CHƯƠNG 14 - MỌI THỨ BẮT ĐẦU KHÔNG CÒN IM LẶNG
Thứ Hai, 8 giờ sáng.
Thiên Ân bước vào studio của LUMIÈRE để chuẩn bị cho buổi chụp hình trang bìa quý IV. Cô vẫn giữ thói quen đến sớm hơn ekip khoảng 15 phút – như một cách để hít thở không khí còn sạch trước khi ánh đèn, camera và sự chỉ đạo ào đến.
Cô không hay biết rằng từ tầng trên – nơi phòng họp của ban điều hành, người ta đã nhắc đến tên mình khá lâu. Và giọng điệu... thì không hoàn toàn trung lập.
Khi bước vào phòng hóa trang, cô trợ lý trẻ đến gần, dúi cho cô một ly cà phê đá không đường quen thuộc, rồi hạ giọng:
– Hôm nay chị ổn chứ?
– Ừm? Có chuyện gì sao?
– Em... không biết có nên nói không, nhưng... hôm qua em nghe mấy anh bên bộ phận truyền thông xì xầm. Về chị... và chị Kỳ Duyên.
Ân ngẩng lên. Mắt chạm mắt cô trợ lý. Gương mặt kia thoáng ngập ngừng rồi tiếp tục:
– Mấy ảnh bảo... có lẽ chị được ưu ái quá mức. Rồi đồn là Duyên tổng để ý chị. Là lý do vì sao chị được chọn mặt gửi vàng cho nhiều kỳ liên tiếp.
Không khí quanh Thiên Ân như đặc quánh lại.
– Cụ thể họ nói gì? – Giọng nàng thấp đi, không giận, chỉ muốn rõ.
– Đại loại như... có người còn bảo: "Lại một nàng hậu nữa bước vào thế giới của quyền lực bằng một lối rẽ ngắn." Có người thì chỉ mỉa nhẹ: "Không có thực lực thì phải có gì đó để khiến người ta giữ lại."
Thiên Ân không đáp lại ngay. Tay cô vẫn giữ ly cà phê, nhưng lòng bàn tay khẽ run. Mọi thành quả, nỗ lực, giấc ngủ chập chờn và những lần tập luyện đến bật máu chân... chỉ cần một lời đồn, cũng có thể bị ném xuống đáy bùn.
...
Đến trưa, câu chuyện đã bắt đầu lan xa hơn. Một trang mạng chuyên đưa tin hậu trường giải trí đăng tải một bài viết ẩn danh:
"Nàng hậu trẻ được đẩy lên trang bìa hàng loạt – liệu có đơn thuần là chiến lược?"
Dù không nêu tên cụ thể, nhưng tất cả những mô tả đều ám chỉ Thiên Ân. Bình luận phía dưới bắt đầu xuất hiện những cụm từ như:
– "Tổng giám đốc LUMIÈRE vẫn nổi tiếng khó gần. Nếu thật là như thế, thì cũng lạ."
– "Lại thêm một nàng hậu không thoát khỏi quỹ đạo của thế giới ngầm quyền lực."
– "Chẳng phải người mẫu, cũng không là diễn viên, hay ca sĩ, lại chưa có chiến dịch nào thực sự bùng nổ... thế mà cứ bìa này nối bìa khác."
Chỉ trong vòng một ngày, từ một tin đồn mơ hồ, mọi thứ bắt đầu xoáy thành cơn lốc.
...
Chiều hôm đó, trong phòng họp nhỏ dành cho ban sản xuất, không khí nặng hơn thường lệ. Một vài nhân viên im lặng nhìn màn hình, vài người khác gõ máy tính nhưng không thật sự tập trung.
Duyên bước vào. Vẫn với dáng điềm tĩnh, ánh mắt bình thản. Cô đã đọc bài viết. Cũng đã biết rất rõ về những lời thì thầm trong hành lang văn phòng.
Một phó giám đốc nhẹ giọng mở lời:
– Có cần gửi phản hồi chính thức cho truyền thông không, chị Duyên?
– Không. – Cô đáp gọn. – Im lặng lúc này có giá trị hơn mọi phản bác.
– Nhưng nếu để lâu, sự việc có thể sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tạp chí... và cả cô ấy.
Duyên khẽ ngẩng lên. Mắt cô dừng lại trên biểu đồ chi tiết phản ứng dư luận.
– Nếu chúng ta phản ứng, nghĩa là chúng ta thừa nhận lời đồn có giá trị. Còn nếu giữ vững, chính những lời đồn ấy sẽ tự tan khi không có gì để bấu víu.
Cô ngừng một chút, rồi tiếp:
– Tôi đã chọn Thiên Ân vì tôi tin vào cô ấy. Và tôi không thay đổi niềm tin đó chỉ vì vài cái comment.
Cả phòng im lặng.
Nhưng ở phía ngoài cánh cửa ấy, mọi lời đồn vẫn đang tiếp tục. Một số đồng nghiệp bắt đầu tránh né ánh mắt khi đi ngang qua Ân. Một vài ánh nhìn dừng lại lâu hơn trên cánh tay Duyên mỗi khi họ đi cùng nhau.
Và trong lòng Ân – không phải nghi ngờ Duyên, mà là hoang mang với sự tàn nhẫn của thế giới mình đang bước vào. Mọi thứ quá dễ bị xuyên tạc. Và cô... không biết mình có đủ sức đi tiếp nếu không có một lời thật lòng từ chính người đang giữ lấy mình giữa bão tin đồn.
...
Tối đó, Duyên nhận được tin nhắn:
Chị rảnh không? Em... cần một cuộc nói chuyện thẳng thắn.
Cô nhìn dòng tin ấy rất lâu. Rồi gõ lại:
Tôi đợi em ở quán sách cũ gần nhà thờ Đức Bà. Như lần đầu chúng ta ngồi yên bên nhau.
Và lần này, họ sẽ không ngồi yên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip