Chương 03: Một Vết Xước
Buổi sáng chủ nhật khép lại bằng tiếng chuông gió khe khẽ trong căn phòng tầng hai. Thẩm Tịnh Nghi thả Tiểu Bàng xuống thảm, mở gói pate mèo mới mua, đổ ra chiếc bát sứ nhỏ.
"Mau ăn đi, kẻ phản chủ nhỏ." – cô lầm bầm, nhưng vẫn vuốt đầu nó thật dịu dàng.
Con mèo dụi dụi vào tay cô trước khi cúi đầu ăn ngoan ngoãn. Nhìn nó, lòng cô bỗng dịu đi.
Cô ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa tường. Tiếng nhạc không lời vang nhẹ từ loa nhỏ, gió ngoài cửa sổ lùa vào mơn man bên gò má cô. Nhưng trong đầu cô lại không yên tĩnh như thế.
Hình ảnh Phó Cẩm Dư khi chơi bóng lúc sáng – mái tóc rối, đôi tay rắn rỏi, ánh mắt đầy tập trung – cứ liên tục hiện về như một đoạn video bị tua đi tua lại.
"Không được... Không thể nào thích tên đáng ghét đó được." – cô lắc đầu, tự vỗ nhẹ má mình rồi đứng bật dậy, lấy sách vở ra học.
Nhưng mới làm được vài bài toán, cây bút trên tay cô lại bắt đầu nghịch xoay xoay... Hệt như cái cách cậu ta xoay bút khi ngồi cạnh cửa sổ lớp 11A1.
"Trời ơi, tỉnh táo lại đi Thẩm Tịnh Nghi!"
Cô gào thầm trong đầu.
Một tiếng sau.
"Con ơi, ra ngoài giúp mẹ một chút được không?" – giọng mẹ vọng lên từ dưới nhà.
Tịnh Nghi thở dài, đậy nắp bút, đứng dậy:
"Vâng, mẹ cần gì ạ?"
"Mẹ đặt mấy nguyên liệu tươi để nấu lẩu tối nay, họ để ở trung tâm thương mại Vạn Tượng. Con qua lấy giùm mẹ nhé, mẹ đang bận họp nhóm online."
"Okay..."
Buổi trưa Bắc Kinh dịu dàng lạ thường. Ánh nắng cuối thu trải nhẹ như một tấm voan mỏng, vừa đủ ấm nhưng không chói chang. Cô mặc áo khoác mỏng màu be, tai đeo tai nghe, bước chậm trên vỉa hè rợp lá vàng.
Gió nhẹ thổi bay vài chiếc lá bàng khô, lăn lóc bên chân. Không khí mang theo mùi quế thoang thoảng từ tiệm bánh ngọt ven đường.
Khi đi ngang sân bóng rổ công cộng cạnh trung tâm thương mại, cô vô thức dừng lại.
Bóng rổ. Tiếng giày đập sàn. Tiếng cười nói rộn ràng.
Và... đúng như dự đoán, cậu ta lại ở đó.
Phó Cẩm Dư trong áo hoodie đen, vẫn xoay bút giữa giờ nghỉ. Đám bạn quanh cậu đang chia đội cho hiệp tiếp theo.
"Chơi từ sáng đến trưa chưa chán à? Không biết mệt là gì sao..." – cô lẩm bẩm, nhưng đôi chân lại không nhấc đi nổi.
Cậu vừa cười vừa đập tay với bạn, dáng vẻ thoải mái như thể ngoài sân bóng này ra, chẳng có gì làm phiền cậu.
Bất giác, cô mím môi. Đôi mắt vẫn dõi theo không dứt.
Cậu nhìn về phía bên này – như cảm nhận được ánh mắt của ai đó. Và khi ánh mắt hai người chạm nhau...
Phó Cẩm Dư nhướn mày, nhếch môi cười khẩy:
"Lại đi theo tôi à, mèo hoang?"
"Cậu nghĩ ai cũng rảnh như cậu chắc?" – cô phản biện ngay, bước nhanh tới gần hàng rào sân bóng.
"Hay là muốn xem tôi chơi tiếp? Phải thừa nhận rồi chứ, tôi khá thu hút nhỉ?"
"Thu hút cái đầu cậu! Tôi đi lấy đồ cho mẹ."
"Ừ, lấy lý do hay đấy." – Cẩm Dư nháy mắt, rồi xoay người quay lại sân.
Tịnh Nghi tức muốn bốc khói. Cô giậm chân định quay đi thì đúng lúc đó – một trái bóng từ sân kế bên bất ngờ bay lệch, đập trúng vào cánh cổng sát bên cạnh cô.
"Á!" – cô kêu lên, trượt chân ngã ngửa ra vỉa hè. Đầu gối va xuống đất, xước một đường dài.
Mấy người xung quanh quay lại nhìn. Có vài tiếng xì xào. Cô cắn môi, định đứng dậy thì chợt thấy ai đó chạy tới.
Không phải Phó Cẩm Dư.
Mà là một bạn nam lạ, thuộc nhóm chơi ở sân bên.
"Bạn ơi, bạn không sao chứ?" – cậu ta đỡ cô dậy, lấy khăn giấy trong túi đưa ra.
"Cảm ơn." – cô gật đầu, cố gắng mỉm cười.
Ánh mắt cô vô thức lướt về phía sân bóng bên kia – nơi Phó Cẩm Dư đang... tiếp tục chơi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô đứng chết trân tại chỗ.
Anh không quay lại nhìn. Không bước đến. Không hỏi lấy một câu.
Cậu bạn kia cười nhẹ rồi rời đi, sau khi chắc chắn cô vẫn ổn.
Tịnh Nghi nhìn vết trầy trên gối, rát buốt nhưng không chảy máu nhiều. Nhưng thứ đau nhất... lại không nằm ở đầu gối.
Là một vết xước nhỏ trong lòng.
"Mình đúng là đồ ngốc."
Cô quay đầu, không thèm liếc nhìn sân bóng nữa. Lúc bước đi, gió thổi tung mái tóc, ánh nắng lấp lóa trên khóe mắt vừa hơi đỏ.
"Thích cái gì mà thích... Mình không bao giờ thích tên đáng ghét đó."
Cô lẩm bẩm, giọng lạnh băng.
Tiểu Bàng ở nhà chắc còn đang ngủ say. Nó là mèo – đơn giản, chân thành, không bao giờ giả vờ. Còn con người...
Cô siết quai túi, bước nhanh hơn, như thể muốn chạy khỏi một ý nghĩ nào đó vừa len lén quay lại trong tim.
Cô khó khăn lết đôi chân của mình đi lấy đồ cho mẹ.Vừa về đến nhà, Thẩm Tịnh Nghi đặt túi nguyên liệu lên bệ bếp, rửa tay qua loa rồi khập khiễng đi lên lầu.
Chưa được ba bước chân, mẹ cô đã gọi với từ phòng khách:
"Ơ kìa, con đi kiểu gì thế Tịnh Nghi? Sao chân cà nhắc vậy?"
"Không sao ạ. Con chỉ vấp phải đá thôi."
"Vấp mà xước cả quần à? Lại đây mẹ xem nào."
Cô khựng lại, có phần chán nản. Mẹ luôn tinh ý như thế, chẳng bao giờ giấu được.
Tịnh Nghi ngồi xuống sofa, kéo nhẹ ống quần lên.
Vết trầy đỏ ửng, dài gần bằng hai ngón tay, chỗ da bị xước có tí bụi bẩn bám vào. Mẹ cô thở dài, vừa lấy tủ y tế vừa lẩm bẩm:
"Con gái con đứa... Lúc nào cũng mạnh miệng nhưng hậu đậu thì hết phần thiên hạ."
"Con đã bảo là không sao mà."
"Không sao là sao? Sát trùng đi rồi tính. Rồi lại nhiễm trùng rồi nhăn nhó khóc lóc cho xem."
Tịnh Nghi quay mặt đi, giấu ánh mắt chùng xuống. Lúc mẹ xịt cồn, cô cắn răng, không kêu một tiếng. Nhưng trong lòng lại thấy buốt theo một cách khác.
Không biết là vì đau... hay vì bị chính mình làm tổn thương.
"Mẹ hỏi thật," – mẹ cô vừa dán băng cá nhân vừa hỏi khẽ – "có phải cãi nhau với cậu Cẩm Dư nữa không?"
"Không." – cô trả lời cộc lốc.
Mẹ nhìn cô, nửa tin nửa ngờ, nhưng chỉ cười:
"Thôi, mẹ không ép. Nhưng con à, tuổi này, người ta dễ rung động lắm. Giận thì giận đấy, mà thương thì vẫn cứ thương."
"Con chẳng rung động gì hết." – Tịnh Nghi đáp, lạnh như nước đá.
"Ừ, mẹ biết rồi." – giọng mẹ cô nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại đầy thấu hiểu.
Thẩm Tịnh Nghi bỏ lên phòng, đóng sầm cửa lại. Tiểu Bàng chạy lại dụi dụi vào chân cô, ngước đôi mắt tròn xoe như đang hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Cô ngồi thụp xuống, ôm nó vào lòng, giọng khàn khàn:
"Con mèo ngốc... Nếu em là chị, em có thích một người vô tâm như vậy không?"
Tiểu Bàng kêu "meo~" một tiếng, rồi dụi đầu vào ngực cô, như thể nói: "Em không biết, nhưng em ở đây."
Thẩm Tịnh Nghi khẽ cười. Một nụ cười vừa chua chát vừa nhẹ lòng.
Chiều muộn.
Ánh hoàng hôn len qua khe cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng nhỏ. Tịnh Nghi nằm dài trên giường, một tay vuốt ve lưng Tiểu Bàng, một tay nghịch sợi dây buộc tóc.
Trong đầu cô vẫn hiện lên cái cách mà cậu quay lưng bỏ đi như chẳng có gì xảy ra.
"Nếu là mình... Mình sẽ không làm thế. Ít nhất cũng quay lại hỏi một câu 'Cậu ổn chứ?'"
Và cũng trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra...
Mình đã từng mong Phó Cẩm Dư làm điều đó.
Cô bật dậy, kéo quyển nhật ký nhỏ từ ngăn bàn ra, lật trang trống. Sau một hồi cầm bút không viết được gì, cuối cùng cô chỉ ghi một dòng ngắn ngủi:
"Từ giờ, không được rung động vì tên khốn đó nữa. Thật đấy."
Cô chấm dứt bằng dấu chấm than, rồi gập sổ lại thật mạnh. Nhưng bên ngoài khung cửa, nắng vẫn dịu dàng như chưa từng hay biết có một cô gái đang giằng co với trái tim chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip