Phần 13-16

Chương 13
Cả người Trần Hương vẫn còn run rẩy, người đàn ông ôm cô vào lòng, một tay nắm lấy vú cô, dùng sức nắm chặt làm nhũ thịt tràn ra từ khe hở ngón tay.
"Đau..." Cô nhăn mày nhỏ giọng kêu.
Liêu Tuấn buông lỏng tay, ôm người dậy. Anh cúi đầu há miệng ngậm lấy đầṳ ѵú của cô hết mút lại cắn.
"Sao lại thơm như vậy? Hả?" Anh vừa gặm cắn vừa nói lời trêu đùa cô, ngậm đầṳ ѵú của cô trong miệng không buông, mút mạnh đến mức như muốn hút ra sữa từ trong đó.
"Nhẹ chút... Hu hu..." Cô đau đến mức khóc nức nở, hai tay vô lực ôm đầu anh, cô bé nóng hầm hập không tự chủ được mà chảy ra dâʍ ŧɦủy̠.
Cô cực kỳ xấu hổ, nước mắt lại tràn mi.
"Khóc cái gì?" Liêu Tuấn nhả đầṳ ѵú trong miệng ra, một tay siết chặt lấy, tay còn lại nắm eo cô kéo xuống. Anh hôn môi cô: "Không thích à?"
Trần Hương không dám gật đầu, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt vô cùng đáng thương. Hốc mắt của cô vẫn còn ửng đỏ, trên lông mi đong đầy nước mắt, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng bởi vì vừa trải qua vận động kịch liệt. Mái tóc dài đen nhánh của cô xõa xuống, có một sợi rũ ở trước ngực, sợi tóc khẽ lướt qua đầṳ ѵú đỏ bừng vì bị anh mút giống như gãi ngứa.
Khi Liêu Tuấn nhìn cảnh này, ƈôи ŧɦịŧ của anh lập tức căng cứng.
Anh xoa mông cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng khóc, vú bị mút đau có phải không?"
Trần Hương nghe anh nói ra chữ vú này khiến cô xấu hổ muốn độn thổ chui xuống đất.
Cô quay đầu đi không nhìn anh, người đàn ông cầm khăn giấy lại đây lau mặt cho cô, còn chùi nước mũi cho cô. Trần Hương nghiêng người trốn tránh không cho anh chạm vào, nhưng bị người đàn ông giữ chặt eo, anh cất giọng khàn khàn nói: "Đừng nhúc nhích."
Quả nhiên, cô không dám lộn xộn nữa, bởi vì ƈôи ŧɦịŧ nóng bỏng của người đàn ông vẫn luôn chọc vào chỗ mềm mại dưới bụng của cô.
Cô sợ hãi không dám nhúc nhích.
Liêu Tuấn sờ khuôn mặt nhỏ của cô: "Biết tôi đến đây bằng cách nào không?"
Cô rụt vai lại không dám nhìn anh, chỉ lắc đầu.
"Lái xe, hơn ba tiếng đồng hồ." Ngón tay anh di chuyển xuống dưới, lòng bàn tay bao lấy bầu vú mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn: "Em trai của em nói em làm ở siêu thị Bảo Lâu, tôi đến chỗ đó tìm không thấy, đành tìm một vòng tất cả các siêu thị ở nơi này."
Trần Hương không nói nên lời. Lúc trước cô thật sự từng làm ở siêu thị Bảo Lâu, nhưng vì ở đó chỉ là siêu thị nhỏ nên thường ngày chỉ có hai người cô và ông chủ cùng làm. Ông chủ đó là một người không đứng đắn, thường xem phim sεメ trước mặt cô, cô cố gắng nhịn đến khi nhận được lương thì lập tức đổi siêu thị. Cô không nói với Trần Dương vì sợ cậu ấy lo lắng cô bị ức hiếp nên mới từ chức đổi sang làm ở siêu thị khác.
Cô đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh: "Anh, anh nói với em trai tôi rồi sao?"
Ánh mắt cô lộ vẻ vô cùng sợ hãi, Liêu Tuấn cố ý trêu đùa cô: "Em nói thử xem?"
Khuôn mặt Trần Hương đỏ lên, cô bất lực che mặt lại, nước mắt theo khe hở ngón tay chảy xuôi ra ngoài.
Liêu Tuấn chửi thề một tiếng, nói: "Đùa em thôi mà! Khóc cái gì mà khóc, không nói với cậu ấy."
Trần Hương bỏ tay xuống, trên mặt đầy nước mắt, cô khóc lóc nói: "Huấn luyện viên, tôi sai rồi."
"Sai cái gì?" Liêu Tuấn không hiểu vì sao cô cứ mở miệng lại nói mình sai.
"Tôi không nên... Tắm ở trong đó." Cô sụt sùi, từng hạt nước mắt lớn rơi xuống, giọng nói mềm mại mang theo giọng mũi: "Sau này tôi, không đến nữa. Anh đừng, đừng bắt nạt Trần Dương."
"Tôi bắt nạt cậu ấy làm gì?" Liêu Tuấn thật sự không hiểu nổi mạch suy nghĩ của cô.
Trần Hương nước mắt lưng tròng nhìn anh, run rẩy hỏi: "Vậy anh, tha cho tôi, có được không?"
Mẹ kiếp.
Rốt cuộc Liêu Tuấn hiểu rồi.
Lửa giận lập tức bùng lên đỉnh đầu. Con mẹ nó! Anh từ thành phố lái xe hơn ba giờ tới đây tìm cô, cô gái này không vui mừng kinh ngạc thì thôi đi, còn khóc sướt mướt bảo anh buông tha cho cô.
Hôm nay anh không làm chết cô, anh sẽ đem cái tên Liêu Tuấn này viết ngược lại!
__________________
        Chương 14:  Xin anh chậm một chút hu..hu
"Em lặp lại lần nữa?" Anh kéo người đến trước mặt, đôi mắt đen kịt nhìn thẳng mặt cô, trong ánh mắt chứa đầy lửa giận giống như sắp phun ra lửa.
Trần Hương sợ hãi trốn về phía sau, nức nở nói: "Tôi sai rồi... Tôi sai rồi..."
"Mẹ nó!" Liêu Tuấn nắm chặt eo cô, xoay người đè cô ở dưới thân. Anh cúi đầu ngậm lấy vú của cô cắn mạnh một cái: "Còn nói nữa không?"
"Không nói không nói..." Trần Hương đau đến mức toàn thân run rẩy, khóc đến mức thiếu chút nữa ngất đi. Cô nhỏ giọng nhẹ
nhàng cầu xin anh: "Đừng cắn mà hu hu hu..."
Cơn tức giận của Liêu Tuấn tiêu tan một chút, anh nắm lấy chân cô đè sang bên cạnh: "Chậm à? Hôm nay tôi phải làm chết em mới thôi."
Trần Hương sợ hãi xoay người muốn chạy ra ngoài, nhưng cô lại bị cánh tay của người đàn ông đề thật chặt, cô bất lực gào khóc: "Huấn luyện viên... Tôi thật sự sai rồi, tôi không nói, không nói nữa..."
Liêu Tuấn mở chân cô ra, nắm dương vật lên chuẩn bị thúc vào khiến cô sợ đến phát run. Miệng sợ huyệt đóng chặt, quy đầu căn bản chen vào không lọt, nhưng anh vẫn quyết tâm chơi cô. Anh đặt hai chân của cô lên khuỷu tay, âm hộ mở rộng, dương vật dữ tợn dưới thân sắp cắm vào cửa huyệt của cô hai cánh môi âm hộ khép kín bị đẩy ra, quy đầu nghiền thật mạnh vào hạt châu nhỏ. Trần Hương bị khoái cảm kích thích đến run rẩy, tiếng khóc trong miệng cũng dần thay đổi.
Anh ma sát qua lại khoảng một phút liền khiến Trần Hương đến cao trào, dâm thủy chảy tràn lan. Anh chấm một chút dâm thủy vào quy đầu, sau đó trực tiếp cắm vào cửa mình non mịn kia.
Trần Hương bị trướng không chịu nổi phải cong người lại, sau đó ngã xuống giường. Cổ cô ngẩng lên hết cỡ, đôi tay nắm chặt ga trải giường dưới thân, đầu lắc lư điên cuồng.
Phản ứng này của cô khiến Liêu Tuấn rất hài lòng, anh cúi người xuống, đôi tay mạnh mẽ ghì chặt người cô ở dưới thân, nâng eo lên rồi cắm xuống cơ thể cô.
Côn thịt bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm của cô bao bọc, Liêu Tuấn sướng đến cả người căng cứng, anh điên cuồng rút ra cắm vào hàng trăm lần giống như mô tơ chạy bằng điện, làm mạnh đến mức khiến giường như sắp sụp tới nơi.
Trần Hương chịu không nổi, kêu lên mấy tiếng đứt quãng. Tiếng khóc nhẹ nhàng thút thít dụ người như thế khiến côn thịt trong cơ thể càng căng to ra, cô lại bị chơi
đến điên cuồng. Cô ôm cổ người đàn ông, dưới cú nước rút mạnh mẽ của người đàn ông, cô gần như chết mất, thét chói tai: "A a a... Xin anh... Chậm một chút... Hu hu Chậm một chút..."
Khi Liêu Tuấn rút ra mang theo một ít dâm thủy cùng chảy ra, lúc cắm vào lại có thể nghe thấy tiếng nước nhóp nhép. Anh nâng chân cô gái gác lên vai, bóp chặt eo nhỏ của cô rồi mạnh mẽ thúc hông cắm vào.
Trong cổ họng Trần Hương đều là tiếng khóc, khi đạt đến cao trào, ý thức của cô cũng trống rỗng. Ánh mắt cô tan rã nhìn đèn trên đỉnh đầu, miệng há to thở phì phò.Liêu Tuấn bắn một lần, sau đó lại đè người xuống làm thêm một lần nữa.
Cuối cùng Trần Hương bị làm đến mức ngất xỉu, lúc này Liêu Tuấn mới dừng lại. Anh tắm rửa xong rồi ôm người vào lòng ngực, bàn tay nắm lấy vú cô chơi đùa thích đến mức không muốn buông tay.
Trong lúc ngủ mơ mà Trần Hương cũng khóc, hình như cô nói mớ là xin tha, cả người cũng co quắp lại.
Liêu Tuấn nhìn thấy trên người cô đều là dấu cắn và dấu tay, cô bé phía dưới bị làm sưng lên, anh vừa tự trách mình xuống taykhông biết nặng nhẹ, lại vừa trách cô gái này không biết tốt xấu, chỉ toàn nói những lời khiến anh nổi cáu.
__________________
Chương 15: Có phải em muốn tôi làm em không?
Liêu Tuấn xuống lầu mua thuốc, khi quay lại thì thấy cô gái bé nhỏ đang mặc quần áo. Cô đứng không vững, thân thể run rẩy, khi thấy người đàn ông mở cửa bước vào, cô sợ hãi lùi lại, ánh mắt tràn ngập vẻ sợ sệt.
"Em định làm gì?" Anh cau mày đi vào, ném túi thuốc xuống giường.
"Tôi... tôi đi làm." Cô không dám nhìn anh, ánh mắt rủ xuống, trên tay vẫn đang cầm qυầи ɭóŧ.
"Em biết mấy giờ rồi không?" Anh đưa đồng hồ cho cô xem, đã tám giờ tối.
Trần Hương mở to mắt, cô chỉ biết đã qua một thời gian rất lâu, nhưng cô không ngờ rằng trời đã về đêm.
"Tôi, tôi làm việc buổi tối." Cô vẫn phải mặc quần áo, nhưng ngay cả nhấc chân cũng không nổi, vùиɠ ҡíи đau rát, cô cố chịu đựng, hai mắt vẫn đỏ hoe.
Đau quá.
Liêu Tuấn không nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô, vì vậy anh ôm người tới ngồi ở trên giường, một tay xoa nhẹ eo cô: "Tôi đưa tiền cho em, sau này đừng đi làm nữa, tôi nuôi em."
Trần Hương kinh ngạc ngẩng đầu, giống như nghe nói ngày mai là ngày tận thế, vẻ mặt kinh hãi.
"Có chuyện gì vậy?" Anh bật cười.
Trần Hương lắc đầu: "Không, không, tôi..."
Nhìn sắc mặt của Liêu Tuấn dần sầm xuống, cô lập tức im bặt, chỉ cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt.
Liêu Tuấn chửi thề một tiếng: "Được rồi, đi đi, ca tối đến mấy giờ?"
Trần Hương sụt sịt nói: "Đến mười giờ rưỡi."
"Cơ thể có chịu được không?" Anh đưa tay lên giúp cô lau nước mắt, nghe bụng cô réo lên vì đói, liền bật cười: "Đói bụng à? Muốn ăn gì nào?"
Trần Hương vừa xấu hổ vừa thẹn, ôm bụng cố gắng thoát khỏi an, nhưng eo cô đã sớm bị người đàn ông này giữ chặt, cô không thể cử động, vì vậy chỉ có thể nhỏ giọng đáp lại: "Bánh bao."
"Bánh bao?" Liêu Tuấn lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, gọi vài món giao tới, lại gọi thêm hai đĩa hoa quả, trên đó có rất nhiều ghi chú.
Sau khi đặt thức ăn xong, anh liền lấy túi thuốc ở sau lưng: "Dạng chân ra, tôi giúp em bôi thuốc."
Trần Hương ngồi trên đùi anh, ngơ ngác nhìn anh .
Liêu Tuấn cúi đầu hôn lên miệng cô: "Mẹ kiếp, đừng nhìn tôi như vậy, nhìn nữa là lại cứng đấy."
Trần Hương nhanh chóng quay mặt đi, người đàn ông đã đặt cô lên giường, dùng một tay tách hai chân cô ra, tay còn lại bóp thuốc mỡ quệt lên ngón trỏ chọc vào hoa huyệt sưng đỏ của cô.
Thuốc mỡ lành lạnh, người đàn ông đưa ngón trỏ vào khuấy một chút, như muốn bôi đều thuốc mỡ, nhưng khi chọc vào bên trong thì nước lại chảy ra, dâʍ ŧɦủy̠ như muốn phun ra ngoài.
Trần Hương cắn môi, hông run lên, khó khăn lắm người kia mới bôi thuốc xong, từ trong hoa huyệt của cô chảy ra một vũng nước.
Liêu Tuấn dùng ngón trỏ gãi vào hạt châu nhỏ ẩn trong môi âm hộ của cô, khàn giọng hỏi: "Sao ra nhiều nước vậy, có phải em lại muốn tôi làm em nữa không?"
"Không có..." Cô khép chân lại, giọng nói run run.
Chỗ đó sưng tấy đến nỗi Liêu Tuấn thậm chí còn không nghĩ đến việc làʍ ŧìиɦ với cô một lần nữa, nếu còn làm nữa nhất định sẽ rất tệ.
Anh vào nhà vệ sinh rửa tay, khi bước ra, cô gái đang đi giày, giày thể thao màu xám cũ, anh cũng không biết cô đã đi nó bao nhiêu năm rồi, giống như là đồ cũ nhặt được từ rác.
Anh bước tới, nắm lấy mắt cá chân của cô, lấy ra một đôi giày mới từ hộp đựng giày trên mặt đất, rồi giúp cô mang vào chân.
Trần Hương bất an nhìn anh, người đàn ông đang nửa quỳ trên mặt đất, nét mặt cương nghị, thân thể cứng rắn, sống mũi cao thẳng, râu tua tủa quanh cằm đầy nam tính, bàn tay to lớn nắm lấy mắt cá chân của cô, giúp cô đi giày, còn giúp cô đi tiếp bên còn lại.
"Lần đầu tiên ông đây hầu hạ một người như vậy, biết không?" Anh ngước mắt lên, đôi mắt thô ráp rơi vào khuôn mặt cô, cúi người gần hơn trong tư thế nửa quỳ.
"Chủ động hôn tôi đi."
Thân thể Trần Hương run lên, khi bắt gặp con ngươi sâu thẳm của người đàn ông trước mặt, trái tim cô đập lỡ nhịp.
"Nhanh lên!" Liêu Tuấn trở nên mất kiên nhẫn, cho dù những người phụ nữ khác có muốn hôn cũng không thể hôn được anh, vậy mà cô gái này vẫn còn đang do dự.
Trần Hương sợ tới mức rùng mình, run rẩy cúi người xuống chạm nhẹ vào môi anh.
Liêu Tuấn lập tức giữ lấy sau gáy cô, cắn vào miệng cô, mút lấy đầu lưỡi của cô, cho đến khi Trần Hương thở hổn hển, anh mới buông cô ra.
__________________
Chương 16
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Liêu Tuấn mở cửa lấy hết món này đến món khác, chủ khách sạn và người giao hàng cùng nhau giao đồ tới, vì vậy có rất nhiều đồ.
Sau khi đóng cửa lại, anh đặt đồ lên bàn, bế Trần Hương ngồi xuống ghế, rồi mở hộp thức ăn bên ngoài giao tới ra, đặt mọi thứ trước mặt cô.
Anh đặt rất nhiều món, Liêu Tuấn gọi hai lồng bánh bao hấp, hai phần tôm càng, bốn con gà rán, hai con vịt nướng, hai cốc trà sữa mà các cô gái thích uống và hai đĩa trái cây lớn.
Trần Hương chưa bao giờ ăn một bữa tối thịnh soạn như vậy trong đời, nhìn những gì trước mắt, cô trợn tròn mắt.
"Ăn đi." Liêu Tuấn bóc một con tôm càng, nhúng vào một ít súp rồi đưa đến bên miệng cô: "Nếm thử một miếng, nếu em không thích, chờ sau khi em tan làm, tôi đưa em đi, chỗ đó có rất nhiều món ngon. "
Hiện tại đã rất phong phú rồi.
Trần Hương lắc đầu, con tôm trong miệng vừa cay vừa thơm, đặc biệt ngon.
Liêu Tuấn xé chân vịt và chân gà rán cho cô, để cô cầm trên tay, bóc vỏ tôm rồi đút vào miệng cô, cắm ống hút vào ly trà sữa đưa cho cô.

Anh thực sự đã đem toàn bộ kiên nhẫn cũng dịu dàng cả cuộc đời này của mình cho Trần Hương.
"... Cám ơn, tôi, tôi có thể tự ăn." Miệng cô đầy thức ăn, nói lắp bắp, ánh mắt vẫn còn rụt rè sợ hãi, nhưng cô không cảm thấy bài xích anh.
Liêu Tuấn lấy khăn giấy lau tay, gắp miếng gà rán trước mặt rồi cắn một miếng.
Sức ăn của anh rất lớn, chỉ một lúc sau đã giải quyết phân nửa thức ăn trên bàn, Trần Hương đã ăn được một ít, đang ăn dưa hấu thành từng miếng nhỏ.
Cô không muốn ăn trái cây đắt tiền như vậy, món thịt kho tàu mà cô làm cho Liêu Tuấn ăn đều là tiền tiết kiệm hai tháng của cô mới mua được thịt.
"Có ngon không?" Thấy cô đang ăn trái cây, anh liền ghé sát mặt lại: "Cho tôi ăn một miếng."
Trần Hương cắn môi liếc anh một cái, sau đó gắp một miếng dưa hấu trên đĩa đưa qua, người đàn ông há miệng cắn cả vào ngón tay cô, đôi môi nóng rực quét qua đốt ngón tay của cô, khiến nửa người Trần Hương lập tức tê dại.

Liêu Tuấn ăn miếng dưa trong miệng, nói với cô: "Khá ngọt, cho tôi thêm miếng nữa."
Trần Hương phải tiếp tục đút cho anh ăn, mỗi lần đưa đến bên miệng, người đàn ông sẽ liếm ngón tay của cô, sau khi đút cho anh ăn miếng cuối cùng, qυầи ɭóŧ của Trần Hương đã ướt đẫm, cô lập tức cúi đầu xuống không nhìn anh, cọ ngón tay vừa bị anh liếm qua vào quần.
Rõ ràng là ngón tay của cô bị liếm, cô không hiểu sao toàn thân lại ngứa ngáy khó chịu.
"Ăn xong rồi, đi thôi." Liêu Tuấn sau khi rửa tay xong đi ra, nhặt quần áo trên đất, cho vào một cái túi, đưa cho Trần Hương: "Nếu muốn mặc thì giữ lại, không muốn mặc nữa thì vứt đi."
Trần Hương cảm tưởng như mình đang nhận lấy một củ khoai lang nóng bỏng tay, cả người có chút bất an.
Liêu Tuấn lấy điện thoại di động của cô, là chiếc điện thoại cảm ứng không rõ năm sản xuất, màn hình cũng đã không còn nhạy nữa, không cài khóa mật mã, anh gõ số rồi gọi vào máy của mình, sau đó mới kéo cô ra ngoài.
Cửa hàng điện thoại di động trong thị trấn tan làm lúc năm giờ rưỡi. Anh đứng ở cửa gọi vào số điện thoại trên bảng quảng cáo, Trần Hương không biết anh muốn làm gì, chật vật đứng bên cạnh, lo lắng rằng mình sẽ gặp phải người quen, liền rụt vai lại cúi đầu xuống.
Đợi một hồi, cuối cùng ông chủ cũng đến, Liêu Tuấn đưa Trần Hương đi vào, hỏi ông chủ lấy ra chiếc điện thoại di động đắt tiền nhất, anh nghiêng đầu hỏi Trần Hương, "Em thích màu nào?"
Trần Hương nhận ra thương hiệu điện thoại di động này, nhưng cô không biết giá bao nhiêu, chỉ biết rằng nó rất đắt, cô không đủ tiền mua, theo thói quen muốn chạy ra bên ngoài, nhưng vừa mới quay người đã bị Liêu Tuấn kéo tay ôm vào trong lòng: "Nhanh lên, chọn một cái."
Anh cau mày, những đường dọc giữa lông mày hiện lên càng sâu, nghiêm túc một cách đáng sợ.
Trần Hương không dám làm ngược lại, chọn màu trắng.
Liêu Tuấn tháo sim trong điện thoại cũ của cô ra, yêu cầu ông chủ thay vào, dán màn hình, rồi trả giúp cô hơn một nghìn phí cuộc gọi, sau khi trả xong liền kéo cô ra ngoài.
Trần Hương hoàn toàn chết lặng, chiếc điện thoại gần một vạn hai, cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông lại mua cho cô một chiếc điện thoại đắt tiền, còn trả giúp cô nhiều phí cuộc gọi như vậy.
"Tôi, tôi không có nhiều tiền như vậy ..." Sau khi bước ra khỏi cửa hàng, cô đẩy điện thoại vào tay anh: "Cái này đắt quá ... Tôi không có khả năng trả được..."
"Ai kêu em trả lại tiền?" Liêu Tuấn cau mày nhìn cô; "Nếu em không muốn thì cứ đập nói đi."
Trần Hương nghe ra anh đang tức giận, cắn chặt môi không dám nói nữa.
Liêu Tuấn thật sự không chịu được khi thấy dáng vẻ ấm ức như vậy của cô, liền vươn tay nhéo nhéo mặt cô: "Nếu còn như vậy tôi sẽ làm em, cười một cái cho ông xem."
Trước đây Trần Hương chưa từng gặp một người giống như Liêu Tuấn, cô bị đau tới nhíu mày, trong lời đe dọa của đối phương, cố gắng nặn ra một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc.
"Fuck." Trong lòng Liêu Tuấn cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng trong siêu thị cô ấy cười với một khách hàng xa lạ vui vẻ như vậy, nhưng tại sao khi ở trước mặt anh, ngay cả một khuôn mặt tươi cười cũng không có.
Anh lái xe đưa người tới trước cửa siêu thị, thấy cô rụt rè nhìn ra ngoài, không dám mở cửa chờ cho đến khi trước cửa siêu thị không có ai, lúc này mới dám mở cửa đi xuống.
Liêu Tuấn nắm lấy cánh tay cô, cố ý hỏi cô: "Sợ người khác nhìn thấy em sao? Em chê tôi?"
"Không phải..." Trần Hương sợ hãi, bị dọa đến mức giọng nói run run: "Tôi, không có... Tôi sợ, sợ..."
Cô sợ cái gì, bản thân cô cũng không nói ra được, chỉ biết trong lòng rất sợ hãi, sợ bị người khác thấy, sợ bị người khác hiểu lầm, càng sợ... Người khác biết chuyện mà Liêu Tuấn đã làm với cô.
"Em sợ gì?" Liêu Tuấn bóp mặt cô: "Nếu có người hỏi, cứ nói tôi là người đàn ông của em."
Trần Hương lại bị dọa cho sợ hãi, cô gần như mở to mắt bước xuống xe.
Liêu Tuấn ngồi trong xe, nhìn bóng dáng chạy trối chết kia của cô, trên môi nở một nụ cười.
Tuy là hơi ngốc, nhưng tính tình lại ngoan ngoãn, mềm mỏng khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn bắt nạt.
Tất nhiên, là bắt nạt ở trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tty