Chương 10: Ông ngoại đến/Nhận thân💜✔️
Một người đàn ông mặc quần short như đi biển, kết hợp với áo sơ mi hoa bông rực rỡ, đang đi theo sau một ông lão mặc trường bào, tay chống gậy. Dù lưng hơi ưỡn, ông lão vẫn toát ra khí chất mạnh mẽ, cả người tràn đầy sức sống.
Lộ Hành Chu im lặng lùi về sau hai bước, tự giấu mình dưới tán cây hoa quế. Không hiểu vì sao, cậu luôn có cảm giác ông lão kia không phải đến để thăm hỏi, mà là đến để đánh nhau.
May mắn là ông lão và người đàn ông đi cùng không phát hiện ra cậu đang trốn ở một bên. Họ hấp tấp đi thẳng vào phòng khách. Tống Khanh và Lộ Vân Nhĩ đều ra ngoài tiếp đón, nhưng biểu cảm cả hai đều hơi kỳ lạ.
Ông ngoại Tống vừa nhìn thấy con gái đã thở phào nhẹ nhõm, ông vỗ vai người đàn ông đi cùng nói: "Con xem em gái con có gì không tốt? Làm cha sợ muốn chết!"
Tống Thời liếc nhìn Tống Khanh, ánh mắt đầy ai oán: "Không phải tại Khanh Khanh nhắn tin nói có chuyện khẩn cấp, bảo con đến càng nhanh càng tốt sao~"
Lúc ánh mắt Tống Khanh chuyển sang phía hắn, Tống Thời mới nhận ra hốc mắt em gái có chút đỏ, hiển nhiên là vừa khóc. Nét mặt hắn lập tức nghiêm lại: "Lộ Khiếu đâu? Có phải là do tên đó không?!"
Tống Khanh lắc đầu, quay sang nhìn ông lão: "Cha, lúc mẹ còn trẻ có ảnh chụp đúng không? Cha có mang theo không ạ?"
Ông ngoại Tống gật đầu, rõ ràng đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Ông thò tay vào trong áo, lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt, nhẹ nhàng mở nắp. Bên trong là bức ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, nụ cười tươi rói như ánh nắng. Ông đưa ảnh cho mọi người xem.
Tống Khanh chăm chú nhìn, hốc mắt càng đỏ hơn, tay bấu chặt lấy vạt áo cha, giọng run run: "Cha, Tiểu Lục, Tiểu Lục vẫn luôn ở trong nhà chúng ta..."
Ông ngoại Tống hơi sửng sốt, ánh mắt theo bản năng nhìn theo hướng con gái đang chỉ. Ánh mắt đó rơi đúng vào bóng dáng đang chuẩn bị chuồn đi của Lộ Hành Chu. Lộ Vân Nhĩ lên tiếng gọi: "Tiểu Hành."
Lộ Hành Chu sững người. Cậu quay lại.
Ủa? Anh hai sao lại gọi cậu thân mật như vậy?
Khi cậu quay đầu, ông ngoại Tống rốt cuộc cũng nhìn rõ khuôn mặt cậu. Trong giây phút đó, tinh thần ông như bị chấn động. Ông trợn to mắt, tay khẽ run lên, khàn giọng thốt: "Giống quá..."
Lộ Vân Nhĩ ra hiệu bảo Lộ Hành Chu lại gần. Cậu căng da đầu, chậm rãi bước tới. Trong lúc bước đi, cậu thấy một người phụ nữ với nụ cười hiền hậu trong bức ảnh dường như đang từ từ bước đến trước mặt mình.
Ba người nhà họ Tống đều đã đỏ mắt cả rồi. Còn Lộ Hành Chu thì ngượng ngùng nở một nụ cười gượng gạo, không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Lộ Vân Nhĩ cũng đã nhìn ra Lộ Hành Chu đang xấu hổ nói: "Tiểu Hành... Em không phải là con trai của Giang Minh Nguyệt."
Lộ Hành Chu khựng lại.
Không phải? Anh cậu làm sao mà biết được?
Cậu không nhịn được la lên trong đầu:【Không đúng! Anh mình làm sao biết được? Chuyện này chẳng phải là sau khi nhà họ Lộ phá sản mới bị phanh phui sao? Giờ thì biết được kiểu gì chứ?!】
Ông ngoại Tống nhíu mày. Ông nhìn quanh một lượt, tổng cộng ở đây chỉ có năm người. Vậy thì tại sao bên tai ông lại vang lên giọng nói của ai đó?
Tống Thời cũng tỏ ra kinh ngạc tương tự. Lộ Vân Nhĩ vội kéo quần áo Tống Thời, đẩy vào vùng khuất khỏi tầm nhìn của Lộ Hành Chu. Tống Thời nhìn Lộ Vân Nhĩ, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nuốt xuống, không thốt nên lời.
Ông ngoại Tống há miệng, nhưng chỉ thở dốc, không phát ra nổi một âm thanh nào. Tống Khanh lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh trai và cha bà cũng có thể nghe thấy giọng nói kia.
Lộ Hành Chu cười gượng hai tiếng: "Anh Vân Nhĩ, anh đang đùa gì thế?"
Lộ Vân Nhĩ nghiêm túc nhìn cậu: "Anh không đùa. Em chính là Tiểu Lục của chúng ta, em không phải con của người đàn bà dơ bẩn Giang Minh Nguyệt. Em là con của mẹ anh!"
Tống Khanh mắt đỏ hoe, bước tới, định đưa tay chạm vào khuôn mặt Lộ Hành Chu. Nhưng tay bà chỉ giơ lên rồi lặng lẽ hạ xuống. Bà quay đầu nhìn ông ngoại Tống: "Cha, người đưa cho Tiểu Lục xem thử đi."
Tống Lâm gật đầu, ông khẽ thở dài, lấy chiếc đồng hồ quả quýt từ trong tay áo ra đưa cho Lộ Hành Chu. Ánh mắt ông nhìn cậu đầy hoài niệm: "Tiểu Hành phải không? Cháu thật sự rất giống bà ngoại cháu hồi trẻ... giống lắm."
Lộ Hành Chu cúi đầu nhìn bức ảnh trong đồng hồ, một người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời. Toàn thân cậu như choáng váng.
Không thể nào...!
【Không phải chứ? Gì mà ảo vậy? Mình muốn ngất luôn rồi đây. Mình giống bà ngoại? Nhưng tại sao trong nguyên tác không hề nhắc đến chuyện này? Giống như bug vậy. Rốt cuộc là đang xảy ra cái quái gì thế? 】
Không ai lên tiếng. Lộ Vân Nhĩ nhìn quanh, cuối cùng khẽ nhắc: "Vào trong rồi nói tiếp đi."
Ngồi trên ghế sô pha, Lộ Hành Chu vẫn còn ngơ ngác vì tình huống rối rắm như trong phim.
Tống Khanh nhẹ nhàng giải thích: "Bà ngoại con mất sớm, ảnh chụp hồi trẻ lại rất ít. Chỉ có cha mẹ là người giữ kỹ nhất, ngay cả các anh con và cha con cũng chưa từng thấy rõ dung mạo bà ngoại lúc trẻ. Mẹ thì bao nhiêu năm qua vẫn luôn âm thầm tìm con..."
Lộ Hành Chu gật đầu hiểu, cậu chỉ muốn nói, không phải bug đâu ha...
Nhưng...
【Đây là một phần trong cốt truyện sao? A... Chắc là do mình bị ảo giác thôi. Dù gì thì tiểu thuyết cũng không thể giống hệt hiện thực. Nhưng bây giờ mình phải thừa nhận quan hệ máu mủ này rồi, còn chuyện của Thẩm Đình Bách và Giang Minh Nguyệt phải xử lý sao đây? Hai người đó đâu có tốt đẹp gì. 】
Tống Khanh bưng cốc nước, nhấp một ngụm, giọng hơi khàn: "Không trách mẹ mấy năm nay không tìm ra con, không ngờ con vẫn luôn ở ngay cạnh mẹ. Năm đó Giang Minh Nguyệt đưa con đến đây, mẹ chỉ còn có thể dựa vào con và cha con để chống đỡ... Tất cả đều là lỗi của mẹ."
Lộ Hành Chu lắc đầu nói: "Không phải lỗi của mẹ đâu, chỉ là 'dưới đèn thì tối'. Bao nhiêu năm nay nhà mình đều khám bệnh ở chỗ bác sĩ Thẩm, chú ấy không phát hiện ra gì sao?"
【Được rồi, đến lúc dẫn dắt chuyện chú Thẩm rồi. Tên giả mạo sắp xuất hiện, tất cả những gì hắn làm cho chú Thẩm rồi cũng sẽ bị vạch trần thôi. Giờ nên thiết lập dần tình tiết. Thiên tài huyền học? Đạo sĩ đoán mệnh? Thầy bói trừ tà? Cứ thế đi! Phải nhắc mẹ trước, đừng để lộ tin tức ra ngoài.】
Cậu nghiêng đầu nhìn Tống Khanh, đang định mở miệng thì bà đã nói trước: "Mẹ cũng thấy có điều bất thường, nên chưa đem tin tức này lộ ra. Con yên tâm, mẹ sẽ đòi lại công đạo cho con."
Bên cạnh, ông ngoại Tống và Tống Thời cũng đã hiểu rõ tình hình. Tiểu Lục khi còn nhỏ bị bắt cóc chắc chắn có ẩn tình phức tạp phía sau. Cả hai người gật đầu.
Ông ngoại Tống nói với giọng chắc nịch: "Ừ. Ông ngoại cũng sẽ giúp. Tiểu Lục đã chịu quá nhiều oan ức, tất cả những gì cháu mất, ông sẽ đòi lại hết cho cháu."
Tống Thời cũng không ngừng gật đầu phụ họa. Tống Khanh nắm lấy tay Lộ Hành Chu, nước mắt lại rơi. Bà nhìn cậu đầy trìu mến, giọng nghèn nghẹn: "Bao nhiêu năm nay, Tiểu Lục chịu ủy khuất... Mẹ thực sự xin lỗi con. Cái thẻ này mẹ đưa con, muốn tiêu bao nhiêu cũng được, đừng ngại gì hết."
Lộ Hành Chu đang định mở miệng nói rằng mình không hề thấy tủi thân, nhưng khi ánh mắt rơi vào tấm thẻ ngân hàng màu đen viền vàng kia, những lời định nói lập tức tan biến sạch. Cậu đón nhận tấm lòng đầy yêu thương kia bằng một nụ cười ngọt ngào: "Cảm ơn mẹ!"
Một tiếng "mẹ" khiến Tống Khanh nghẹn lại, nước mắt đột nhiên ngừng rơi. Bà bật cười trong nước mắt, xúc động ôm chầm lấy Lộ Hành Chu vào lòng. Lộ Hành Chu rũ mắt, nhẹ nhàng thở ra, rồi chậm rãi nâng tay ôm lấy bà. Vòng tay mẹ thật ấm áp, như xua tan cả những hoang mang vừa rồi trong lòng cậu.
Ông ngoại Tống đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười. Ông tháo sợi dây trên cổ xuống, lấy ra một khối ngọc bội màu ngà trắng, đưa cho Lộ Hành Chu: "Đây là quà của ông ngoại cho cháu. Tiểu Lục của chúng ta đã chịu khổ quá nhiều rồi... Về sau, sẽ không ai dám bắt nạt cháu nữa."
Lộ Hành Chu đón lấy tấm thẻ đen của mẹ mà chẳng thấy áp lực gì, dù sao cũng là mẹ ruột, hợp tình hợp lý. Nhưng đến khi ánh mắt dừng lại trên khối ngọc bội kia, cậu lại do dự. Cậu nhận ra khối ngọc này. Đây là vật mà bà ngoại từng tự tay khắc tặng cho ông ngoại, mang theo một câu chuyện dài và sâu sắc.
【Cái này... mình có thể nhận không? Ngọc này là của bà ngoại khắc riêng cho ông ngoại mà. Còn có một câu chuyện cảm động đằng sau nữa cơ...】
Cậu chưa kịp mở miệng, ông ngoại Tống đã ho khan hai tiếng, ánh mắt như biết rõ điều cậu định nói. Ông vội vàng nói: "Cầm lấy đi! Là ông ngoại cho cháu thì chính là của cháu, không được từ chối!"
Thêm một quả dưa to tướng nữa không thể ăn, Lộ Vân Nhĩ đứng bên cạnh hơi nghiến răng. Hắn vẫn canh cánh trong lòng quả dưa đang ăn dở lúc nãy, cái drama của Lâm Thanh Tuyền còn chưa ăn hết!
Ăn drama của trưởng bối nhà mình thì hơi thất lễ... Nhưng dưa của Lâm Thanh Tuyền? Hoàn toàn có thể ăn!
---------------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤
Ngày: 17/08/24 _ 05/07/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip