Trầm Luân Tàn Niệm _ Chương 7
Hoắc Tranh lại lôi Khương Hạ Du vào cái phòng giam đó rồi bỏ đi .
Đêm càng về khuya càng lạnh.
Gió lùa qua khe cửa nhỏ, mang theo mùi sắt rỉ của song sắt và hơi ẩm từ trận mưa không dứt. Căn phòng tối đi từng chút một, bóng đèn duy nhất chập chờn như sắp tắt.
Khương Hạ Du nằm nghiêng trên nền gỗ, thân thể gầy gò co lại vì cơn đau dồn dập ở sườn. Vết bầm mới chồng lên vết bầm cũ. Từng mảng da tím đen kéo dài từ vai, lan xuống thắt lưng, như những dấu răng sói của một con quái vật đang gặm dần mạng sống cậu.
Lạch cạch.
Cửa mở.
Tiếng bước chân của Hoắc Tranh vang lên từng nhịp, nặng như búa gõ vào xương.
Không khí trong phòng đổi hẳn , đặc quánh, ngột ngạt và nguy hiểm đến mức khiến người ta khó thở.
Hạ Du cố nhổm dậy.
Nhưng chân vừa nâng một chút đã run bắn, cả người đổ xuống.
Cậu chống tay, cố gắng giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng.
Hoắc Tranh nhìn cảnh đó , ánh mắt anh tối như vực sâu, trong đó có thứ gì méo mó, rạn vỡ… và chênh vênh.
“Đứng lên.”
Giọng Hoắc Tranh cộc, lạnh, sắc như dao cắt.
Hạ Du bật ho… tiếng ho vang lên khô khốc. Máu thấm ra khóe môi vì Hoắc Tranh lúc nãy tát Hạ Du.
Hoắc Tranh nhíu mày.
Một giọng trong đầu anh gào lên:
' Đỡ em ấy dậy. '
Một giọng khác lại cười lạnh:
' Để em ấy tự bò. Hại người khác ,đáng đời. '
Bàn tay Hoắc Tranh siết chặt thành nắm đấm đến run rẩy.
Hạ Du, cố nén cơn đau, cố đứng lên thên lần nhưng không nổi , hai chân run rẩy rồi lại ngã xuống sàn .
Tiếng va đập từ đầu gối của Khương Hạ Du với sàn nhà vang vọng trong căn phòng tối om , không có tiếng kêu nào , chỉ có tiếng va đập hết lần này đến lần khác như giáng thẳng vào tâm trí Hoắc Tranh, kéo hai nhân cách xé nhau thành mảnh.
Trong thoáng chốc , chỉ một thoáng thôi , ánh mắt anh mềm xuống. Một loại đau đớn không tên tràn lên, như thể chính anh mới là người không thở nổi.
Rồi anh quay phắt mặt đi, cổ họng nghẹn lại nhưng lời nói ra lại đối nghịch .
" giả vờ cái gì ? "
Hạ Du không nói gì , không thèm phản kháng , cố đứng cũng không nổi , chỉ biết ngồi tựa người vào tường , mắt trống rỗng .
Hoắc Tranh quay lại.
Anh đá mạnh vào cạnh tường, tiếng nổ đoàng vang lên khiến Hạ Du giật bắn. Lòng bàn tay Hoắc Tranh bấu vào tường đến bật máu.
Anh gầm lên, như mất kiểm soát
" ahhhhhhh !! "
Căn phòng lặng đi như bị rút hết âm thanh.
Hạ Du mở lớn đôi mắt đỏ hoe, tay siết chặt mép áo.
Hoắc Tranh bước tới.
Không nói thêm lời nào, anh túm tóc Hạ Du kéo ngẩng đầu lên , động tác mạnh đến mức cổ cậu bật ra tiếng "khụ".
Nhưng khi gương mặt cậu ngẩng lên…
…Hoắc Tranh khựng lại.
Vẻ đẹp của Hạ Du , dù tàn tạ - vẫn sắc như dao, mềm như đêm mưa, khiến tim người ta đau theo từng nhịp , Hoắc Tranh hai năm nay chưa từng làm tổn thương mặt Khương Hạ Du .
Sự si mê méo mó tràn lên trong mắt Hoắc Tranh.
Anh gọi tên Hạ Du trong đầu nhưng lại vô tình rớt khỏi môi Hoắc Tranh , gần như vô thức
" Khương Hạ Du .. "
Rồi anh nghiến răng, dứt phăng cảm xúc đó khỏi mặt mình. Anh kéo Hạ Du đứng thẳng lên , không phải để giúp, mà để hành hạ dễ hơn.
Một cái tát sắp giáng xuống nhưng… dừng lại giữa không trung, cách mặt Hạ Du vài phân. Tay anh run bần bật.
Anh đập thẳng bàn tay đó vào tường phía sau, thay vì gương mặt người trước mắt.
Bốp!
Máu ứa ra giữa các ngón tay.
"Không được."
Anh thở gấp, lời nói như trút từ nơi sâu nhất trong tâm trí.
" Mẹ kiếp ... "
Hoắc Tranh đổi hướng , bàn tay còn lại tóm chặt cổ áo Hạ Du, kéo mạnh cậu đập vào tường.
Vai, lưng, sườn - tất cả chịu lực thay cho gương mặt.
Hạ Du bật tiếng rên nhỏ nhưng kìm lại ngay.
Hoắc Tranh áp sát môi bên tai cậu.
Giọng anh trầm, run ... bệnh hoạn .
" Đừng kìm ..
tôi muốn nhìn em đau . "
Hạ Du nhắm mắt. Nước mắt trượt xuống má, mặt cúi gầm .
Lúc này , Khương Hạ Du đã hoàn toàn thấm thía , cậu bật cười tự giễu mình , nghĩ :
" haa ... thì ra chỉ có những kẻ yếu lòng mới bị giữ chân bởi thứ gọi là kỉ niệm . "
Hoắc Tranh dừng lại.
Mọi thứ đông cứng một giây.
Một cơn rối loạn dữ dội xé qua anh.
Rồi anh bóp chặt cổ Hạ Du, nhấc cậu khỏi mặt đất.
Hạ Du lại vô thức mà nói ra lời mình suy nghĩ rồi .
"Đừng nói kiểu đó với tôi…"
Giọng anh như bị bóp nghẹt từ bên trong.
"…mẹ nó ... em tưởng em là nạn nhân à ? "
Không khí trong phòng chìm vào một màu xám đen.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng hắt lên gương mặt Hoắc Tranh, nửa sáng nửa tối như một linh hồn bị xé làm đôi.
Cả hai đều không nhúc nhích.
Cho tới khi đôi bàn tay Hoắc Tranh run lên , chỉ một chút thôi, nhưng đủ khiến Hạ Du nhận ra.
Và chính khoảnh khắc đó, Hoắc Tranh như bị ai đó kéo ngược vào vực sâu mà anh cố trốn suốt hai năm nay.
Ánh mắt anh tối sầm lại.
Ngoài trời lại có sấm chớp , một tia sáng lóe qua rồi biến mất nhưng cũng đủ để gương mặt Hoắc Tranh nứt ra thành hai biểu cảm trong một giây.
Một nụ cười méo mó.
Một tia đau khổ.
Rồi tất cả biến mất.
Chỉ còn lại sự lạnh lẽo tuyệt đối.
"Hạ Du…"
Anh gọi tên cậu chậm rãi, gần như thì thầm.
Nhưng trong giọng nói ấy… không còn Hoắc Tranh mà Hạ Du biết.
"…em khiến tôi rất khó chịu."
Trước khi Hạ Du kịp phản ứng, Hoắc Tranh túm lấy cậu, kéo mạnh xuống sàn .
Cơ thể cậu rơi xuống nền gỗ .
Bịch.
Cú va khiến phổi cậu co rút, không hít nổi một hơi.
Mắt mở lớn, miệng há ra nhưng không phát ra tiếng.
Hoắc Tranh lùi ra xa rồi lại đi tới , từng bước rất chậm, rất đều — như mãnh thú đang áp sát con mồi.
Anh ngồi xuống đối diện cậu, đưa hai tay giữ lấy bờ vai Hạ Du.
Không nhẹ nhàng nữa.
Không kiềm chế nữa.
Anh siết.
Rắc.
Hạ Du bật tiếng thở cóng lại trong cổ họng, không phải vì bị gãy xương — mà vì cảm giác như vai mình bị bóp nát.
Hoắc Tranh kéo cậu sát lại, hơi thở nóng rực bên tai:
"Tại sao lại nói những câu đó với tôi? Tại sao khiến tôi thấy đau, rồi lại bắt tôi phải hành hạ em để quên nó đi?"
Anh đẩy mạnh Hạ Du xuống sàn, hai đầu gối tỳ lên đùi cậu, cố định hoàn toàn cơ thể nhỏ gầy đang run bần bật.
Bàn tay Hoắc Tranh nắm lấy cổ áo Hạ Du - giật mạnh.
Rẹt.
Vải áo xé toạc, để lộ phần ngực và vai đầy vết bầm tím, sẹo cũ mới chồng lên nhau.
Hạ Du còn chưa kịp che thì Hoắc Tranh đã túm lấy cổ cậu, đè nghiến xuống sàn.
"Tôi đã rất dịu dàng với em…"
Giọng anh hạ xuống thấp, nhưng càng thấp càng đáng sợ.
"…nhưng em lúc nào cũng khiến tôi phát điên."
Hoắc Tranh không bóp cổ để giết.
Anh bóp theo kiểu khiến Hạ Du không thể thở nhưng cũng không thể ngất.
Chỉ giữ ở ranh giới khiến cơ thể cậu run, phổi căng đau, mạch máu như sắp nổ.
Hạ Du quờ tay theo bản năng, nắm lấy tay anh , không phải để chống cự, mà chỉ để cố giữ lại chút hơi.
Nhưng hành động đó lại làm Hoắc Tranh bùng nổ.
Anh siết mạnh thêm.
Mắt Hạ Du đỏ lên, nước mắt rưng nhưng không rơi.
Miệng cậu khẽ mở ra như đang cố lấy không khí không tồn tại.
Ngay khi Hạ Du sắp ngất…
Hoắc Tranh thả tay.
Khương Hạ Du ho sặc, cả người co giật vì thiếu oxy.
Chưa được ba giây, Hoắc Tranh lại túm lấy cổ tay cậu, kéo giơ lên cao.
Bàn tay anh trượt xuống cổ tay Hạ Du - chạm trúng vết thương bị xích từ hôm trước đến nay.
Rồi anh ấn.
Mạnh.
"—!!"
Tiếng nghẹn bị chặn sâu trong cổ họng Hạ Du.
Hoắc Tranh cúi xuống sát, đôi mắt đỏ ngầu:
"Đau không?"
Anh hỏi như đang thủ thỉ.
Anh siết thêm một lần nữa vào chỗ rách da - máu rịn ra, trượt xuống cánh tay cậu.
Hạ Du không thở nổi, người cong lại theo phản xạ.
Nhưng cậu không khóc.
Không rên.
Không cầu xin.
Và điều đó khiến Hoắc Tranh giận đến mức tay anh run nhẹ.
"Em…"
Anh thì thầm, giọng đầy cả phẫn nộ lẫn tuyệt vọng.
"…đúng là sinh ra để khiến tôi phát điên."
Anh đột ngột kéo Hạ Du lên khỏi sàn bằng cổ tay bị thương, đi vào phòng ngủ ném mạnh xuống giường .
Lưng Hạ Du đập vào gỗ cạnh giường trước khi rơi lên nệm , tiếng va chạm khô khốc khiến cả phòng vang vọng.
Hoắc Tranh lao lên ngay sau đó, đè lên người cậu, đầu ngón tay anh lần xuống bụng cậu - nơi đã đầy vết thâm tím và ấn thẳng vào vết thương sâu nhất.
Hạ Du cong người, miệng hé ra nhưng không phát ra một âm.
Đèn phía trên lóe mạnh một cái , chỉ là mất điện trong chốc lát .
Một tiếng đùng vang lên bên ngoài, có thể là sấm.
Căn phòng tối đi trong một khoảnh khắc đủ để mọi bóng đổ lên gương mặt ướt mồ hôi của Hạ Du.
Khi đèn sáng trở lại , hơi thở Hoắc Tranh đã lệch nhịp.
Anh cúi xuống, dụi trán mình vào trán Hạ Du.
Và giọng anh vỡ ra:
"Hạ Du… em làm tôi đau đến mức…"
"…chỉ muốn phá hủy em ngay tại đây."
Bàn tay anh vẫn giữ trên vết thương.
Vẫn ấn vào.
Nhưng bàn tay còn lại vuốt má Khương Hạ Du .
Rất nhẹ.
Sự đối lập méo mó, đáng sợ đến mức khiến Hạ Du choáng váng.
"Đau…"
Cuối cùng, Hạ Du thở ra một chữ.
Giọng cậu run như sợi chỉ.
Hoắc Tranh nhắm mắt lại, hàng mi anh run.
"Biết rồi…"
Anh thì thầm.
"Tôi cũng đau."
Vực sâu trong anh mở toang.
Và Hạ Du lại là người rơi xuống đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip