4. Tia sáng

Mất gần một năm tôi mới có thể tìm được công việc ổn định. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi làm thêm ở Circle K để kiếm thu nhập trả tiền trọ, có cái ăn, cái mặc sống qua ngày. Thuê một căn trọ nhỏ, ngày đi nộp hồ sơ tìm việc làm, chiều tối lại mò mẫm đến cửa hàng tiện lợi, cứ vậy sống an phận.

Cho đến một ngày, tôi gặp lại Nhật Phong. Anh là học sinh khoá trên, học cùng trường cấp ba với tôi. Quen biết anh qua một người bạn, chúng tôi có nói chuyện vài ba lần, dường như chỉ là xã giao, không gọi là thân thiết. Giờ thì anh là khách quen, vì công việc bận rộn mà thường xuyên lui tới cửa hàng tiện lợi. Chạm mặt, tôi và anh có vẻ nhận ra nhau nhưng đã lâu không gặp đâm ra ngại bắt chuyện.

Lúc tôi làm ở đó được hơn hai tháng, để ý thấy dường như ngày nào anh cũng ghé cửa hàng mua đồ ăn nhanh. Có lần, cửa hàng vắng khách, tôi buột miệng:

- Ngày nào anh cũng ăn uống như này, sao sống được hay vậy?

Anh cười cười:

- Em hỏi anh đấy à?

- Không anh chứ ai.

- Anh thì làm gì có thời gian. Hôm nào cũng cả đống việc. Ăn vậy cho tiện, khỏi nấu nướng.

- Ăn uống thất thường thế này thể nào cũng có ngày lên viện cho xem.

Anh cứ cười mãi. Tôi bĩu môi:

- Cười gì? Em nói không đúng hay sao?

- Lo cho anh hả? Thế về chăm anh đi. Anh nuôi em.

- Thôi khỏi, dẹp ngay. Anh cứ trêu em thôi.

- Cũng lâu rồi mới gặp em. Em tên gì nhỉ? Nhi hả?

- Trần Ngọc Phương Chi - cựu học sinh trường Trung học phổ thông P. Hân hạnh được gặp lại vị khách quý này ạ.

- Đến lượt em trêu anh đấy à?

- Ai bảo anh không nhớ tên em cơ.

- Thế cô nương đây có nhớ tên anh không?

- Nguyễn Nhật Phong.

Anh trầm trồ:

- Ghê ta, mấy năm rồi mà vẫn nhớ rõ tên anh thế cơ à?

Tôi bụm miệng cười, chỉ vào tấm bảng tên cài trên áo anh. Lúc ấy, anh mới nhớ ra mình mang bảng tên, thở ngắn thở dài:

- Thế thì cô cũng đâu có nhớ tên tôi đâu.

- Em già rồi, lẩm cẩm, anh thông cảm đi ha.

- Cô cũng hài hước gớm.

Chúng tôi cứ vậy mà gặp gỡ, trò chuyện và rồi va vào đời nhau. Anh cũng như bác Thắm, soi sáng cuộc đời tôi.

Chúng tôi gặp lại nhau khi tôi 23 tuổi và anh mới 25. Tôi và anh khá hợp nhau, vì vậy mà có thể dễ dàng nói chuyện. Bên nhau với tư cách bạn bè được khoảng ba tháng, tôi có chút rung động. Anh tốt bụng, lại tinh tế, nói không có chút tình cảm gì chắc chắn là nói dối. Rồi tôi ngỏ lời với anh, mong chúng tôi tiến xa hơn:

- Nhật Phong.

- Anh đây.

- Anh... đồng ý làm bạn trai em nhé?

Anh lớ ngớ:

- Hả?

- Anh đồng ý cho em về chăm anh nhé?

Nhật Phong bật cười:

- Chi thích anh lâu chưa?

- Cũng... mới đây thôi. Ơ này, anh trả lời đi chứ, cười gì? Đánh trống lảng đấy à?

- Em làm gì mà vội thế? Chắc là mê anh lắm rồi nhỉ?

- Em đâu có...

Chưa hết câu, anh kéo nhẹ tay tôi, ôm tôi vào lòng. Anh khẽ đáp:

- Thế là giờ có cô bảo mẫu nhỏ bên cạnh rồi.

- Ý anh là...

- Ừm.

Tôi vui sướng nhảy cẫng lên ôm lấy anh, không muốn buông ra chút nào. Lần đầu tiên tôi mở lời tỏ tình một ai đó, khá suôn sẻ.

Hôm ấy, Hà Nội sang thu, vài cơn gió heo may dạo chơi trên phố. Dù vậy cũng chẳng chen vào giữa chúng tôi được. Tôi cứ vậy bám chặt lấy anh, bắt đầu chuỗi ngày yêu đương như bao cặp đôi khác.

Bên nhau khoảng độ nửa năm, tôi được nhận vào làm giáo viên Ngữ văn tại một trường cấp ba. Vui mừng báo ngay cho anh, Nhật Phong xoa đầu tôi:

- Cô nương này giỏi quá ta.

Rồi anh giúp tôi tìm một căn chung cư gần trường, anh bảo ở trọ anh thấy không an tâm. Tôi cũng tích góp tiền mua một chiếc xe máy để tiện đi lại. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo.

Thời điểm gặp lại, anh đang là luật sư tại một văn phòng luật nhỏ ở Long Biên, công việc có chút khó khăn. Tôi nhớ hồi học cấp ba, anh rất đam mê nghệ thuật. Anh tham gia các hoạt động văn nghệ nhiều đến nỗi ai cũng nhớ mặt. Giọng anh trầm ấm đến lạ, không biết bao người đổ gục trước giọng ca ấy. Anh cũng từng nói sẽ thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia, vậy mà giờ lại rẽ hướng theo ngành luật. Tôi cũng lấy làm lạ.

Có lúc rảnh rỗi ngồi tâm sự, tôi hỏi anh, anh chỉ cười khổ:

- Trước giờ anh vẫn luôn muốn hát. Trớ trêu, bố mẹ lại mong anh trở thành một luật sư giỏi. Năm ấy, ông bà ép anh thi Đại học Luật. Anh bảo muốn thi vào nhạc viện thì mẹ anh doạ sống doạ chết. Mẹ bảo ước mơ của anh quá đỗi viển vông, chẳng có chút thiết thực nào. Anh chỉ biết nghe theo cho yên cửa yên nhà, tiện lấy cái lí do học đại học để chuyển ra ngoài sống. Anh vốn chẳng thiết tha gì cái nghề này Chi ạ. Nhưng học hành vất vả bao năm nên đành cố theo đến cùng. Gần bảy năm trời chứ ít gì. Ngành luật cạnh tranh nhiều, áp lực lắm, anh bận suốt thôi. Chắc em chịu nhiều thiệt thòi rồi ha.

Anh nhìn tôi. Trong mắt anh sóng cuộn từng cơn, tôi thấy được hết thảy mấy nỗi buồn khó tả. Tôi hôn nhẹ lên cánh môi anh. Dựa vào vai anh, tôi thủ thỉ:

- Em yêu anh.

- Có liên quan gì hả cô nương.

- Yêu anh yêu anh yêu anh. Nhật Phong là nhất. À không, anh chắc phải giải đặc biệt, giải nhất thì tầm thường quá, thật chẳng hợp với anh chút nào.

Anh nhéo má tôi, mắt anh ánh lên ý cười:

- Cô chỉ giỏi nịnh tôi thôi.

Tôi phụng phịu:

- Ơ em nói thật mà. Anh không tin em chứ gì. Chả yêu em gì cả.

- Rồi rồi rồi. Em nói gì cũng đúng hết.

Chúng tôi ngồi luyên thuyên cả buổi. Nghe anh kể, tôi được đà, đòi anh hát cho tôi nghe. Lâu lắm rồi tôi chưa nghe lại giọng hát của anh, dường như không còn nhớ mấy thanh âm ấy nữa. Anh chiều tôi lắm, ngồi ôm tôi hát hết bài này đến bài kia. Giọng anh cứ thế ngân vang trong không trung. Cái thứ trầm ấm ấy như có ma lực vô hình, đưa tôi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không hay.

Cũng trong hôm ấy, tôi chợt suy nghĩ bâng quơ về cái nghề giáo mà mình chọn.

Cuộc đời của tôi với những đứa trẻ xung quanh rất khác nhau. Không thể có một tuổi thơ như chúng, tôi hoàn toàn không có chút đồng cảm nào. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng tôi ghét chúng. Tôi ghét phải nhìn thấy mấy nụ cười mà tôi đánh mất năm lên bảy, ghét mấy tiếng ồn từ hàng tá trò nghịch ngợm quậy phá, ghét cả mấy giọt nước mắt mà khi còn bé chỉ cần rơm rớm thôi, mẹ sẵn sàng cho tôi một bạt tai. Tôi ích kỉ, tôi biết. Cũng tự dặn lòng, nếu chúng phải sống cuộc đời như tôi thì thật đáng buồn. Chắc hẳn là khổ sở và đau đớn lắm.

Ghét trẻ con là vậy nhưng khi đặt bút đăng kí nguyện vọng, tôi lại chẳng ngần ngại mà viết nên mấy chữ "SPH"*, quyết định trở thành giáo viên. Bởi trước khi mọi thứ đổ vỡ, mẹ từng mong Phương Chi trở thành một nhà giáo thật giỏi, sẽ bớt vất vả hơn là làm một cô thợ may như mẹ. Đó cũng là ước mơ mẹ bỏ lỡ cả một đời vì cái nghèo khó của mấy chục năm trước. Tôi thương bà, chẳng nỡ hận dù cho bà trút mọi tổn thương bà từng gánh lên tôi suốt ngần ấy năm.

* SPH: Đại học Sư phạm Hà Nội.

Quá khứ hiện lên khiến tôi càng muốn cố lết thân thể mệt mỏi đến trường. Có dấu vết của người bố tù tội trong sơ yếu lí lịch, khó khăn lắm tôi mới có được công việc này, không thể chỉ vì một vài mối quan hệ mà chểnh mảng.

Từng thấy qua mấy dòng này trên Facebook:

"Điều đau khổ nhất không nằm ở những câu chuyện bạn phải chịu đựng mà là bạn phải tiếp tục sống một cuộc sống bình thường khi mọi thứ bên trong gần như vỡ vụn."

Hiện thực trước mắt đây rồi, quả thật rất đau khổ. Cái giá của trưởng thành chẳng phải quá lớn hay sao? Còn nhớ mấy mối tình gà bông hồi học cấp ba hay đại học, hễ cứ thất tình đều có thể thoải mái tâm sự với đám bạn. Trưởng thành rồi, guồng quay cuộc sống không cho phép tôi thể hiện nỗi đau với thế giới. Cảm tưởng bản thân sẽ bị nắm thóp rồi cứ vậy mặc cho thế giới trước mắt bóp nghẹt không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip