(6) Ám ảnh
Trường Giang ngồi đó xem cô uống, nửa giọt cũng không hề đụng tới. Nhưng Lâm Vỹ Dạ vốn tửu lượng không tốt, đã trút đến giọt cuối cùng vẫn chưa chịu từ bỏ, còn đòi anh đi mua thêm cho cô.
Trường Giang quả thực rất tức giận, người phụ nữ này là người đầu tiên dám sai vặt anh như vậy, cũng là người đầu tiên ăn nói với anh không một chút tôn trọng. Vốn dĩ đến với cô cũng chỉ vì muốn mua vui, phụ nữ anh không thiếu nhưng người thẳng thắn ra điều kiện làm người tình để thoả mãn nhu cầu như cô anh chưa có. Chỉ là bọn họ dây dưa cũng được một thời gian rồi, cô muốn đi anh cũng không cần giữ... Nhưng mà lúc đó, người phá đi quy tắc của bản thân cũng chính là anh. Anh không để cô rời khỏi mình, càng muốn trói buộc số phận của Lâm Vỹ Dạ, đem nắm trong lòng bàn tay.
Nếu như không vì cô dùng cách đê tiện, cả gan chuốc thuốc dâng anh cho người khác, anh tuyệt nhiên cũng không muốn đối xử tệ với cô. Thành ra thế này, đều là do Lâm Vỹ Dạ cô tự làm tự chịu.
Trường Giang hừ một tiếng, cũng đi lấy một chai rượu khác mang về cho cô. Lâm Vỹ Dạ lại tiếp tục rót rượu vào ly, điên cuồng nốc cạn.
Cô nói: "Tôi uống, uống đến khi anh bảo dừng mới thôi. Tới lúc đó, anh cũng phải nhớ giữ lời."
Lần này cô đem mạng mình cược với anh. Để xem mức độ nhẫn tâm của người đàn ông tột cùng là ở mức nào rồi.
Nhưng Lâm Vỹ Dạ chỉ vừa mới hớp hai ly đã muốn nôn mửa, cô chạy ngay vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, tưởng chừng như muốn nôn cả cái mạng nhỏ này ra ngoài. Cô dội nước lên mặt để mình tỉnh táo hơn một chút, lồng ngực phập phồng, cuối cùng cả cơ thể vô lực khuỵu xuống đất. Nếu không vì tiếng hối thúc của Trường Giang phát ra từ phía bên ngoài, e rằng cô đã nằm chết ở đây rồi.
Thấy Lâm Vỹ Dạ vào trong đã lâu không có động tĩnh, Trường Giang cau chặt hàng mày. Lòng anh bấn loạn nhưng vẻ mặt cố tỏ ra bình thản, chỉ biết muốn gọi cô ra nhưng lại không muốn đích thân đi vào.
Anh cáu kỉnh lớn tiếng: "Đòi một chai mới lại trốn trong đó không chịu uống tiếp nữa là sao? Có biết loại rượu này còn đáng giá hơn cả cái mạng hiện giờ của cô không hả?"
Lâm Vỹ Dạ gắng gượng bản thân đứng dậy, lết từng chút trở về ghế ngồi. Ly rượu vừa nãy cô nốc cạn không ngờ còn được Trường Giang tận tình rót đầy, lẽ nào là muốn bức chết cô tại đây?
Lâm Vỹ Dạ nở một nụ cười nhạt, chậm rãi nhấc ly rượu lên, nói uống chớ thực ra chỉ là gắng gượng nuốt vào.
Loại rượu này còn đắng hơn nhiều so với loại ban đầu, người như cô vốn đã không giỏi uống, giờ một lúc dùng cả hai thế này.. đầu óc trở nên mơ hồ cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Chỉ là...
"Anh.. Anh bỏ thuốc?"
Tuy cô chưa từng thử, nhưng trên đời không phải cái gì cũng cần thử thì mới biết. Khắp người cô nóng ran, sóng lưng như đang có một luồn điện không ngừng chạy dọc. Lẽ nào là anh muốn trả thù?
Lâm Vỹ Dạ tức giận đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt Trường Giang phun ra hai chữ: "Vô sỉ!" Sau đó, cô lập tức muốn đi nôn thứ thuốc đáng sợ này ra ngoài.
Căn bản người bỏ thuốc không ai khác là Trường Giang. Anh ta rắp tâm hãm hại cô thành ra thế này chả nhẽ lại còn ngồi yên để cô chạy thoát.
"Thứ tôi cho cô uống, trừ phi tôi cho phép.. bằng không, cô vừa nôn xong, một gói này trong tay tôi cũng đủ bức chết cô!"
Lâm Vỹ Dạ run rẩy nhìn người trước mắt. Anh ta còn là con người sao? Cô có dục vọng cao đến thế nào, cũng chưa từng dùng trò bẩn thỉu này để hại ai mà..?
Trường Giang đứng dậy, từng bước chầm chậm đi về phía Lâm Vỹ Dạ. Anh đi đến trước mặt, ánh nhìn lạnh băng quét khắp cơ thể người phụ nữ, dứt khoát ra lệnh: "Cởi!"
Lâm Vỹ Dạ gục xuống chân anh, chỉ là không lâu, cô lấy lại bình tĩnh, nuốt nghẹn uất hận, gắng gượng đứng lên. Đối diện với ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt vô tình kia thì những ký ức đẹp của hai người họ trước kia cũng theo đó mà hiện lên. Trong lòng cô vốn cũng đã chừa cho anh ta một chỗ, nhưng bây giờ, mọi ký ức đều tan vỡ, lòng cô cũng tan nát luôn rồi.
Lâm Vỹ Dạ đi lướt qua Trường Giang.
"Lâm Vỹ Dạ!" Người đàn ông cáu gắt gọi tên cô.
Nhưng cô không hề quay đầu, chỉ là cũng bị tiếng kêu đó làm ảnh hưởng, khựng lại một chút. Rốt cuộc lại không thể nói năng gì mà tiếp tục cất bước.
"Đứng lại ngay!"
Trường Giang gằn giọng thêm lần nữa. Lần này cô đứng lại thật, nhưng là vì cô đã nghĩ ra lời muốn nói với anh rồi.
Lâm Vỹ Dạ xoay người, ánh mắt thất thần đối diện với anh. Cô mấp máy môi, nói: "Anh nói tôi hại anh, không cho tôi cơ hội giải thích. Bây giờ anh cũng đã trả được thù rồi, anh còn không hài lòng, muốn tính toán gì với tôi nữa? Coi như thoả thuận ban đầu của chúng ta tôi huỷ bỏ đi, anh để tôi đi, để tôi yên là được, tôi không cần vai diễn, cũng không lấy kịch bản. Nợ anh tôi trả xong rồi, từ nay chúng ta xem như không quen không biết."
Lâm Vỹ Dạ muốn đơn phương huỷ bỏ, cũng đừng mong anh cho phép cô toại nguyện. Trời sinh bản tính anh thù dai như vậy, đối với loại người như cô càng không thể nương tay. Trường Giang bật cười, nghĩ cô cố diễn ra dáng thảm hại trông như thật thì anh sẽ tin sao?
"Cô nợ tôi, chỉ cần tôi nói cô chưa trả xong thì cô cũng không có quyền phản đối. Đừng nhiều lời nữa, cô đêm nay nhất định phải phục vụ tôi!"
Lâm Vỹ Dạ kiên quyết chống cự, cô quay lưng muốn rời đi, nhưng chân còn không bước nổi ba bước, người đã bị Trường Giang kéo về.
Ở trong lòng anh cô như là con rối, anh muốn tuỳ tiện làm gì thì làm đó. Trường Giang còn ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh ta, đôi mắt chứa đầy nỗi căm thù cô thật sự rất đáng sợ. Lâm Vỹ Dạ có gào thét đến khan tiếng, căn phòng này cũng không có lấy một người đến giúp cô.
Lâm Vỹ Dạ bị ép phải quỳ xuống, nhìn côn thịt sưng to phát sợ. Mặc cho cô vội vã lắc đầu, Trường Giang gầm lên một tiếng: "Ngậm nó đi!"
Nỗi ám ảnh này rồi sẽ bủa vây cô đến hết đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip