Chương 2: Người lạ trong đêm

Chiếc xe lướt đi trong màn đêm, bỏ lại phía sau những con phố chằng chịt ánh đèn. Không gian trong xe yên ắng đến mức chỉ còn tiếng gió rít qua cửa kính.

Lâm Duy liếc nhìn người bên ghế phụ. Chàng trai kia vẫn bất tỉnh, mái tóc lòa xòa che đi nửa khuôn mặt nhợt nhạt. Chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu, vết thương dưới bụng vẫn đang chảy.

Một kẻ xa lạ. Một kẻ bị truy sát. Một kẻ mà đáng lẽ anh không nên can dự vào.

Thế nhưng, bàn tay cậu ta đã từng níu lấy anh.

Lâm Duy siết chặt tay lái, đạp mạnh chân ga. Anh không phải người thích xen vào chuyện người khác, nhưng đã cứu thì phải cứu cho trót.

Mười phút sau, chiếc xe dừng trước một tòa nhà chung cư cao cấp. Lâm Duy mở cửa, cúi xuống bế chàng trai trên ghế phụ lên. Cơ thể cậu nhẹ hơn anh nghĩ, mạch đập yếu đến mức chỉ một cơn gió lạnh cũng có thể cuốn đi.

Vừa vào nhà, anh nhanh chóng đặt cậu xuống sofa, bước thẳng vào phòng lấy hộp cứu thương. Khi quay lại, Hàn Viễn vẫn chưa tỉnh, hơi thở mong manh.

Lâm Duy kéo áo cậu lên.

Một vết cắt dài trên bụng, máu loang đỏ cả da thịt. Lưỡi dao sắc bén, ra tay không chần chừ—kẻ tấn công rõ ràng muốn lấy mạng cậu.

Anh im lặng mở hộp cứu thương, lấy bông thấm cồn. Đầu ngón tay vừa chạm vào mép vết thương, người trên sofa bất giác run lên. Đôi mắt nâu nhạt hé mở, mơ hồ một thoáng rồi bất chợt bừng tỉnh.

"Đừng—!"

Hàn Viễn giật mình bật dậy, cánh tay theo bản năng quờ quạng tìm cách chống trả. Nhưng cơn đau chưa kịp dịu xuống, cả người đã đổ ập về phía trước.

Lâm Duy phản xạ nhanh, một tay đỡ lấy cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Bàn tay Lâm Duy vẫn đặt trên lưng Hàn Viễn, cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt hoang mang pha lẫn cảnh giác, như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

"Cậu an toàn rồi." Giọng anh trầm thấp, không nhanh không chậm.

Hàn Viễn thở dốc, ánh mắt lướt qua xung quanh, nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Rèm cửa kéo kín, ánh đèn dịu nhẹ, không có bóng dáng của những kẻ truy đuổi. Nhưng cơn đau vẫn nhắc nhở cậu rằng nguy hiểm chưa kết thúc.

"Đây là đâu?" Giọng cậu khàn đặc.

"Nhà tôi." Lâm Duy bình thản đáp. "Nếu còn muốn sống thì nằm yên để tôi xử lý vết thương."

Hàn Viễn nheo mắt nhìn anh. Người đàn ông trước mặt có vẻ ngoài điềm đạm, nhưng đôi mắt lạnh lẽo như thể không điều gì có thể khiến anh dao động. Cậu không biết anh ta là ai, vì sao lại cứu mình.

Nhưng lúc này, cậu không có lựa chọn nào khác.

Hàn Viễn chậm rãi nằm xuống, nghiêng đầu sang một bên, để mặc cho Lâm Duy sát trùng và băng bó. Động tác của anh thành thạo, nhanh gọn nhưng không hề thô bạo.

Bầu không khí trong phòng trầm lặng.

Mãi một lúc sau, Lâm Duy mới lên tiếng:

"Cậu là ai?"

Hàn Viễn nhìn trân trân lên trần nhà. Một nụ cười mỉa mai lướt qua môi.

"Một người không đáng để cứu."

Lâm Duy dừng tay một thoáng, nhưng không hỏi thêm.

Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống căn phòng, đọng lại trên bóng dáng hai con người xa lạ, bị cuốn vào nhau bởi một đêm định mệnh.

Một người đã quen với việc đứng ngoài mọi chuyện.

Một người đã quen với việc không còn ai bên cạnh.

Họ không biết rằng, từ giây phút ấy, cuộc đời mỗi người đã không thể quay lại như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip