Chương 3: Ranh giới mong manh

Hàn Viễn tỉnh dậy giữa cơn mơ hồ.

Ánh sáng dịu nhẹ trong phòng khiến cậu mất một lúc mới định hình được mình đang ở đâu. Tấm chăn mềm phủ trên người, hương bạc hà thoang thoảng len lỏi vào hơi thở. Không còn mùi máu tanh nồng, cũng không còn cảm giác lạnh lẽo từ đêm tối ngoài kia.

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông đang ngồi cách đó không xa. Lâm Duy vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản, dáng vẻ ung dung tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cậu.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói trầm thấp ấy khiến Hàn Viễn vô thức siết chặt ngón tay.

Cậu nhớ lại tất cả—cuộc truy đuổi, vết thương rách toạc trên bụng, bàn tay lạnh lẽo níu lấy một tia hy vọng cuối cùng... và cái nhìn bình thản của người đàn ông này khi quyết định cứu cậu.

"...Tôi vẫn chưa chết." Hàn Viễn cất giọng khàn khàn, tự giễu.

"Không dễ chết vậy đâu." Lâm Duy đáp, nhàn nhạt quan sát cậu.

Không gian rơi vào khoảng lặng. Hàn Viễn không quen với sự yên tĩnh này, nó khiến cậu cảm thấy mình quá nhỏ bé trong thế giới của người đàn ông trước mặt.

"Tại sao lại giúp tôi?" Cậu hỏi, ánh mắt ẩn chứa sự cảnh giác.

Lâm Duy im lặng một lúc lâu, sau đó chỉ đơn giản nói:

"Vì cậu đã nắm lấy tôi."

Hàn Viễn sững người.

Đêm hôm đó, trong lúc đau đớn đến gần như mất ý thức, cậu đã cố níu lấy một chút hy vọng, một chút ấm áp mong manh. Chẳng ngờ rằng người đàn ông này thật sự dừng lại, kéo cậu ra khỏi vực thẳm.

"Chuyện của cậu, tôi không quan tâm." Lâm Duy tiếp tục. "Nhưng nếu muốn sống, thì ít nhất phải biết tự bảo vệ bản thân."

Hàn Viễn bật cười, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.

"Tự bảo vệ bản thân?" Cậu nhếch môi. "Nếu làm được thì tôi đã không rơi vào tình cảnh này."

Ánh mắt Lâm Duy thoáng tối lại. Anh nhìn cậu hồi lâu, không hỏi thêm.

Vài ngày sau.

Vết thương của Hàn Viễn hồi phục nhanh hơn dự kiến. Cậu đã có thể tự đi lại trong căn hộ rộng lớn này, dù đôi khi vẫn còn cảm thấy đau rát.

Lâm Duy không phải kiểu người thích quan tâm đến người khác. Hầu hết thời gian, anh bận rộn với công việc của mình, để mặc Hàn Viễn tự xoay sở. Cậu cũng chẳng muốn làm phiền anh ta—nhưng dù không muốn thừa nhận, cậu biết mình không còn chỗ nào để đi.

Buổi tối hôm đó, khi Hàn Viễn bước ra phòng khách, anh bất ngờ nhìn thấy Lâm Duy đứng bên cửa sổ, ly rượu trong tay phản chiếu ánh đèn mờ ảo.

"Không ngủ được?" Lâm Duy lên tiếng trước.

Hàn Viễn nhún vai, tiến lại gần hơn. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ—thành phố vẫn lặng lẽ chìm trong những đốm sáng vàng, xa cách và lạnh lẽo.

"Tôi từng nghĩ, nếu có kiếp sau, tôi muốn làm một người bình thường." Hàn Viễn cất giọng nhẹ bẫng.

Lâm Duy không đáp, nhưng ánh mắt anh thoáng động.

"Tôi chưa từng có lựa chọn nào cho mình. Từ khi sinh ra đã bị cuốn vào những thứ bẩn thỉu, tranh đấu, phản bội... Tôi sống sót, nhưng cũng chẳng khác gì kẻ đã chết." Hàn Viễn cười nhạt. "Anh có tin vào số phận không?"

Lâm Duy đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi nói:

"Tôi tin vào lựa chọn."

"Vậy còn đêm đó? Anh đã lựa chọn cứu tôi."

Anh khẽ cười, nụ cười không rõ ý tứ. "Phải, nhưng tôi không biết đó có phải là một lựa chọn đúng không."

Hàn Viễn im lặng.

Cậu quay mặt đi, ánh mắt rơi xuống bàn tay mình—bàn tay từng vấy bẩn không biết bao nhiêu lần.

Rồi, rất khẽ, giọng Lâm Duy vang lên bên tai:

"Nhưng nếu cậu muốn làm một người bình thường... Tôi có thể cho cậu một cơ hội."

Hàn Viễn sững người. Cậu quay lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm ấy.

Không hiểu vì sao, tim cậu khẽ rung lên một nhịp.

Đêm hôm đó, ranh giới mong manh giữa hai người đã bắt đầu mờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip