Vì muốn lánh đi cho khuất mắt mẹ, nhưng cũng không muốn rời khỏi Hà Nội, tôi chuyển từ quận Đông Anh về Đống Đa sống. Hai quận cách nhau khoảng ba mươi cây số. Nơi đây không quá xa trường đại học, khá phù hợp với đủ loại mong muốn của tôi.
Thuê một phòng trọ nhỏ với giá một triệu rưỡi một tháng, tôi buộc phải sắm sửa chút đồ dùng cần thiết. Phòng trọ có sẵn một chiếc giường con con cùng một cái tủ quần áo cũ, một chiếc tủ lạnh nhỏ. Cả căn phòng bụi bám khắp nơi. Có vẻ lâu lắm rồi không có ai thuê vì hầu như mọi người sẽ chọn những căn phòng có sẵn nội thất cho tiện.
Chủ trọ là một người phụ nữ đứng tuổi - bác Thắm. Tôi nghe mấy người thuê trọ kể, chồng bác mới mất năm ngoái do mắc căn bệnh bướu cổ ác tính*, người con gái duy nhất thì lập gia đình và định cư ở Pháp được vài năm, chẳng mấy khi về thăm. Bác cứ thế lủi thủi một mình. Có lẽ vì vậy mà bác cho thuê trọ để cảm giác có người thân bên cạnh.
* Bướu cổ ác tính (Ung thư tuyến giáp): Xảy ra khi các tế bào trong tuyến giáp phát triển đột biến khiến chúng nhân lên nhanh chóng, giết chết các tế bào khỏe mạnh, tích tụ thành khối u. Khối u phát triển xâm lấn mô lân cận và lan rộng, di căn đến các hạch bạch huyết ở cổ, phổi, xương, gan,...
Bác đối xử với tôi rất tốt. Biết tôi sắp lên đại học, bác lấy tiền phòng rẻ hơn chút ít. Bác còn bảo:
- Bác để sẵn bếp ga ở ngoài hiên rồi, cứ dùng thoải mái. Sinh viên chúng mày mua bếp ga làm gì cho tốn kém ra. Mua vài cái xoong cái nồi thôi được rồi. Khó khăn quá thì qua đây bác cho mượn.
Thi thoảng bác còn gọi tôi sang ăn cơm cùng. Cơm bác nấu ngon lắm. Chỉ là mấy món đơn giản nhưng cũng đủ khiến tôi tấm tắc khen hết lần này đến lần khác. Mấy lần, tôi ngỏ ý gửi bác tiền cơm. Bác đánh cái đét vào mông tôi rồi mắng:
- Gớm chết, chị cứ nhiễu. Tiền nong cái gì? Vừa học vừa làm, lương thì chắc ba cọc ba đồng, thu tiền nhà của chị thôi được rồi. Còn tiền điện, tiền nước phải đóng cơ mà.
- Nhưng mà cứ ăn chực thế này, cháu ngại lắm.
- Khiếp, cô làm như tôi thiếu tiền ấy. Con cái tháng nào cũng gửi tiền về đều đều. Nhiều tiền để làm gì không biết, có mỗi cái thân già này thôi mà.
Tôi nhìn bác, bác đang cười. Nhưng trong ánh mắt bác hiện lên nỗi xót xa trước cái cảnh cô đơn, côi cút của chính mình. Rồi bác lại quay sang đánh nhẹ vào mông tôi:
- Không phải ngại ngùng gì cả. Chú tâm vào mà học, sau này đỡ khổ.
Có lúc, tôi xúc động quá, ôm bác khóc lóc lên xuống. Bác cười, vỗ nhẹ mấy cái vào lưng tôi:
- Gớm nữa, mày cứ làm như bác là Thánh không bằng. Tốt đẹp gì đâu. Chẳng qua là làm màu làm mè, khoe cái tài nấu ăn vươn tầm quốc tế. Mày ngồi khóc lóc bù lu bù loa thế này, tí mấy thằng cu trong xóm thấy lại tưởng bác bắt nạt trẻ con, lại khổ cái thân tôi.
Tôi lau nước mắt, gục đầu xuống vai bác:
- Tự nhiên thấy bác xinh gái quá, cháu không kiềm được nước mắt đây này. Bắt đền bác đấy.
- Mày cứ khéo nịnh. Dẻo mồm như này mà tối không sang ăn cơm thì ốm đòn.
Cứ vậy, tôi "ăn bám" bác suốt bốn năm đại học. Thật ra tôi có đi làm thêm ở mấy quán nước, tiền lương không nhiều nhưng ăn uống kiêng khem thì vẫn gọi là ổn. Đi học, đi làm cả ngày nên tiền điện, tiền nước chằng đáng là bao. Nhưng bác xót tôi. Bác cứ hay mắng:
- Tổ sư, ngày nào cũng mì tôm thì mày sống kiểu gì hả Chi? Sức đâu mà học?
Tôi chỉ cười hì hì cho qua. Vừa làm thêm vừa học, quả thực khá mệt. Nhưng cũng như bao sinh viên khác, tôi phải làm vậy để cuộc sống ổn định hơn đôi chút.
Bốn năm đèn sách vất vả dần trôi qua. Hôm tốt nghiệp, tôi mời bác đến chụp cùng tấm ảnh. Bác cũng biết hoàn cảnh của tôi, không gia đình, không người thân, bác bảo:
- Coi như tấm ảnh kỉ niệm vậy. Đợi bao giờ mày đi làm là hết thấy mặt mũi mày đâu luôn.
- Sao thế bác?
- Thì mày tìm được việc làm này, rồi chuyển chỗ ở cho tiện đi làm này, xong là bận tối mắt tối mũi với đống việc ở cơ quan. Gớm nữa, chẳng mấy mà lấy chồng rồi lo cả việc bên nhà chồng.
- Thôi mà bác, cháu hứa sẽ thường xuyên về thăm bác, sẽ dẫn cả bạn trai về cùng luôn.
- Đấy để xem mày có nhớ nổi không.
Rồi hai bác cháu nhìn nhau cười phá lên. "Tách". Nụ cười khi ấy được thu lại nhỏ chỉ bằng khổ giấy A5. Tôi xin anh thợ hai tấm, một tấm đưa bác, một tấm tôi đem đi đóng khung, cất gọn trong tủ. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy một bức ảnh mà mình cười tươi như vậy.
Đúng như bác Thắm nói, sau tốt nghiệp vài tháng, để thuận tiện tìm việc làm, tôi rời nhà trọ, chuyển về Long Biên. Trước lúc đi, bác dúi vào tay tôi vài quả quýt với cái phong bì, bác thì thầm:
- Kiếm cả người yêu đi rồi còn mang về ra mắt tôi nữa chị ạ.
Tôi chưa kịp đáp lại, bác đã đi thẳng vào nhà và đóng cửa cái "rầm". Chắc bác không muốn thấy cảnh chia ly sướt mướt đây mà. Với lại, bác thừa biết tôi sẽ không nhận phong bì nên mới vậy. Tôi biết bác thương tôi như con mình, tôi cũng dần coi bác như một người thân.
Tìm được một căn giá rẻ khá ổn áp trên mạng, tôi liên hệ với chủ trọ và hẹn gặp. Tôi gọi vào số của một hãng taxi, họ bảo tầm hai mươi phút nữa sẽ tới. Đứng ngắm nhìn cảnh vật, tôi gắn bó với nơi đây cũng hơn bốn năm rồi, mọi thứ đều trở nên thân thuộc đến lạ. Thời tiết hôm nay cũng mát mẻ, dễ chịu nên việc chờ đợi không phải vấn đề gì quá to tát.
Hơn hai mươi phút sau, một bác tài đánh xe đến trước cổng khu trọ. Bác nhiệt tình lắm. Đồ đạc của tôi không quá nhiều, đóng thành hai thùng không lớn không nhỏ với mấy túi đựng quần áo. Bác giúp tôi bê hết lên xe, cất gọn ra đằng sau.
Ngồi trên xe, tôi đưa bác địa chỉ rồi bóc từng múi quýt bỏ vào miệng. Ngọt lịm. Phần đời còn lại của tôi mà ngọt ngào như mấy quả quýt này thì tốt biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip