CHƯƠNG 11 - MỘT CUỘC GỌI SAU GIỜ LÀM

Chiều thứ Năm. Trời Sài Gòn chuyển mây sớm hơn thường lệ. Cả thành phố như vừa rời khỏi cơn sốt buổi trưa để rơi vào nhịp chậm kỳ lạ – uể oải nhưng không buông bỏ.

Duyên vừa kết thúc một cuộc họp dài ở toà soạn. Áo sơ mi trắng vương nếp ngồi, tóc cột cao gọn gàng. Thay vì về nhà như thường lệ, cô chọn rẽ vào một quán sách cũ trên đường Lý Chính Thắng – nơi cô từng đến nhiều lần khi còn học đại học.

Cửa tiệm vẫn như xưa: bảng gỗ khắc tay, giá sách cũ mòn, ánh sáng vàng mờ và mùi giấy ẩm quen thuộc. Duyên bước chậm giữa các kệ sách, ánh mắt không thực sự tìm gì cụ thể, chỉ là cần một khoảng thở.

Đang mân mê gáy sách thì điện thoại reo. Là một số lạ.

– Alo?

– Chị Duyên? Em là trợ lý của đạo diễn Hạ. Chị có thể đến một buổi duyệt hình tối nay không? Có liên quan đến chiến dịch hình ảnh của chị Ân.

– Ở đâu?

– Studio số 18, Nguyễn Phi Khanh. Khoảng 7h.

Cô ngẫm một giây. Rồi đáp ngắn gọn:

– Tôi sẽ đến.

...

Khi cô đến nơi, chiếc xe trắng quen thuộc của nàng đã đậu sẵn. Cửa studio khép hờ, ánh đèn phản chiếu từ bên trong khiến cả không gian như sáng hơn hẳn đoạn phố nhỏ. Cô đẩy cửa bước vào, tiếng giày lướt nhẹ trên nền gỗ.

Thiên Ân đang đứng ở bàn đạo cụ, áo thun trắng và quần jeans, tóc búi cao đơn giản, nhưng nụ cười khi nhìn thấy cô thì như sáng cả căn phòng.

– Em không nghĩ chị sẽ đến thật. – Nàng nói, hơi ngạc nhiên pha vui mừng.

– Tôi vẫn luôn giữ lời. – Cô đáp, rồi hỏi thêm – Sao lại có buổi duyệt hình lúc này?

– Đạo diễn muốn chỉnh vài cảnh gấp. Em cũng không kịp báo trước... chỉ nghĩ, nếu chị rảnh, chị sẽ tới.

Cô không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt khẽ dịu lại. Có lẽ vì câu nói ấy – "nếu chị rảnh, chị sẽ tới" – cho thấy nàng đã bắt đầu nghĩ đến cô trong những khoảnh khắc ngoài lịch trình.

...

Sau buổi duyệt, cả ekip rút sớm vì có người trong đoàn ốm đột xuất. Chỉ còn Duyên và Ân đứng cùng nhau trong bãi đỗ xe.

– Em không muốn về ngay. – Nàng nói, khoanh tay trước ngực, gió đêm lùa nhẹ vào tóc.

– Vậy em muốn đi đâu?

– Em muốn ăn chè. Loại chè của cái quán nhỏ cạnh trường cấp ba cũ. Không ngọt lắm, không đông lắm, và... không ai nhận ra em.

Cô bật cười.

– Vậy tôi đưa em đi.

...

Quán chè nằm trong một con hẻm sâu gần Bình Thạnh, đúng kiểu quán vỉa hè truyền thống: ghế nhựa thấp, bàn inox nhỏ, đèn vàng lủng lẳng và cô chủ quán nói chuyện nhanh như bắn rap.

Họ gọi hai ly chè đậu đỏ ít đá. Cô ngồi nghiêng người nhìn dòng xe qua lại, còn nàng thì cười không dứt vì nhớ ra cô từng... không biết ăn chè.

– Chị nhớ không? Lần đầu em mời chị món chè bưởi, chị đã nói, "Tôi không biết ăn món nào có đậu." – Nàng bắt chước giọng cô, rồi bật cười.

– Giờ thì biết rồi. – Cô đáp, giọng điềm nhiên. – Tại có người rảnh rỗi dẫn tôi đi ăn lại.

Một khoảng im lặng chùng xuống. Nhưng lần này, là loại im lặng dễ chịu. Như một nhịp thở chậm giữa phố đêm.

– Em thấy mình đang bắt đầu ích kỷ. – Ân nói, nhẹ như gió.

– Vì sao?

– Vì em muốn giữ chị lại trong những khoảnh khắc như thế này. Mà không cần lý do gì cả.

Cô nhìn nàng. Rất lâu. Không nói gì. Nhưng đôi mắt ấy – trong khoảnh khắc ấy – đã nói thay tất cả.

Họ ngồi lại thêm một lúc. Rồi rời đi khi quán sắp đóng cửa. Trên đường về, nàng không ngủ gật như thường. Còn cô – lần đầu tiên – giảm tốc xe chậm hơn cả giới hạn.

Như thể... chỉ cần chậm thêm một chút thôi, họ có thể kéo dài mãi buổi tối không tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip