- Lại đây đi, Esméralda
Gã vẫy tay gọi Lumierre lại, giọng gã khàn khàn đầy buốt giá, lạnh lẽo của mùa đông nước Pháp. Nàng là một quý cô xinh đẹp mĩ miều, say đắm lòng gã. Mái tóc màu nâu đỏ dài sóng sánh, chảy huyền diệu đến sống lưng của nàng. Lumierre là nô lệ của gã, là một bảo vật mà gã nâng niu, khiến ai ai cũng ghen tị.
Lumierre của gã, đẹp đến nao lòng.
- Vâng, thưa ngài
Khẽ vuốt lên mái tóc nàng, ngắm nhìn lấy đôi mắt đầy trong sáng và thơ ngây của Lumierre, gã có thể tưởng tượng lúc làm em đau đớn đến điên dại, đôi đồng tử của em cũng có thể bị biến chất đi... chẳng hạn. Đặt đôi môi của Lumierre lên môi gã, vị ngọt nồng của hai đôi môi chạm vào nhau, tuy không nồng đượm mùi tình yêu nhưng đối với gã, thế là đủ, không hơn không kém. Nàng cũng đáp trả lại, nhẹ nhàng hôn lên môi đã xám nẻ, đầy những vết nứt da của gã. Lumierre tâm niệm rằng, chỉ cần gã vui là nàng còn sống, thế thôi.
Gã là ác quỷ, tên Vanté. Ai cũng khiếp sợ gã, run rẩy bởi những truyền thuyết về gã, mặc dù chưa gặp gã lần nào. Trong cái mồm miệng của những kẻ chẳng biết điều, Vanté là một con quỷ to lớn, cao gấp hai lần người thường với bộ râu xồm xòa, hàm răng vàng khè, dính đầy thịt người... còn nhiều điều khác nữa. Nhưng ít ai biết rằng, và cả Lumierre nữa, ngoại hình gã thư sinh, làn da trắng, đặc biệt gã là một kẻ điển trai đến lạ thường. Vanté đẹp lắm, như vẻ đẹp của một con quỷ trần gian.
- Hôm nay em gặp ai vậy?
Tông giọng trầm khàn lại cất lên, mang cho người nghe một sự mê hoặc, ảo tưởng người trước mặt là tình yêu của mình. Yeah, my lover.
- Dạ...
Ngập ngừng trả lời, Lumierre nghĩ đến số phận mình. Nàng biết, gã không thích người khác gặp em, đặc biệt là những thằng con trai mà gã cho là tởm lợm. Nhưng hôm nay em đã lén gặp một người đàn ông, nói đàn ông thì cũng không chính xác lắm mà đó là một chàng trai trẻ, cỡ độ mười lăm tuổi xuân xanh.
Vanté thấy nàng nói không rõ, ý tứ không rõ ràng, liền cho nàng lui xuống. Gã cầm lấy ly rượu vang đậm mùi, hương thơm tỏa khắp tòa lâu đài của hắn, đê mê đến điên dại. Nhìn ngắm ánh trăng đang chiếu sáng những con người khốn khổ vì bọn phong kiến, bật lên cái sự nghèo đói, khổ sở của những kẻ ăn xin, những kẻ vốn chỉ là một nhành cỏ dại chen chúc trong những đóa hồng rực rỡ, gã nheo mắt lại. Đã nhiều đêm không ngủ vì sự kêu gọi thống khổ, gã khá mệt mỏi. Lại nghĩ đến Lumierre, nàng thơ của gã, Vanté cảm thấy thanh thản đôi chút. Sự thay đổi cảm xúc liên tục của gã khiến người ta đảo lộn nhưng ác quỷ lại thấy khá bình thường. Nhấp từng ngụm rượu, Vanté khó lòng bỏ được hình ảnh nàng gặp thằng kinh tởm nào đấy, liền tức giận sai người giam nàng và bẻ gãy chân nàng.
- Không... A...
Tiếng nàng khóc thút thít, rên rỉ từng tiếng bởi cơn đau truyền tới tai gã. Nàng khóc ba ngày ba đêm, không hề ăn cơm canh gì, thậm chí một ngụm nước nàng cũng chẳng uống. Tiếng nguyền rủa xen lẫn với tiếng khóc, nếu là người khác, gã xem đó là một trò vui nhưng đây là nàng, là Lumierre của gã, dĩ nhiên là Vanté cũng khá thương xót. Gã nâng cằm của Lumierre lên, hôn lấy bờ môi đó thêm lần nữa, tìm lấy lưỡi của nàng và cuốn lấy nó. Ngọt ngào và đầy hoang dại, dẫu nàng có né tránh đi chăng nữa. Hôn lấy Lumierre xong, gã rời đi.
Tiếng nức nở của Lumierre vang khắp nơi gã ở. Vanté sai những con quỷ cho nàng uống thuốc ngủ, để nàng quên đi lấy những kí ức tồi tệ, để nàng ngừng những giọt lệ rơi. Lumie nằm trên giường, như nàng công chúa Aurora vậy.
Ngày qua ngày, thấm thoắt đã ba tháng trôi qua. Lumierre vẫn nằm trên giường, thi thoảng cũng được người hầu đẩy xe lăn cho đi dạo quanh các hành lang dài đầy lạnh lẽo. Vanté vẫn trú ngụ ở căn phòng của gã, vẫn từng phút từng giây trông chừng nàng thơ của hắn. Trong khóe mắt gã, thoáng những tia ân cần, chăm sóc vô bờ.
Vào một ngày đẹp trời, Vanté ăn tối cùng với Lumierre. Không khí giữa hai người đầy im lặng, chỉ vang vọng tiếng đèn dầu cháy tí tách, hai người đều không nói lấy một lời.
- Dạo này em cảm thấy thế nào, Esméralda?
Câu hỏi cứng ngắc phát ra từ miệng của gã. Lumierre trả lời, ánh mắt đầy thân thương nhìn Vanté.
- Cũng ổn ạ, thưa ngài...
- Có mệt...
"Phụt"
Tiếng ho sặc sụa của Lumierre vang lên, dồn dập không điểm ngừng. Vanté đưa mắt nhìn, thoáng thấy những giọt mực nhỏ lộp độp xuống dưới sàn nhà, gã liền đưa tay đỡ lấy em đang thều thào, cổ váy loang đầy sự đen đúa của mực.
Những dòng chữ vô hồn hiện lên trong đầu gã. Tim của em chứa đầy mực nước, những mạch máu đã bị vỡ, tuôn trào từ lồng ngực em đi ra ngoài. Hội chứng inkcought, một hội chứng mà cả đời gã chẳng bao giờ tìm ra lời giải được nữa.
Một kẻ ác quỷ, trong phút chốc cũng phải bật ra những lời của kẻ theo đạo Chúa, những con người giả tạo tôn thờ Chúa. Gã hoảng hốt, chỉ biết nhìn nàng ngày càng hấp hối không buông.
Hỡi Chúa, tại sao Esméralda lại hứng chịu lời nguyền này?
Thân thể của Lumierre dần nứt toác, những đường đứt mạch hiện ra. Các mạch máu hồng hồng đỏ đỏ đang dần nhuốm màu đen của sự bất lực. Chỉ vài phút, thể xác của nàng nứt hết, chỉ trừ lại đôi môi đỏ hồng, khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt mang đầy sự yêu thương. Lumierre gắng hết sức mình, nói ra một câu rồi ói mực ra mà chết.
- Vanté, em không phải là Esméralda. Em là Lumierre.
Hơi thở của Lumierre tắt hẳn, chỉ còn lại là gương mặt đầy nước mắt của Vanté. Đau khổ bao quanh gã, một con ác quỷ sa đọa nơi trần gian. Thoáng những tiếng nức nở thốt ra từ môi của gã, len lỏi tới từng góc nhà, từng góc phố. Cảm nhận lấy sự đau khổ cùng cực và sự yêu thương không thể thốt, gã khóc.
Vanté ôm lấy thi thể của Lumierre, hét lấy tên nàng, trong những cơn mưa buốt giá của Paris, Pháp.
- Lumierre...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip