[OS] Ngày yên ả
Trần Dương và An Nguyên họ có một thứ.
Một thứ khiến người ta ghen tị, đó là tình yêu đẹp đến lạ thường.
Ngày của họ là những ngày bình thường, yên ả trôi lững thững như những đám mây ngọt ngào. Tình yêu của họ cũng khá đơn giản, không dục, không bar, không thuốc, không phản bội. Tuy rằng họ hay rủ nhau làm mấy thứ như hút thuốc hay đi bartender đi chăng nữa, họ vẫn luôn có nhau. Yên ả và... thanh bình.
Họ đơn giản ở bên nhau, cùng nhau sống trong căn hộ nhỏ, khang trang mà do Trần Dương quản lí. Căn phòng đơn giản có hai màu đen trắng chủ đạo, đen là của Dương còn trắng là của Nguyên. Họ sơn theo ước mơ về tình yêu đôi lứa ngọt ngào, căn nhà mang theo mong ước của họ. Đã có lúc, nhiều người thắc mắc tại sao hai người để màu như thế vậy. Nguyên nhìn Dương, mỉm cười giải thích.
"Lí do hả? Chắc là do tình yêu nồng đậm rồi."
"Tôi như em ấy." - Dương ôn nhu, hòa hợp cùng với Nguyên trả lời.
Violet-loài hoa mà cậu cực kì thích, Dương thuận theo sự yêu thích của cậu mà đặt tên khách sạn của mình. Hoa như cậu vậy, xinh đẹp nồng ấm, nhẹ nhàng bâng khuâng tiến đến bên anh, mang cho anh cảm giác tình yêu ngọt ngào. Cậu như vậy, mãi bên cạnh anh là được rồi.
Ngày yên ả thoáng trôi qua, cậu và anh vẫn hằng ngày cùng đi làm việc. Sáng cùng nhau dậy làm vệ sinh cá nhân, cùng nhau ăn sáng và cùng nhau làm việc. Nguyên là một con người cuồng công việc, đôi lúc cậu hay quên sự ân cần chăm sóc của anh, Dương im lặng không nói. Đôi lúc, vô tình quên đi một thứ nhỏ nhưng không sao, bên nhau là được rồi. Ngày vẫn trôi qua ngày, An Nguyên luôn luyên thuyên cùng Dương về một ngày ra sao, như thế nào và Dương vẫn âm thầm hỏi rằng cậu có mệt không, để anh giảm bớt khối lượng công việc xuống. Như thế nào đi chăng nữa, sức khỏe của Nguyên vẫn là thứ quan trọng nhất của Dương.
"Bỏ xuống đi Nguyên, cái đó nhìn không đẹp tí nào."
"Dương Dương phải đeo chứ... nhìn như con gái ý." - Câu sau An Nguyên nói nhỏ trong miệng, cố gắng không để Trần Dương nghe được.
"Em vừa nói gì đó."
"Không, không có gì."
"Ra hành lang ngủ nhé" - Dương ôn tồn nói, ung dung lật những tờ báo một cách đều đặn, để cho An Nguyên mặt mày tái mét.
An Nguyên mon men đến hai bờ vai rắn chắc của anh, xoa bóp đều tay, miệng cũng tiện thể nịnh nọt. Nhưng không, một khi Dương Dương đã quả quyết thì cậu chỉ có nước ôm gối ra ngoài nằm ngủ mà thôi. Mà ngoài hành lang muỗi nhiều lắm, chích đau biết mấy. Trần Dương cảm thấy cũng khá thoải mái, với lại gương mặt nhìn như cún con của An Nguyên khiến anh nghĩ rằng mình cũng nên xem xét lại.
"Thôi đừng có đút lót, cuốn xéo ra ngoài hành lang cho bố." - Cục súc Trần Dương lên ngôi.
"Không"
Họ vậy đấy, luôn cười với nhau, luôn chơi đùa cùng nhau. Họ chẳng cần gì nhiều, họ chỉ cần một tình yêu yên bình là được. Họ luôn cạnh nhau mọi lúc mọi nơi, đôi lúc khiến những con người bên ngoài phải ghen tị. Tình yêu họ đẹp như trong phim, ngọt ngào đê mê như những giọt mật ong thơm ngọt.
"Hôm nay đi chơi không Dương Dương?"
"Mưa mà vẫn đi sao? Nói trước là không đi đâu đấy."
"Xí, không đi thì thôi."
An Nguyên một mình cầm cái ô đi ra ngoài đường. Trời mù đông ở Bắc Kinh rất lạnh và khi mưa rơi, cảnh dù đẹp đến mấy vẫn mang màu u buồn thăm thẳm, rất khó thấy. Mưa rơi nhè nhẹ, rào rạt rơi trên chiếc ô màu trắng của Nguyên, cậu lang thang trên các con đường. Bắc Kinh đêm nay thật đẹp, đẹp như cái tên của nó, Bắc Kinh - thủ đô của ngàn vạn sự xinh đẹp êm đềm.
Nguyên đến trước một cửa hàng sách nhỏ, mang màu cổ kính thời xưa. Rũ bỏ đôi giày đặt ngoài cửa, gấp lại chiếc ô gọn gàng, cậu đi vào phòng sách. Tiệm sách tuy nhỏ nhưng đầy đủ các thể loại, mon men lại cuốn tiểu thuyết ngắn, cậu khá ngạc nhiên vì nó trông khá cũ kĩ.
"Đã lâu lắm rồi, mới có người động đến cuốn Hỉ đấy."
Cậu ngạc nhiên, quay sang phía bên phải mình và cậu thấy một cô gái nhỏ, chắc chừng khoảng mười đến mười một tuổi thôi.
"Em nói vậy là sao?"
Cô bé nhìn cậu, rồi lười biếng trả lời. Cậu có thể tưởng tượng rằng, trong lời nói của cô bé, mang màu của những con người đã trải qua sự đời. Âm vang đều đều, không nóng cũng không lạnh nhưng lại mang tới cho người ta một sự thoải mái dễ chịu khó có được.
"Để ý sáu câu thơ ở bìa sách đi, đó là nguồn cơn câu chuyện. Hỉ trong hỉ phục, là đồ cưới của các tân nương tân lang thời xưa. Nhưng có một người con gái chết vì tình yêu. Đơn giản và ngắn gọn vậy thôi. Anh cũng nên về, người có tên Dương đang đợi anh đó."
An Nguyên vội chạy ra ngoài, thấy Trần Dương đang đứng nói chuyện với một cô gái trẻ. cậu tiến lại, khẽ huých vào vai anh, tỏ vẻ muốn được quan tâm, yêu chiều. Trần Dương cũng để ý được cuốn Hỉ nằm trên tay cậu, mặt cũng khá vui vẻ. Chào tạm biệt cô gái rồi ra về, anh thầm cảm ơn cô gái đó.
"Lúc nãy anh nói gì với cô gái đó vậy?"
"Hỉ." - Dương Dương nhàn nhạt nói, An Nguyên cũng thoáng hiểu ra cậu chuyện.
Cậu khẽ cười, tuy câu chuyện có thể buồn bao nhiêu nhưng hỉ vẫn có một nghĩa khác nữa. Yêu nhau rồi sẽ tiến đến hôn nhân, An Nguyên khẽ vui mừng vì cuối cùng cũng đã hiểu ý của người yêu cậu.
"An Nguyên, ngày lành tháng tốt cũng đã đến, cho phép anh cưới em nhé."
Mùa hoa anh đào nở, cũng là lúc cậu và anh sống cùng dưới một mái nhà.
Nắm tay tôi, chúng ta cùng đi hết con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip