CHƯƠNG 3 - NHỮNG TIN NHẮN KHÔNG GỬI

Hội An đêm xuống chậm, như thể cả thị trấn cổ này đang cố níu giữ chút tĩnh lặng cuối cùng trước khi thời gian trôi đi.

Cô trở về phòng khách sạn sau bữa tối riêng cùng ê-kíp. Vẫn căn phòng ấy, sắc trắng xám tinh giản, những bức tranh sơn thủy treo nhã nhặn trên tường. Laptop mở sẵn, thư mục hình ảnh đã được chuyển từ thẻ nhớ sang ổ cứng. Cô nhìn qua từng tấm ảnh — Ân giữa khung nền thô mộc, váy trắng nhẹ lay, ánh mắt nhìn thẳng như xuyên qua ống kính.

Không có gì dư thừa. Cũng không có gì cần chỉnh sửa. Tất cả đã vừa đủ.

Cô lấy điện thoại ra. Trên màn hình có một dòng tên mới vừa lưu: Đoàn Thiên Ân.

Ngón tay cô di chuyển một thoáng... dừng lại ở khung tin nhắn trống.

"Hôm nay em đã làm tốt lắm."

Cô xóa.

"Bức hình cuối cùng, ánh mắt ấy... rất đẹp."

Xóa tiếp.

"Tôi đã không nghĩ mình sẽ thấy em ở trong ảnh nhiều như vậy."

Cô gõ rồi dừng lại, lặng người một lúc lâu. Cuối cùng, cô khoá màn hình, đặt điện thoại úp xuống mặt bàn. Cô không quen gửi đi những điều chưa rõ cảm xúc. Nhưng nếu có thể... cô đã muốn nói điều gì đó.

Ở một nơi khác, nàng cũng đang nằm nghiêng bên giường, mắt nhìn trần nhà, tay cầm điện thoại.

Tin nhắn vẫn còn hiển thị chữ "Đang nhập..." một lúc. Nhưng rồi không có gì tới.

Nàng cười khẽ. Không phải vì chờ. Chỉ là... đôi khi có những người, dù không nhắn gì, vẫn khiến ta nghĩ đến họ lâu hơn bất kỳ đoạn hội thoại nào.

Nàng mở album ảnh trong máy, dừng lại ở một bức hình hậu trường: cô – đứng sau máy quay, tay đút túi quần, ánh nhìn nghiêng về phía nàng – nghiêm túc nhưng không lạnh lùng. Như một chỗ dựa mà không cần chạm vào cũng biết là vững chắc.

Nàng gửi tấm hình ấy vào một cuộc trò chuyện chưa có lời chào.

Rồi thêm dòng chữ:

"Tấm này... em thích nhất."

Phía bên kia, điện thoại của cô sáng lên.

Cô nhìn thấy ảnh. Rồi dòng tin nhắn.

Không cần biểu cảm. Không cần hồi âm. Nhưng nơi sâu nhất trong lòng cô... vừa lặng xuống một gợn mềm.

Sáng hôm sau, cả hai đều đến điểm hẹn đúng giờ.

Không ai nhắc gì đến bức ảnh.Không ai nhắc gì đến tin nhắn.

Nhưng ánh nhìn trao nhau... đã không còn là của hai người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip