Chương 6

Chí Thành ngồi xổm xuống, nâng chân của cô lên. Nhìn gót chân rớm máu mà lòng xót xa.

"Sao cô ngốc vậy?"

Chỉ vì muốn thật nhanh đến tìm anh, mà cô không nhận ra bản thân mình đã bị thương. Đến khi bị anh trách mắng cô cũng chỉ biết cười trừ, hai tay quơ qua lại.

"Không sau đâu mà"

Chí Thành đột nhiên dừng động tác xem xét, chuyển sang xoay cổ chân.

"A...đau"

Nghe giọng nỉ non của cô nàng anh liền dừng lại, lo lắng nhìn.

"Đau lắm sao?"

Cô khẽ gật đầu.

"Như này không thề tự đi được"

Anh quay lưng lại phía cô, một mảng áo ướt đẫm nước mưa xuất hiện trong tầm mắt, nó ôm sát vào cơ bắp rắn chắc vốn có của anh. Ngoảnh đầu lại nhìn.

"Nào, tôi cõng cô đi"

"Tôi không sao mà"

Chí Thành không kiên nhẫn, liền lấy hai tay cô choàng vào cổ. Động tác nhẹ nhàng từ tốn, sợ là sẽ làm đau cô.

Thảo Mộc bất giác im lặng, đầu không tự chủ mà tựa lên vai anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. Chí Thành bước đi đều đều, ánh mắt nhìn bâng quơ.

Vừa nãy không phải chỉ có riêng cô mới chạy đi tìm anh, mà anh cũng vậy. Vì tuyến đường bị phong toả, không thể nào lái xe vào được. Chí Thành đã bỏ lại xe, chạy đến chỗ Thảo Mộc. Anh tự hỏi sao mình lại như vậy, chỉ là không muốn để cô chờ thêm một phút nào.

Gặp Thảo Mộc, bao nhiêu mệt mỏi trong anh đều tan biến.

"Chí Thành!"

Giọng cô dịu dàng gọi tên anh, vì khoảng cách gần nên anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô.

Đôi mắt trùng xuống, anh khàn khàn đáp lại.

"Hửm?"

"Sao anh lại tránh mặt tôi?"

Chí Thành chột dạ, không biết phải biện minh gì trước hành xử trẻ con của mình. Anh chỉ lặng thinh, sợ là mở miệng sẽ nói lời không thật lòng.

Bỗng vòng tay cô siết chặt anh hơn, đầu tựa hẳn vào gáy anh, hít thở đều đặn. Chất giọng nặng nề, cầu xin.

"Đừng làm như vậy nữa được không? Tôi sợ lắm, sợ anh sẽ rời xa tôi"

Chí Thành vẫn bước đi đều đều, nhưng trái tim lại đập rộn ràng khó tả. Khoé miệng bất giác nở nụ cười, ngọt ngào đáp lại như thể đang bày tỏ tấm chân tình.

"Ừm, tôi không như vậy nữa. Sau này sẽ không rời xa cô"

                                             ***

Chí Thành đứng trước nhà cô mà không dám bước vào, Thảo Mộc nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

"Vào đi, đừng để bị cảm lạnh"

Nơi này rộng lớn, nhưng chỉ có cô và một dì giúp việc sinh sống. Dì giúp việc thấy cả hai người đều bị ướt thì lo lắng chạy ra hỏi han, mới biết được cậu trai trẻ trước mặt là nhân vật Thảo Mộc ngày ngày nhắc đến. Dì giúp việc tươi cười, ân cần dẫn dắt anh đi vào trong.

"Cậu thật may mắn đấy"

Chí Thành đi theo sau dì giúp việc, nghe nói thế thì khó hiểu.

"Tại sao ạ?"

"Tiểu thư nhà chúng tôi chỉ yêu cây cỏ, động vật. Chưa thấy yêu ai bao giờ, chắc hẳn cậu đặc biệt lắm mới được tiểu thư nhìn trúng"

"Đặc biệt ạ?"

Nghe đến đây anh khẽ cười, tất nhiên anh đối với cô có thể có chút đặc biệt. Vì lần đầu gặp giưa hai người ấn tượng thế cơ mà.

"Cháu lại thấy tiểu thư nhà bác rất thú vị"

Dì giúp việc cười: "Phải, trần đời chưa thấy ai lạc quan yêu đời nhiều như cô ấy"

Chí Thành chỉ hiểu đơn giản là Thảo Mộc rất yêu cuộc sống, trân trọng những thứ xung quanh cô. Vì thế anh chỉ biết nói qua loa mấy câu.

Chẳng hay một chút gì về việc cô sẽ phải ra đi trong tương lai.

...

Chí Thành ngồi ăn đối diện Thảo Mộc, so với bên ngoài thì đồ ăn của dì giúp việc rất ngon, chẳng trách sao Thảo Mộc lớn lên lại xinh đẹp như vậy.

"Hay đêm nay cậu ở lại đây?"

Dì giúp việc liền đưa ra đề nghị. Thảo Mộc thấy thế thì chuyển ánh mắt từ thức ăn đến mặt anh, hi vọng anh sẽ đồng ý. Nhưng Chí Thành vẫn chậm rãi ăn rồi từ chối.

"Cháu có chút việc nên phải về, cảm ơn ý tốt của bác"

Chí Thành cười trừ, sau đó thì tiếp tục ăn. Thảo Mộc cũng không nói gì, chỉ ảm đạm nhìn xuống tô súp, dùng thìa chọc ngoáy nó. Chờ cho dì giúp việc đi vào trong bếp, cô mới ấp úng nói.

"Xin...lỗi Chí Thành!"

Anh nghe không hiểu thì nhíu mày nhìn cô.

"Hửm?"

"Tôi đã trẻ con đến mức muốn anh bỏ công việc để đến tìm tôi"

Gương mặt cô áy náy không dám nhìn thẳng. Chí Thành cười xoà.

"Nhìn tôi này, có gì mà ngại thế?"

Thảo Mộc vừa ngẩng lên đã thấy gương mặt đỏ bừng của anh, anh vừa muốn nói vừa đưa tay gãi sau gáy.

"Ừm thì bỏ công việc cũng là một phần... Nhưng, cô quan trọng hơn..."

Thảo Mộc mím môi, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý anh. Cô đã rất lo cho anh, nhưng bây giờ thấy được dáng vẻ ung dung tự tại của anh liền cảm thấy yên lòng.

                                            ***

Trước khi về, anh đi dạo một vòng với cô. Cơn mưa lớn đi qua đã để lại rất nhiều dư âm, như thể càng quét đi mọi khúc mắc trong con người ta.

Chí Thành hiếm khi ăn mặc tươm tất như bây giờ, vẻ ngoài của anh rất thu hút, chỉ là không biết tân trang cho bản thân.

Cả hai người tìm một cái ghế đá còn khô, liền ngồi xuống ngắm trời đêm. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, cô bất ngờ vì nó không những sáng mà còn lấp lánh đẹp đẽ như này.

"Tôi muốn hiểu rõ về anh"

Cô đang âm thầm lại nói vu vơ. Chỉ một câu nói mang hàm ý đề nghị, nhưng thoạt nghe anh lại cảm thấy rất dịu dàng.

"Ừm"

Anh hồi đáp ngắn gọn, thay cho lời đồng ý.

"Xung quanh tôi chẳng lấy một người bạn, mấy người hôm trước là bạn từ cấp ba của tôi, vốn dĩ tôi biết họ không tốt nhưng tôi không muốn bị cô đơn"

Chí Thành trầm ổn nghe cô nàng tâm sự, chỉ khi đặt tâm vào câu chuyện của đối phương, mình mới có thể đưa ra được những lời khuyên chân thành.

"Cô chưa từng cô đơn mà"

Môi anh khẽ cười, giọng lại dịu dàng nói tiếp.

"Đừng để ý đến đám bạn đó, hãy nhìn vào những người bên cạnh cô. Ví dụ như dì giúp việc và bác tài xế xe buýt ấy. Họ là người thật lòng đối tốt với cô"

"Thế còn anh?"

Thảo Mộc nghiêng đầu, để đôi mắt mình dán chặt vào gương mặt ưu tú của Chí Thành. Anh không chút ngại ngùng, nhìn thẳng cô nàng.

"Cô nghĩ tôi tốt á?"

"Hừm, rất tốt là đằng khác"

Chí Thành nghe khen thì cười xoà, muốn giở trò trêu chọc cô.

"Tôi đây chỉ đối tốt với những người xinh đẹp"

"Vậy sao?"

"Tất nhiên"

"Vậy nếu sau này tôi không còn xinh đẹp, chẳng hạn như phải điều trị một căn bệnh khiến tôi không còn tóc nữa, cũng trở nên xấu xí, thế lúc đó anh vẫn còn đối tốt với tôi chứ?"

Cảm giác cổ họng hơi khô khan, anh nuốt nước bọt, đầu suy tư. Trầm ngâm một lúc, mới thả lỏng đôi lông mày đang nhíu chặt.

"Ừm... Cô thì khác, nếu sau này cô có như vậy. Tôi vẫn sẽ đối tốt với cô. Chịu không?"

"Thật chứ? nhưng như vậy là phá vỡ chính kiến của anh rồi"

"Không sao, chỉ có người đặc biệt mới được đối xử đặc biệt"

Thảo Mộc hiếm khi có cơ hội trêu chọc anh, nắm bắt thời cơ liền muốn mở miệng đùa.

"Anh nói tôi đặc biệt với anh á?"

"Tôi nói bao giờ nhỉ?"

Chí Thành gãi đầu giả vờ không biết, nhìn dáng vẻ hụt hẫng của người bên cạnh, anh lại thấy có chút không nỡ, bèn nói thêm một câu.

"Phải, là tôi chưa từng nói. Nhưng chẳng phải cô là lý do sống của tôi sao?"

"..."

"Nếu đã là lý do sống, thì đối với tôi, cô rất là đặc biệt"

Anh vỗ đùi cái bạch, chống tay đứng lên. Đôi mắt như chứa ngàn vì sao, nhìn cô ấm áp.

"Được rồi, về thôi, không lại bệnh"

"Tôi về nhà, anh cũng về giờ luôn?"

"Tất nhiên"

Chí Thành và Thảo Mộc rẽ ra hai hướng khác nhau. Anh ung dung tự tại cho tay vào túi quần, bước đi đều đặn.

Chợt điều lạ thường khiến anh quay lưng, dáng dấp thiếu niên cao lớn đứng dưới ánh đèn đường lấp loá, trông Chí Thành cứ như tỏ ra vầng hào quang trong sạch. Bầu trời đầy sao lấp lánh như minh chứng cho sự hiện diện của đôi nam nữ, đối diện với người trong lòng, anh thấp giọng ân cần tạm biệt.

"Hẹn gặp lại nha, người đặc biệt"

"Ngày mai được không? Ngày mai tôi lại muốn gặp anh thì thế nào?"

Cô níu chặt chiếc váy của mình, vô tình lại khiến nó nhăn nhúm trở nên xấu xí.

Chí Thành khẽ cười. Chân thẳng tấp, đầu nghiêng nghiêng.

"Tôi sẽ đến tìm cô, cho dù cô ở bất cứ đâu, chỉ cần cô muốn gặp tôi"

Trái tim thiếu nữ nặng nề như trút bỏ được gánh nặng.

"Anh hứa đó"

"Nhất định"

                                              ***

"Lúc đó bố có yêu mẹ chưa?"

"Yêu từ rất lâu rồi cô nương à!"

End Chương 6

____

Boi đèn xanh × gơn ngại ngùng  (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip