi còn nằm gọn trong vòng tay anh xem mấy bộ phim truyền hình, rồi cùng anh chải chuốt để đi hẹn hò vào cuối tuần, nhiều lúc tôi và anh còn trêu nhau như mấy đứa trẻ con...
Tôi bỗng khóc nấc lên. Tôi nhận ra mình không khóc không phải vì không yêu anh nhiều, mà vì thời khắc anh buông lời chia tay, tôi không còn tâm trí nhìn lại những kỉ niệm của hai đứa. Để rồi khi nhìn lại, tất cả như dứt khoát chạm vào sợi dây đàn chỉnh căng. Dây đứt, người đau.
Tôi cứ vậy khóc lóc đến khi thiếp đi và rồi mơ màng tỉnh dậy sau mớ hỗn độn với cái đầu đau như búa bổ. Từ hôm nay, cuộc sống của tôi chắc có lẽ sẽ khác đi nhiều . Anh đi rồi, tôi như mất đi một nửa. "Chúng tôi" giờ chỉ có thể gọi là "tôi và anh". Đáng tiếc làm sao. Tôi đã mong chờ hơn nữa ở những kỉ niệm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip