CHƯƠNG 2 - KHI KHÔNG CÒN CHỈ LÀ CÔNG VIỆC

Buổi chụp ảnh được ấn định vào một sáng sớm đầu tuần ở Hội An. Thành phố cổ khi đó còn chìm trong sương mỏng, đường phố yên tĩnh lạ thường, như một thước phim quay chậm.

Nàng có mặt từ rất sớm. Mái tóc búi cao, áo choàng lụa khoác hờ bên ngoài lớp trang phục chụp ảnh. Stylist và ê-kíp còn đang tất bật chuẩn bị, nhưng nàng lại yên lặng ngồi nơi bậc hiên, tay ôm ly cà phê giấy đã nguội phân nửa, mắt nhìn ra giàn hoa giấy phớt hồng đang đung đưa nhẹ giữa nắng mai.

Một chiếc xe đen trờ tới. Không tiếng còi, không người thông báo. Nhưng nàng nhận ra ngay dáng người bước xuống.

Cô – trong sơ mi màu tro lạnh và quần âu vừa vặn, ánh mắt sắc lặng và dáng đi vững chãi – như một vệt mực tàu quen thuộc giữa không gian nhuốm màu hoài cổ.

Em không nghĩ chị sẽ đến. – Nàng bước đến gần, giọng nhẹ như sương sớm.
Tôi muốn xem... bức ảnh sắp thành hình có đáng để xuất bản. – Cô đáp, mắt không rời hậu cảnh nơi ê-kíp đang dàn dựng.

Nàng mỉm cười. Không phải vì câu trả lời. Mà vì người đã chọn đến.

Cô đứng ở rìa ngoài. Không chen vào khuôn hình, không chỉ đạo. Nhưng mỗi khi nàng bước ra giữa khung cảnh chụp, ánh mắt cô luôn dõi theo – như một thói quen chưa từng được gọi tên.

Khi chiếc máy ảnh vang tiếng "click" đầu tiên, gió cũng vừa lùa qua phố nhỏ. Tà váy trắng lặng lẽ bay nhẹ theo nhịp chuyển động của nàng. Một cô gái đứng giữa công trường dang dở, giữa bãi đất trống bụi mờ, và ánh nhìn... thì không hề diễn.

Một giờ trôi qua. Rồi hai.

Khi cả ê-kíp nghỉ tay uống nước, nàng lại bước về phía cô. Cô vẫn đứng đó, như thể từ đầu đã không có ý định rời đi.

Chị thấy ổn chứ?

Em đứng được rất lâu mà không rời mắt khỏi ống kính. Còn tôi... đứng lâu hơn, và không rời mắt khỏi em. – Cô đáp, ngắn gọn và đầy ẩn ý.

Nàng nhìn cô một thoáng. Nắng đã lên cao, vẽ lên khoé mắt cô vài đường dịu mỏng mà kiên cường. Nàng khẽ nói:

Chị có hay chụp ảnh không?

Tôi không giỏi đứng sau máy ảnh.

Nhưng chị rất giỏi đứng ngoài khung hình, đúng không?

Lần đầu tiên, cô cười. Rất khẽ.

Ừ. Nhưng có lẽ hôm nay là lần đầu... tôi thấy mình muốn bước vào.

Nàng không trả lời. Chỉ siết nhẹ ly nước mát trong tay, như muốn giữ lại chút cảm xúc vừa kịp sinh ra giữa phố Hội đang ngập nắng.

Có thể... mọi thứ vẫn còn là công việc.
Nhưng rõ ràng, trong ánh mắt người kia – công việc đã không còn là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip