CHƯƠNG 12 - GIỮ LẤY MỘT NGƯỜI TRONG LẶNG LẼ

Cuối tuần ấy, trời Sài Gòn đổ mưa từ sáng sớm. Không phải mưa lớn, chỉ là những hạt nhỏ rơi đều đều – kiểu mưa đủ làm người ta muốn ở trong nhà, cuộn trong chăn và tắt hết thông báo.

Nhưng thông báo vẫn hiện lên. Trên điện thoại của Kỳ Duyên.

Một đường link bài viết. Kèm theo chú thích: "Có vẻ em bị gọi tên rồi."

Người gửi: Thiên Ân.

Duyên đặt tách trà xuống, mở đường link. Một trang giải trí chuyên bàn chuyện showbiz giật tít:

"Hoa hậu Thiên Ân: Từng bước trở thành gương mặt quốc dân hay chỉ là một sản phẩm truyền thông đánh bóng?"

Bài viết không công kích thẳng, nhưng đầy ẩn ý. Họ chạm đến việc nàng từng trải qua biến cố gia đình, nói về chuyện nàng có ba mẹ riêng, đưa vào đoạn phỏng vấn cũ với những cắt ghép ác ý. Và tệ hơn, họ bóng gió rằng nàng được ưu ái trong một vài chiến dịch vì có "người chống lưng trong ngành truyền thông."

Không ai nhắc tên Duyên. Nhưng ai cũng biết họ đang nói đến ai.

Duyên gọi cho một người bạn trong giới. Một nhà báo kỳ cựu.

Bài đó không phải tự nhiên mà có. Có người bơm.

Ai?

Chưa rõ. Nhưng chị biết chứ, thế giới này, càng có ánh sáng thì càng nhiều cái bóng.

Duyên không đáp. Nhưng trong lòng, đã lên một quyết định.

Tối đó, cô đến tìm nàng. Không báo trước.

Căn hộ của Ân nhỏ và ấm, ánh đèn vàng, mùi hoa khô dịu dịu. Nàng mặc chiếc áo len rộng, tay đang khuấy trà gừng khi mở cửa.

– Em đang định nhắn cho chị. – Nàng nói, giọng khàn nhẹ.

– Tôi đến để em không phải nhắn.

Họ ngồi trên ghế dài cạnh cửa sổ. Mưa vẫn rơi. Trong tay mỗi người là một ly trà nóng. Nhưng cả hai đều chưa uống.

– Em không nghĩ... họ sẽ đào chuyện đó lên. – Ân nói, mắt nhìn xuống. – Em tưởng mình quen rồi, nhưng... vẫn thấy tức.

– Em không cần quen với bất công. Em chỉ cần biết mình không một mình.

Nàng ngẩng lên. Một câu nói ngắn. Nhưng như thể có ai vừa cột lại sợi dây lòng đang đứt dần.

– Chị sẽ nói gì nếu ai hỏi về em?

– Tôi sẽ không trả lời. Nhưng tôi sẽ đứng cạnh em. Để họ tự hiểu câu trả lời là gì.

Một lúc sau, nàng cười. Không tươi, nhưng nhẹ. Và chân thành.

– Em không biết chị có đang xem em là gì. Nhưng... với em, chị đang là người duy nhất em thấy muốn dựa vào. Không vì cần giúp. Mà vì muốn được nhìn thấy.

Cô im lặng. Rồi đưa tay lấy một cuốn sách trên kệ. Đặt xuống bàn. Gõ nhẹ lên bìa sách.

– Em biết không? Có những quyển sách, người ta không đọc ngay từ đầu. Họ lật vài trang, lướt vài dòng, rồi mới quyết định... có giữ lại không.

– Và chị nghĩ em là một quyển sách?

– Tôi nghĩ mình đang đọc từng trang của em. Và càng đọc... càng thấy muốn giữ lại.

Đêm đó, Duyên không ở lại. Nhưng khi ra về, cô để lại chiếc ô của mình trên kệ cửa.

Sáng hôm sau, khi mở cửa ra ban công, nàng thấy trời đã tạnh. Nhưng chiếc ô màu xám ấy... vẫn còn đó.

Và kỳ lạ thay, lòng nàng cũng bớt mưa hơn một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip