6. Nhành hoa và gai nhọn
Áo ướt sũng mồ hôi, lại chẳng thể chợp mắt, tôi đành ép mình rời khỏi chiếc giường êm ấm. 13 giờ 30 phút. Quả thật chưa ngủ được bao lâu. Nhìn vào màn hình điện thoại, không một thông báo tin nhắn mới. Có vẻ chiều nay không có cuộc họp nào.
Tôi mở tủ, lấy đại một bộ quần áo với chiếc khăn tắm nhỏ rồi bước vào phòng tắm. Cơ thể nhớp nháp khiến tôi khó chịu vô cùng.
Tôi luôn giữ thói quen tắm bằng nước nóng, bất kể là khi đông sang hay hè đến. Sự ấm áp của dòng chảy khiến tôi cảm thấy thoải mái như thể giải phóng bản thân khỏi phiền muộn, lo âu.
Hơi nước phủ lên căn phòng một màn trắng xoá, ngỡ như làn sương dày đặc của một buổi sáng mùa đông đang vây kín. Mặt gương gượng ép khoác lên mình chiếc áo mờ đục.
Hoà cùng làn hơi ấm nóng là hương nhài phảng phất bao quanh. Là mùi dầu gội kiêm sữa tắm mà tôi hay dùng. Trước đây, tôi từng thấy một bài báo nói rằng người ta chiết xuất tinh dầu hoa nhài nhằm hỗ trợ việc trị liệu và đạt hiệu quả khá cao, ngoài ra còn đem lại cảm giác thư thái, kích thích sự lạc quan. Tôi không quá tin vào sách báo nhưng cũng nhắm mắt làm theo. Ấy vậy mà kết quả đạt được nằm ngoài mong đợi. Mùi hương nhẹ nhàng đầy tinh tế ấy thật sự đã phần nào giúp tôi cân bằng cảm xúc trong suốt mấy năm nay. Nhật Phong cũng từng nói rằng anh yêu cái hương thơm ấy. Mỗi khi cảm nhận được nó, anh liền thấy nhớ tôi nhiều hơn.
Tôi đưa tay xoa nhẹ mặt gương, lau đi làn hơi bám lên khi nãy. Nhìn hình ảnh phản chiếu có chút mờ nhạt, tôi lại thấy xót xa. Tất nhiên khóc một trận không đủ khiến tôi trở nên tiều tụy đến mức đó. Nhưng tôi xót xa cho con tim đang lành lại của chính mình, xót xa cho hai năm trời gắn bó, xót xa cho cả những điều còn dang dở.
Quả nhiên, đau khổ nhất không phải nỗi đau người ngoài mang lại. Nỗi đau xuất phát từ người ta yêu thương nhất mới là thứ khiến trái tim "hoại tử", dẫu cho nó có tầm thường, nhỏ bé cách mấy. Cũng phải. Thử nghĩ mà xem, nếu ta không đặt họ trong tâm, họ có thể dễ dàng khiến ta bị lay động bằng cách nào đây? Mà đôi khi, sự lay động không phải lúc nào cũng là do cố ý gây nên.
Mân mê một nhành hoa đẹp, say đắm đến mức quên đi sự tồn tại của mấy cái gai nhọn hoắt, dần dà vô thức chạm trúng. Ngón tay rỉ máu bất chợt truyền đến cảm giác đau nhói. Cái giật mình đi kèm khiến cơn đau xâm lấn mạnh mẽ hơn, xen lẫn chút bối rối, ngỡ ngàng. Rõ ràng người muốn nâng niu, hoa muốn dâng sắc, sau cùng thứ để lại là vết thương. Đó là nỗi đau bất ngờ. Vốn hoa chẳng định chém lên tay ai những vết xước, thứ nó muốn đơn giản chỉ là bảo vệ bản thân trước sự hủy hoại của loài người. Khổ nỗi, con người ta lại si mê vẻ đẹp trước mắt đến độ quên cả tấm áo giáp phòng vệ nó khoác trên thân. Ngắm nhìn thôi chưa đủ, phải chạm tới mới thật sự thoả mãn. Éo le thay, hoa cũng chẳng thể phân biệt được đâu là sự trân quý, đâu là mối hiểm hoạ.
Giữa tôi với anh cũng vậy. Anh và tôi đều có những thứ cần bảo vệ. Là tư tưởng, là suy nghĩ, cảm xúc,... Thậm chí là cả cái tôi cá nhân. Vì bảo vệ chúng mà không may làm tổn thương nhau. Đôi lúc, bản thân không phân định được điều đối phương mang lại là tốt đẹp mà chỉ chăm chăm đấu tranh cho những thứ ta tự cho là đúng đắn, để rồi ngày càng xa cách đến muôn trùng. Sự đồng điệu giữa hai trái tim cũng tan biến từ lúc nào không hay. Chua xót biết nhường nào.
Tôi vỗ nhẹ mấy cái vào mặt, kéo bản thân thoát ra khỏi mớ bòng bong kia. Suy nghĩ quá nhiều chính là ngòi nổ của quả pháo đau thương. Nhưng ở thời điểm hiện tại, ngoài suy nghĩ ra, tôi còn có thể làm gì khác đây? Dù có làm gì đi chăng nữa, hiện thực tàn nhẫn vẫn đang giày xéo con tim tôi như thể đó là một điều hiển nhiên tôi đáng phải gánh chịu.
Giờ đây, tôi chỉ muốn thu mình lại. Anh đi rồi, tia sáng hiếm hoi chiếu rọi cuộc đời tăm tối của tôi cũng theo đó mà vụt tắt.
Hứng nước đầy tay, tôi tạt mạnh lên mặt để lấy lại tỉnh táo. Mặc quần áo xong xuôi, bước ra khỏi phòng tắm thì thấy cái Uyên vẫn nằm lăn lóc. Tôi ngước lên nhìn đồng hồ. Mới hơn 2 giờ chiều, còn khá sớm, Uyên chưa dậy cũng phải.
Tôi tiện tay mở máy lên xem có thông báo gì mới không. Mấy giọt nước nghịch ngợm chạy men theo mái tóc, nhỏ giọt xuống màn hình điện thoại. Tôi lau nhẹ vào áo rồi để tạm trên bàn.
Mở tủ đồ ra, tôi nhanh chóng lấy máy sấy, cắm phích điện và bật cỡ lớn nhất. Trước đây tóc tôi khá dày, mỗi lần sấy đều mất nhiều thời gian khiến cánh tay và bả vai mỏi nhừ. Về sau, vừa học vừa làm, cơn mệt mỏi khiến tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, đâm ra toàn đi ngủ với mái tóc còn ẩm ướt. Hậu quả là tóc rụng như lá mùa thu, tôi cũng hay gặp những cơn đau nhói bất thường ở vùng đầu.
Sau này, Nhật Phong lúc nào cũng nhắc nhở tôi phải sấy thật khô mới được đi ngủ, dần dần hình thành thói quen tốt. Có lần anh sang nhà, thấy tôi lười nhác, anh liền kéo tôi ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng sấy tóc cho tôi. Mấy ngón tay mảnh khảnh của anh khẽ luồn vào tóc không chút vội vã, máy sấy cũng bật cỡ nhỏ dù anh biết làm vậy sẽ rất lâu mới xong. Tôi sốt ruột bảo anh kệ đi vì sợ anh mỏi, anh lại nhéo má tôi một cái đau điếng rồi mắng:
- Em nhìn em xem. Mấy lần biểu diễn văn nghệ hồi học cấp ba, tóc em dày đến mức không búi lên nổi. Giờ thì mỏng dính như này đây. Không chăm sóc tóc cẩn thận mai sau hói đầu đừng có ăn vạ anh, nghe chưa?
- Gì? Làm gì đến mức hói? Anh cứ doạ em thế.
- Doạ cái gì? Hói thật chứ đùa. Mà rụng tóc đã đành, đây em bị đau đầu suốt. Sức khỏe của cô, cô còn lo chưa xong, thế mà to mồm đòi chăm tôi cái gì?
- Em đau có tí ấy mà. Uống mấy viên giảm đau là đỡ đấy thôi.
- Uống paracetamol nhiều không tốt đâu cô nương.
Khi ấy, tôi bĩu môi, bày ra bộ mặt đầy ủy khuất:
- Nhưng nó tiện mà.
Anh dừng tay, cúi thấp người, mặt đối mặt với tôi. Cự ly gần đến mức dường như tôi có thể cảm nhận được hết thảy nhịp thở đều đặn của anh. Anh cau mày, nhỏ giọng quở trách:
- Này, để anh trở thành thuốc của em không phải tiện hơn à? Em nói xem, còn liều thuốc nào tốt hơn anh yêu của em sao? Vừa hiệu quả, vừa không có tác dụng phụ, tuyệt quá còn gì? Nghe như thuốc tiên ý nhỉ?
Tôi đánh nhẹ vào lồng ngực của người đàn ông trước mặt rồi bật cười thành tiếng mà đáp trả:
- Anh hâm vừa thôi. Làm gì có loại thuốc nào không có tác dụng phụ chứ. Mà em cũng muốn biết "liều thuốc tiên di động" này của em sẽ có tác dụng phụ là gì đây? Anh nghĩ sẽ là gì?
Phong hôn lên trán tôi mấy cái thật kêu, vuốt nhẹ mái tóc còn hơi ẩm của tôi và khẽ nói:
- Không bao giờ có thì sao phải nghĩ nhỉ? Ngoan ngoãn ngồi im để anh sấy nốt đã nào.
Tiếng máy sấy vụt tắt, cũng là dấu chấm cho dòng hồi tưởng của tôi. Không có tác dụng phụ sao? Nực cười. Dù ít hay nhiều, phản ứng bất lợi đều tồn tại ở mọi loại thuốc. Ở anh cũng vậy. Có điều, tác dụng phụ này không ảnh hưởng đến sức khoẻ mà tác động mạnh mẽ lên tâm tư thiếu nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip