Chương 19: Nổi gió lên

Hôm sau khi Shiho vừa thức dậy thì đã thấy Vermouth nằm cạnh mở to mắt nhìn mình. Ánh mắt đắm say như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi yêu thích của nó, chứa đầy sự yêu thương cùng trân trọng. Không nở chạm tay vào làm bẩn nó nhưng lại luôn muốn chơi đùa cùng nó. Shiho vừa nhìn đã biết Vermouth là đã nằm nhìn nàng cả buổi sáng rồi.

"Chị thức dậy lâu chưa Vermouth?" Shiho cất giọng hỏi.

"Cũng khá lâu rồi. Chị còn muốn ngắm em thêm một chút nữa. Hay là em tiếp tục giả ngủ đi" Vermouth vừa cất tiếng đã trêu chọc nàng. Thật là một cô nàng Mafia có khiếu hài hước mà.

"Chiều nay em có tiết học ở trường, chị hôm nay có ra ngoài không?" Shiho tiện nên hỏi, sẵn báo luôn cho Vermouth biết Shiho sẽ ra ngoài chiều nay.

"không, tầm tối chị mới ra ngoài có việc một chút rồi cũng về ngay" Vermouth nói tiếp

"Chị sẽ đến trường đón em, đợi chị nhé"

"Vâng ạ" Shiho nói rồi mỉm cười. Dù sao nàng cũng quen để Vermoutj đưa đón rồi. Người khác đến đón nàng sẽ hơi không thích lắm.

Vermouth dịu dàng nhìn rồi nắm lấy, đặt một nụ hôn nhẹ lên tay Shiho. Hết sức nâng niu cũng hết sức dịu dàng.

————

Buổi chiều sau khi tan học, Shiho lấy điện thoại trong túi ra viết một tin nhắn "em tan học rồi" vừa định gửi cho Vermouth thì có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai khẻ gọi Shiho.

Là Ayumi, Shiho hơi bất ngờ nên cũng chưa gửi tin nhắn, giương mắt nhìn hơi thắc mắc, chờ đợi Ayumi mở lời.

"Tớ có thể đi về cùng cậu không, thật ra hôm nay tớ có một việc muốn nhờ Shiho giúp"

"Là việc gì"

"Vì cũng sắp đến ngày sinh nhật của mẹ tớ rồi, nên Shiho có thể cùng tớ đi chọn quà sinh nhật cho mẹ không? Vì Shiho khá giỏi trong khoản thời trang, mà tớ lại muốn tặng cho mẹ một cái váy"

Shiho suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, sau đó như vừa chợt nhớ ra có hẹn đợi Vermouth đến đón lên sửa tin nhắn vừa định gửi ban nãy cho Vermouth thành "hôm nay em có việc nên chị không cần đến đón em, xong việc em sẽ về ngay"

Ayumi đã nhìn thấy nội dung tin nhắn thoáng qua mắt mình. Nụ cười có hơi tính toán hiện lên trên khuôn mặt của Ayumi, kèm theo một chút đắc thắng và chờ mong. Dường như trong lòng Ayumi có suy tính đến chuyện gì đó.

Nhắn xong Shiho rồi cũng thu gôm đồ đạc lại chuẩn bị đi cùng Ayumi. Đôi khi đi dạo từ trường về nhà cũng khiến cho tâm trạng Shiho trở nên thoải mái hơn một chút.

Ayumi trong lúc chờ đợi lấy điện thoại của mình gửi đi một tin nhắn.

Phía bên kia Vermouth nhận được tin nhắn cũng không suy nghĩ nhiều. Vì cũng gần đến giờ Vermouth phải đi có việc thế nên Vermouth cũng chuẩn bị đi tắm để ra ngoài. Vermouth luôn là như vậy, nàng luôn chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình, cho dù là đi dạo hay đi thực hiện bất cứ phi vụ nào của tổ chức. Đối với nàng, đó là sự tôn trọng tối thiểu dành cho mục tiêu xấu số nào đó của nàng.

Phong thái nhẹ nhàng lả lướt thả mình xuống bồn tắm làm người ta khó tưởng tượng được Vermouth sắp làm ra loại chuyện gì, trong nàng cứ tận hưởng và thong thả như sắp chuẩn bị đi hẹn hò vậy.

Vermouth vừa thư giản vừa tính sơ qua những chuyện cần làm, tuy bình thường Vermouth làm việc khá theo cảm tính nhưng nàng đều sẽ suy nghĩ trước khi bắt đầu thực thi một nhiệm vụ quan trọng nào đó.

———
Ayumi và Shiho cùng nhau đi đến một vài cửa hàng ven đường về. Mặc dù Shiho có phần cảm thấy có gì đó hơi lạ nhưng cũng không mấy quan tâm lắm.

Shiho cảm thấy hôm nay Ayumi đặc biệt kén chọn, đã đi qua biết bao cửa hàng và Shiho cũng đưa ra khá nhiều lựa chọn nhưng Ayumi vẫn chưa chọn được cái nào.

"Cậu thấy cái này thế nào" Shiho cất tiếng hỏi Ayumi, Shiho có phần để ý hôm nay Ayumi không được chú ý đến những bộ trang phục này. Dường như Ayumi có một suy nghĩ khác nào đó trong đầu.

"Tớ thấy chưa ổn lắm" Ayumi cười đáp lại.

"Chúng ta đã đi hết 3 4 cửa hàng trong khu vực này rồi, cậu thử nhìn lại xem" Shiho cảm thấy Ayumi dường như không thật sự suy nghĩ mà phớt lờ đi mấy bộ đồ mà nàng đang chọn lựa.

"À vậy cái này đi" Ayumi cảm thấy Shiho có phần hơi mất kiên nhẫn và nghi ngờ nàng nên đành chọn đại một cái trong số mấy cái Shiho đưa cho nàng xem.

Sau khi thanh toán xong, cả hai lại tiếp tục xải bước về nhà, khoảng cách đi cùng nhau không quá xa nhưng cũng không quá gần. Nếu so với lúc trước Ayumi luôn luôn đi gần sát bên cạnh Shiho thì giờ đây khoảng cách giữa hai người đã được giản ra khá nhiều. Đích thực là khoảng cách của hai người bạn. Khoảng cách nói lên mối quan hệ trong quá khứ và ở hiện tại của cả hai người.

Đối với Ayumi bây giờ, khoảng cách này không chỉ là một bước chân cạnh nhau mà là khoảnh cách không thể chạm tới, chẳng nỡ rời xa cũng không có cách nào tiến lại gần hơn.

"Shiho đi ăn với tớ được không? Bổng nhiên tớ thấy hơi đói"

Shiho cảm thấy trời đã hơi tối, nàng đã về khá trễ so với dự kiến do việc đi lựa đồ, giờ còn đi ăn thì có vẻ không nên lắm, Shiho có phần hơi phân vân.

Trông thấy dáng vẻ phân vân của Shiho, Ayumi hiểu ý nên nói thêm.

"Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện, đi với tớ một chút thôi được không Shiho"

Nhìn thấy dáng vẻ tha thiết của Ayumi, Shiho cũng không nỡ từ chối, đành chấp nhận đi cùng Ayumi, dù sao thì hôm nay nàng cũng không có gì cần phải nghiên cứu hay chỉnh sửa. Có chút thời gian rảnh.

"Dạo này Shiho có hay làm gì không?" Trong lúc ăn, Ayumi trò chuyện với Shiho

"Mình không, chỉ có vài nghiên cứu" Shiho cũng đáp lại nhiệt tình

"Dạo này tớ vẫn giữ thói quen đi dạo mỗi chiều tối, chỉ là có đôi khi cảm giác hơi khác"

"Vậy sao" Shiho hiểu ý nên chỉ đáp lại ngắn gọn. Lúc xưa Ayumi luôn có sở thích rủ Shiho cùng nhau đi dạo dưới ánh tà dương cho đến khi trăng lên, từ khi chia tay cả hai đã không còn cùng nhau nữa. Chỉ là Shiho bây giờ mới biết Ayumi vẫn cứ thế giữ thói quen đó như vậy. Trong lòng bất giác nổi lên một chút đau lòng và xót xa, tất cả đều tại nàng gieo cho Ayumi thói quen đó.

"Nhớ mặc ấm một chút, đừng để bị cảm" Shiho nhắc nhở Ayumi, thật ra Ayumi đối với Shiho vẫn luôn là một đứa trẻ chưa lớn, nên có nhắc nhở một chút cũng không có thừa chút nào.

Thật ra ý nghĩa của câu nói này phải là "không có tôi, phải mặc ấm một chút, đừng để bị cảm, sẽ không còn mình bên cạnh nhắc nhở cậu nữa đâu"

Ayumi hiểu ý, trong lòng dâng lên thật nhiều cảm giác nuối tiếc. "Thứ đã nắm trong tay, chưa chắc đã thuộc về mình" Conan lúc trước đã nói với nàng như vậy, quả thật không sai. Mùa đông đó, cầm chắc đôi tay của một người cũng chưa chắc có thể cùng nhau đi đến cuối con đường, nắm được một hạt tuyết rơi trong tay, cũng không thể giữ nó mãi mãi không tan biến.

Mùa xuân sắp đến rồi, ai nào có thể giữ mãi hạt tuyết không tan. Mùa xuân sắp đến rồi, ai nào có thể giữ mãi được mùa tuyết rơi.

Từng cùng nhau đi qua biết bao ngày hoàng hôn rực rỡ, cuối cùng chỉ có thể lụi tàn như ánh hoàng hôn kia. Không biết Ayumi có thể níu giữ chút ánh nắng cuối cùng này hay không.

Bổng nhiên Shiho chợt tay làm rơi một chiếc ly thuỷ tinh trên bàn, nước trái cây trong ly chảy ra màu đỏ thấm đẩm trên chiếc khăn trải bàn. Lòng Shiho bất chợt rung lên một chút bất an. Có gì đó dường như không ổn đang diễn ra. Khuôn mặt Vermouth trong phút chóc hiện lên làm cho Shiho cảm thấy dự cảm xấu đang đến với Vermouth.

"Về thôi Ayumi"

"Nhưng tớ vẫn chưa ăn xong"

"Vậy cậu mau ăn đi, tớ có việc cần phải trở về nhà"

"Có vội không? Tớ muốn cậu đi cùng tớ đến trung tâm mua sắm một chút" Ayumi có hơi hốt hoảng, lời nói có phần gấp gáp càng làm cho Shiho cảm nhận rõ Ayumi đang giấu mình điều gì đó, nàng cố gắng giữ bình tĩnh để không lộ ra vẻ bất thường.

"Tớ xin lỗi Yoshida, về đi, hôm sau tớ sẽ cùng đi với cậu, bây giờ tớ cần phải về ngay" Shiho nhất quyết nói rồi cũng chuẩn bị bước ra về, Ayumi cũng nhanh đứng dậy đi theo.

———-
Phía nên này Vermouth vừa chuẩn bị xong xui mọi thứ, đợi mãi vẫn không thấy Shiho trở về, nghĩ là Shiho có việc nên nàng cũng không chờ nữa. Bèn quyết định rời khỏi nhà để đi làm nhiệm vụ. Dù sao nhiệm vụ này quan trọng, không thể chậm trễ được.

Khi vừa kêu người đỗ xe ngoài cổng, Vermouth chuẩn bị cho Shiho một chút đồ ăn và đồ uống rồi cũng cất bước ra cổng.

Bổng nhiên khi Vermouth vừa chuẩn bị chạm được vào cửa xe chuẩn bị mở ra thì một viên đạn bay sượt qua má Vermouth, để lại một vệt máu dài.

Vermouth phản xạ nhanh rút súng ra rồi nấp dưới xe. Nàng bất ngờ tột độ, nơi này là nhà của Vermouth từ lâu không cho ai được biết, cũng vô cùng bí mật. Không thể tin có kẻ dám mò được đến tận đây.

"Chết tiệc, chuyện gì vậy" Vermouth nhận ra từ phía xa, một ánh sáng phản chiếu từ một khẩu súng đang chỉa thẳng về hướng nàng. Vermouth cũng rút súng ra chỉa theo hướng đó.

Không khí im lặng kèm theo sự căng thẳng đến tột cùng từ hai phía. Bất cứ một chuyển động hay mất cảnh giác nào cũng có thể tự tiễn bản thân mình đi gặp ông bà tổ tiên ở thế giới bên kia.

—————
Có chương mới rồi đây, chúc cả nhà đọc vui vẻ nha. Nhớ thả sao, không là giận đó kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip