5. Sau đêm ấy
Phóng xe máy tới trường, tôi ngắm nhìn đường phố buổi sớm mai. 6 giờ sáng, mặt trời e ấp núp sau mấy tán cây, mang cái ấm áp bao chùm lên cả khu phố. Cái lạnh tối qua dường như bốc hơi ngay vào buổi sáng. Thời tiết Hà Nội thật kì lạ. Hệt như loài người, dễ đổi thay.
Nhà tôi khá gần trường, đi khoảng hai cây số là tới. Dừng ở cổng, tôi chào bác bảo vệ như mọi ngày rồi dắt xe, dựng gọn ở nhà xe của giáo viên. Từ từ bước đến phòng nghỉ, vắng vẻ vô cùng. Tôi hay có thói quen đến sớm nên tầm này chưa có ai. Tôi vốn thích yên tĩnh một mình, như vậy cũng ổn.
Nay tôi cảm thấy không được tỉnh táo như mọi ngày, có lẽ là vì mớ hỗn độn đêm qua. Pha tạm cốc cà phê nóng, tiện tay mở điện thoại lên, tôi vô thức bấm vào Messenger. Một loạt chấm xanh hiện lên. Nhật Phong đứng đầu. Phải rồi, công việc luật sư bận rộn khiến anh thức khuya dậy sớm, ăn uống cũng không hẳn hoi. Không có tôi bên cạnh, liệu anh có ổn không? Liệu anh có ăn đủ bữa không? Liệu anh có chú ý sức khoẻ không, hay lại để đau ốm? Không có tôi, ai sẽ lo cho anh đây?
Tôi chợt nhận ra mình nghĩ nhiều rồi. Gạt phắt mớ suy nghĩ rối như tơ vò sang một bên, tôi tắt trạng thái hoạt động đi, mấy dấu chấm xanh biến mất, tôi cũng thấy tâm trạng tốt hơn đôi chút.
Khoảng mười lăm, hai mươi phút sau, trường học bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn. Giáo viên cũng tụ tập tại phòng chờ.
Làm việc ở ngôi trường này đã hơn một năm, tôi dường như hiểu ra nhiều thứ. Đấu đá, ganh đua, chạy theo thành tích... Ở đây có cả. Giáo viên tốt không phải không có, chỉ có điều quá ít, đếm trên đầu ngón tay.
Tôi thường chào hỏi xã giao vài câu lấy lệ, vốn không muốn giao du, có lẽ vì vậy mà không được lòng các giáo viên trong trường cho lắm. Cả việc họ truyền tai nhau chuyện bố tôi là một tù nhân cũng khiến tôi gặp chút khó khăn. Không ít người mỉa mai, nói tôi không có tư cách giảng dạy học sinh. Tôi bỏ ngoài tai những điều ấy. Việc của tôi là hoàn thành trách nhiệm và hàng tháng nhận lương. Tôi không muốn phí phạm thời gian vào mấy chuyện không đâu.
Tiếng chuông cứ đúng 7 giờ là vang lên, báo hiệu giờ truy bài. Rồi mười lăm phút sau, tiếng chuông lại reo lên lần nữa. Tôi chỉ đợi có vậy, cúi chào mấy giáo viên trong phòng rồi nhanh chóng xách túi lên lớp.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày, không có gì khác đi. Môn văn là một môn khá nhẹ nhàng nhưng cũng dễ mang lại cảm giác nhàm chán. Lại còn là tiết đầu tiên của buổi sáng nên lũ trẻ chẳng mấy hứng thú. Ngồi từ bàn giáo viên nhìn xuống, tôi thấy vài đứa nhóc ngáp ngắn ngáp dài, có đứa còn nằm dài ra bàn. Cũng thương chúng nó mà biết sao giờ. Tôi đập nhẹ tay lên bàn, nhắc học sinh ngồi thẳng dậy rồi tiếp tục bài giảng.
Cứ vậy, năm tiết học của buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Tôi cất dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. Theo chương trình học mới thì khối mười một chỉ cần học buổi sáng. Năm ngoái dạy khối mười buổi chiều nhưng sáng cũng không mấy rảnh rỗi bởi tôi thường phải đi tập huấn sách giáo khoa mới. Năm nay tập huấn trong hè thành ra có chút thời gian nghỉ ngơi vào buổi chiều. Nhưng tôi chỉ dám chợp mắt một, hai tiếng lúc nghỉ trưa vì sợ mấy cuộc họp khẩn.
Tôi mở máy lên, hàng loạt tin nhắn với mấy cuộc gọi nhỡ nhảy liên tục. Là cái Uyên - bạn thân của tôi. Trước đây tôi vốn không có nhiều bạn bè, thân thiết lại càng không. Tôi gặp Uyên hồi làm ở Circle K. Uyên bộc trực, thẳng thắn, cũng rất hài hước. Vậy mà chúng tôi lại chơi thân được với nhau, quả thật khó tin.
Tôi vừa xách túi đi xuống nhà xe vừa gọi lại cho Uyên, không biết có việc gì gấp mà nó nháy liên tục. Loạt tin nhắn nó gửi cũng chỉ vỏn vẹn mấy chữ "alo", "mày ơi" lặp đi lặp lại.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lanh lảnh của nó:
- Ôi gái ơi gái à, quý cô bận rộn của tôi ơi.
- Nay mới thứ bảy, tao vẫn có tiết trên trường.
- À đấy, quên xừ mất.
- Bà cô của tôi có việc gì gấp hay sao mà nháy cháy cả máy tôi thế này?
- Đúng. Rất gấp, rất rất nghiêm trọng.
Tôi cười đáp:
- Sao nào? Milu đi bậy ra nhà? Hay mày lại làm đổ vỡ đồ đạc ở cửa hàng?
- Không phải mấy cái đấy. Lần này nghiêm trọng thật.
- Minh Uyên mà cũng có những lúc như này cơ à?
- Nào, tao đang nghiêm túc đấy.
Nghe giọng nó, tôi đủ hiểu cái chuyện nó sắp nói sẽ "nghiêm trọng" đến mức nào. Không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Cái tật đùa dai không bao giờ bỏ.
- Rồi rồi. Nói nghe coi.
Minh Uyên ngừng lại một lúc rồi trả lời:
- Tao nghỉ việc ở Circle K rồi.
- Gì cơ?
- Tao thất nghiệp rồi.
Tôi có chút ngạc nhiên. Uyên ngừng học đại học từ lúc mới hết năm nhất. Với tính cách của nó, gắn bó với công việc này lâu vậy rồi, không lí nào nó lại nghỉ việc đột ngột thế. Nhà nó không phải không có điều kiện, nhưng nó quả quyết chuyển ra ở riêng. Hàng tháng, bố mẹ Uyên vẫn chuyển tiền vào tài khoản nhưng nó bảo nó thích làm ăn bươn chải. Hồi tôi mới vào làm, nó dõng dạc kể tôi nghe như một chiến tích.
Tôi đưa tay day nhẹ thái dương. Cái nắng giữa trưa rọi thẳng lên người, thêm cả "tin sốc" cái Uyên vừa báo khiến tôi có chút nhức đầu. Lần này khá nghiêm trọng đấy, mà cái giọng nó cứ như đùa cợt. Tôi thở dài:
- Chiều nay tao không có tiết, qua nhà tao rồi kể chuyện sau. Tao đang ở trường, về nhà cái đã.
- Giờ qua luôn đây. Ở nhà cả sáng chán kinh.
Nói rồi nó cúp máy ngay. Tôi cũng vừa hay xuống tới nhà xe. Chào bác bảo vệ, tôi nhanh chóng dắt xe ra về. Bởi tôi biết với cái tính hấp tấp, vội vàng của Minh Uyên, nó sẽ tắt máy và phi đến nhà tôi ngay.
Đúng như dự đoán. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, tôi đã thấy bóng dáng nó thập thò trước cửa nhà. Thấy tôi, nó giơ cao cái túi đựng vài lon bia lên, cười hì hì.
Tôi vừa mở cửa ra, Minh Uyên liền phi thẳng vào nhà. Nó đá dép gọn sang một bên rồi lao lên giường nằm lăn lóc. Trẻ con thật chứ. Cất gọn túi trên sofa, tôi vào bếp cắm nồi cơm. Vừa vo gạo, tôi vừa nói vọng ra:
- Ăn cơm luôn không để tao nấu?
Nó hí hứng:
- Tất nhiên là có rồi. Mấy khi mà được bà cô bận rộn nấu cho ăn, phải tận hưởng chứ.
- Trước có đứa chê ỏng chê eo cơ mà.
- Khiếp, đứa nào xấu tính thế?
- Còn ai vào đây?
- Không biết gì hết nha. Hãy để bổn cung ngủ một giấc no say. Chiều rồi ăn cũng chưa muộn.
Cắm cơm xong, quay qua đã thấy cái Uyên lăn đùng ra ngủ rồi. Nhìn qua đồng hồ, 13 giờ 10 phút. Với cái nết của con bé này, 5 giờ chiều nó dậy là còn sớm. Tôi cũng ngả lưng một lúc. Cơn ác mộng đêm qua cùng mớ công việc ở trường dường như vắt cạn sức lực của tôi, không còn tâm trạng mà ăn uống.
Nhắm mắt lại, tôi muốn chìm vào giấc ngủ càng nhanh càng tốt. Tôi nghĩ đó là một cách trốn chạy hiện thực. Nhưng được bao lâu, tôi lại giật thót mà tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Một giấc mơ tồi tệ.
Trong giấc mơ của tôi, Nhật Phong, bố mẹ đều đứng đối diện, cách tôi không xa. Họ không nói không rằng, chỉ đứng đó nhìn tôi chằm chằm, mang cái thờ ơ, chán ghét phủ lên người tôi khiến tôi bỗng chốc cảm thấy khó thở. Lại là ánh nhìn ấy. Rồi họ chìm dần vào bóng tối, mặc cho tôi có gào thét cầu xin họ ở lại không biết bao lần. Họ cứ vậy biến mất, như thể bị màn đêm nuốt chửng.
Không ngủ quả thật rất mệt mỏi, nhưng nhắm mắt lại cũng không yên, chẳng thể ngon giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip