Chương 112. Cuộc Chiến Nhà Bếp: Ai Cũng Muốn Ăn Cơm Chu Chu Nấu

Ngoại viện Chu liếc nhìn anh hai mình, trong lòng thầm nghĩ: Được rồi, trưa nay phải ra tay thể hiện một phen mới được.

Lộ Vân Nhĩ từng ăn qua cơm Lộ Hành Chu nấu, hương vị quả thật khiến người ta ngây ngất, nhớ lại thôi đã thấy lâng lâng sung sướng. Mà nghĩ tới chuyện đó, anh lại đắc ý hình như trong nhà chỉ có mình anh từng được ăn cơm do Chu Chu nấu.

Lúc này, ở biệt thự bên cạnh, Lộ Hữu Sâm ngồi trên sofa khẽ nhướng mày. Chỉ cần nhìn nét mặt của anh hai là biết anh đang suy nghĩ gì rồi.

Thôi thì... không thèm so đo với tên ngốc đó làm gì.

Phía bên nhóm Cố Sâm thì lại khá phiền toái. Anh ta và Mạc Nhiễm liếc nhau, Mạc Nhiễm cười ngượng rồi nói: "Tôi... không biết nấu ăn..."

Cố Sâm cũng vậy, càng không cần phải nói gã hoàn toàn mù bếp.

Lâm Cầm Ý ở bên kia thì có thể nấu ăn, Chu Linh Linh cũng biết, nhưng khổ nỗi khéo nấu cũng khó lo không gạo, trong tay họ chỉ có vài món tạp nham cùng một món nước uống linh tinh. Nhìn cảnh đó, Chu Linh Linh tức đến trợn mắt nhìn Lâm Cầm Ý, người này đúng là kẻ kéo chân sau điển hình, toàn đầu óc luyến ái!

Tổng kết tấm card nguyên liệu thì Lộ Vân Nhĩ và Chu Ngô Quang có nhiều nhất, Lâm Cầm Ý ít nhất. Còn nhóm Triệu Thanh Y thì trên đường trở về cũng nhặt thêm được kha khá.

Triệu Thanh Y nhóm đó thật ra có người biết nấu ăn. Dù sao từ nhỏ cô đã lớn lên trong núi, mà thầy cô thì nấu ăn cực kỳ... khó nuốt. 

Thế là cô dần học tự nấu, dần dần tay nghề cũng khá ổn.

Lúc này, Mạc Nhiễm nhìn Triệu Thanh Y, cười hì hì tiến lại gần hỏi: "Tiểu Thanh Y ~ em biết nấu ăn không đó?"

Triệu Thanh Y lập tức nhăn mặt, lùi lại hai bước đầy cảnh giác. Từ Nhược Hằng đứng cạnh nhìn Mạc Nhiễm chằm chằm, ánh mắt lạnh tanh. Tuy giữa hắn và Triệu Thanh Y chẳng có gì, cũng không định phát triển tình cảm gì ở đây, nhưng... cũng không đến mức để mặc người ta đến sàm sỡ như vậy.

Hắn thẳng người lên, quét mắt nhìn Mạc Nhiễm rồi nói: "Mạc tiên sinh, hình như anh và Thanh Y không thân đến mức đó chứ? Gọi thân mật vậy, có hơi..."

Mạc Nhiễm vẫn giữ gương mặt cười tươi như không có chuyện gì: "Ai da~ tôi chỉ thấy gọi thế nghe thân thuộc hơn chút thôi mà~"

Triệu Thanh Y thò đầu ra, nhàn nhạt đáp: "Không cần. Tôi không muốn thân quen với anh."

Còn Cố Sâm thì thừa dịp này tiến lại gần Lộ Vân Nhĩ, giọng mang theo chút ấm ức nói: "Tiểu Vân ca ca, em với Mạc Nhiễm đều không biết nấu ăn, vậy... tụi em có thể ăn cùng các anh không? Nguyên liệu của tụi em cũng đưa hết cho anh luôn, trong đó còn có vài món ngon đó!"

Nếu không biết rõ Cố Sâm là người tâm địa đen tối, chuyên bày trò mờ ám, có khi Lộ Vân Nhĩ thật sự sẽ bị vẻ mặt ấm ức như cún con đó lừa cho xiêu lòng.

Lộ Vân Nhĩ nhìn Cố Sâm, mỉm cười nói: "Bên chúng tôi có khá nhiều nguyên liệu nấu ăn, nhưng hình như bên Lâm Cầm Ý lại không được bao nhiêu. Hay là... các cậu đổi hướng sang đó đi? Tôi nghĩ bên họ chắc ai cũng biết nấu ăn mà, đúng không?"

Cố Sâm cụp mắt xuống, rồi ngẩng lên nở một nụ cười nhàn nhạt: "Cũng được, em cũng chưa nghĩ tới. Tiểu Vân ca ca đúng là người tốt bụng."

Phía sau gã, Lâm Cầm Ý siết chặt tay thành nắm đấm, dưới ống kính vẫn cố mỉm cười nhẹ nhàng: "Cảm ơn tiền bối. Cố tổng, tay nghề nấu nướng của tôi không tệ đâu, anh cứ yên tâm."

Cố Sâm đương nhiên biết điều đó. Trước kia Lâm Cầm Ý từng nấu cho gã không ít lần. Nhưng hiện tại nói thêm gì cũng vô nghĩa, chỉ là, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo Lộ Vân Nhĩ, người đang xoay người lại, giao toàn bộ phần nguyên liệu hỗn hợp cho Lâm Cầm Ý, rồi tìm một góc ngồi xuống nghỉ ngơi.

Lộ Vân Nhĩ và Chu Ngô Quang thì chủ động qua giúp Lộ Hành Chu chuẩn bị nấu ăn. Dù không giỏi bếp núc, nhưng mấy việc như rửa rau hay thái đồ thì họ vẫn làm được.

Nhìn qua nguyên liệu tìm được trong thẻ, họ có thịt ba chỉ, sườn non, tôm, nghêu tươi, một con cá, trứng gà.

Lộ Hành Chu sơ bộ đánh giá một lượt ngoài mấy món thịt ra thì rau củ chỉ có măng tây với khoai tây.

Vậy nên, cậu quyết định làm thực đơn như sau: Khoai tây chua cay thái sợi. Sườn non hầm khoai tây. Măng tây xào thịt. Tôm xào nghêu tỏi băm. Và cuối cùng, nghêu hấp trứng – một món rất ổn, đặc biệt khi có nhiều trứng gà.

Xác định món ăn xong, họ bắt tay vào nấu cơm trước. Nhờ chuẩn bị nguyên liệu kỹ càng từ trước, nhóm Lộ Hành Chu là người vào bếp đầu tiên.

Lộ Vân Nhĩ và Chu Ngô Quang ngoan ngoãn ngồi bên quan sát, còn Chu Hành Lộ thì hừ lạnh khinh bỉ liếc họ một cái, sau đó cũng đi vào bếp.

Y xắn tay áo lên, để lộ cánh tay rắn chắc, nhàn nhạt nói: "Tôi vào giúp em, như vậy sẽ nhanh hơn."

Lộ Hành Chu ngẩng đầu nhìn Chu Hành Lộ: "Anh biết nấu ăn sao?"

Chu Hành Lộ cười cười nói: "Cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp gì, chỉ là sở thích cá nhân thôi. Làm được kha khá món đấy."

Lộ Hành Chu mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Vậy xem ra hôm nay em có lộc ăn rồi."

Chu Hành Lộ liếc nhìn Lộ Hành Chu một cái, rồi bắt đầu khởi bếp. Y đun nóng dầu, cho hành, gừng, tỏi vào phi thơm, sau đó đổ thêm nước vào rồi thả sườn non đã sơ chế vào nồi. Dầu sôi lên nghe "xèo" một tiếng, sườn dần dần chuyển sang màu vàng óng.

Thêm gia vị xong, y đậy nắp nồi lại để om. Trong khi đó, Lộ Hành Chu bên kia thì chọn chuẩn bị món trứng hấp và cá hấp.

Vì cá biển dễ bị nát nếu chiên, nên hấp vẫn là cách ngon và giữ nguyên hương vị nhất. Vậy nên, Lộ Hành Chu không do dự mà chọn hấp cá.

Còn phần trứng hấp nghêu, cậu xử lý nghêu trước bằng cách luộc sơ để chúng mở miệng, sau đó kết hợp cùng hỗn hợp trứng gà và nước, cuối cùng đậy màng bọc thực phẩm lên và đem đi hấp.

Hấp và om đều cần thời gian, mà nơi này lại chỉ có hai bếp đang hoạt động, nên cậu tranh thủ tận dụng thêm bếp phụ để tiết kiệm thời gian.

Bên ngoài, Chu Ngô Quang và Lộ Vân Nhĩ ngửi thấy mùi thơm nồng đậm bốc ra từ bếp, không nhịn được khịt khịt mũi. Chu Ngô Quang quay đầu nhìn vào trong bếp, món sườn có vẻ cũng đã gần xong, Chu Hành Lộ gắp một miếng lên, cười rồi đưa qua cho Lộ Hành Chu đang bận rộn xào rau nếm thử.

Hắn chậc vài tiếng. Quả nhiên là người đàn ông đáng gả, chú nhỏ của hắn mà còn không có ai cưới thì đúng là uổng phí.

Đồ ăn cũng nhanh chóng hoàn thành, Chu Hành Lộ quay ra nhìn hai người đang chờ ở ngoài. Cả hai lập tức né tránh ánh mắt của y, tụi mình có làm gì đâu, anh nhìn bọn em làm gì chứ?

Chu Hành Lộ híp mắt lại, nghiến răng nói: "Bưng thức ăn."

Chu Ngô Quang lập tức hoàn hồn, cùng Lộ Vân Nhĩ nhanh chóng lao tới, bụng cả hai đã đói meo từ sớm, giờ ngửi thấy mùi này thì càng không chịu nổi.

Chu Ngô Quang nhìn chú nhỏ, nhỏ giọng nói: "Tay nghề của dì nhỏ thật sự không tồi."

Nghe vậy, Chu Hành Lộ lạnh nhạt liếc hắn: "Không phải dì nhỏ."

Chu Ngô Quang sững người, không thể nào, bao năm nay cái radar bắt cặp của hắn chưa từng trượt mà?

Chu Hành Lộ còn nói thêm: "Đó là Lộ Hành Chu, là Chu Chu. Không phải dì nhỏ. Chúng tôi còn chưa chính thức đến với nhau, cậu gọi vậy là không tôn trọng em ấy."

Chu Ngô Quang cụp mắt xuống, ngẫm lại thấy cũng đúng. Hắn chưa từng nghĩ sâu đến chuyện đó.

Hắn chợt nhớ lại hồi còn học cấp ba, có một nam sinh thích một nữ sinh trong lớp. Chẳng hiểu sao chuyện đó bị đồn khắp nơi, rồi đám bạn của nam sinh cứ gọi cô gái kia là chị dâu suốt. Mỗi lần bị gọi vậy, cô ấy lại cúi đầu, lúc đó hắn tưởng là thẹn thùng... nhưng giờ nghĩ lại, chắc không phải như vậy.

Chu Ngô Quang cũng nhớ lại ánh mắt sáng rỡ của nam sinh đó khi nhìn nữ sinh kia mỗi lần bạn bè trêu chọc thì ra đó là thiếu tôn trọng. Khi hai người chưa chính thức yêu nhau, những cách gọi thân mật kiểu đó đều là thiếu lễ độ, vô tình áp đặt người khác vào mối quan hệ họ chưa đồng ý.

Hắn gật đầu ngượng ngùng nói: "Chú nhỏ, cháu xin lỗi, cháu sai rồi."

Chu Hành Lộ gật đầu, vỗ nhẹ vai hắn: "Được rồi, ăn cơm thôi."

Ánh nắng ban trưa hắt lên khuôn mặt những thiếu niên rạng rỡ, bọn họ vẫn còn đang tỉnh ngủ, nhưng vừa nhìn thấy đồ ăn thì lập tức sáng mắt lao vào bàn, háo hức ăn một bữa thật ngon lành.

Hồ Thất nằm ườn trong lòng Lộ Hành Chu, lười biếng đợi cậu đút ăn, nhưng Chu Hành Lộ không kiên nhẫn như vậy. Y thò tay túm con hồ ly béo bệu này nhấc lên, nhìn chằm chằm vào nó rồi lạnh nhạt nói: "Tự ăn đi."

Hồ Thất trừng mắt nhìn hắn, không thể tin nổi vào tai mình. Người này đang nói gì thế?? Không thấy rõ ta làm sao mà tự ăn được à?

Hồ Thất phẫn nộ vung móng vuốt bé xíu kháng nghị, nhưng Chu Hành Lộ chẳng mảy may để tâm, quay đầu sang dặn Lộ Hành Chu: "Ăn cơm phải chuyên tâm, nếu không dễ bị đầy bụng."

Nói rồi y quay lại bếp lấy một cái đĩa nhỏ, đặt lên bàn rồi đặt luôn cả Hồ Thất lên ghế: "Ăn đi."

Hồ Thất chưa bao giờ cảm thấy cạn lời như lúc này. Thôi thì được, tự ăn thì tự ăn!

Sau bữa ăn, Lộ Hành Chu trở về biệt thự bên kia. Vì lúc nấu cơm đã làm khá nhiều, nên cậu mang theo một phần cơm chia sẵn.

Khi trở lại, bên này vừa hay đã kết thúc phát sóng trực tiếp. Lộ Hành Chu đưa hộp cơm ra, hỏi: "Bên này thế nào rồi?"

Lộ Hữu Sâm nói: "Khi Phùng Tiểu Di và Thịnh Quang Chiếu đang nấu ăn, mẹ của Thịnh Quang Chiếu và mẹ của Phùng Tiểu Di lao vào đánh nhau."

Lộ Hành Chu thở dài nói: "Xem ra em tới muộn một bước rồi."

Lộ Hữu Sâm đương nhiên hiểu tính cậu, xoa nhẹ đầu Lộ Hành Chu, nói: "Đạo diễn có quay lại bằng video, em có thể tới xem."

Bên phía Trần đạo lúc này đúng là đang đau đầu phát điên, không biết nên gọi ai tới để giải quyết nữa.

Mới ngày đầu tiên của chương trình mà đã xảy ra lắm chuyện như thế, ông còn không biết mình có sống nổi đến cuối mùa hay không!

Vừa thấy Lộ Hành Chu tới, đạo diễn Trần vội vàng đứng dậy. Lộ Hành Chu mở lời luôn: "Trần đạo, video giữa trưa, tôi muốn xem lại đoạn đó."

Trần đạo hiểu ý, chỉ tay về phía trước nói: "Ở bên kia."

Lộ Hành Chu cười cười, thong thả bước tới mở video lên xem.

Trong đoạn ghi hình, cảnh hai bà mẹ lao vào đánh nhau đúng là khiến người ta phải trợn tròn mắt có thể dùng tay thì không nói miệng, có thể dùng chân thì khỏi cần lý lẽ.

Hai người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, quý phái, thế mà lại lăn xả vào nhau như hai bà bán cá, hoàn toàn không còn chút hình tượng nào. Người xung quanh chỉ dám đứng nhìn, chẳng ai dám lại gần can ngăn, sợ vô tình bị cuốn vào.

Trần đạo liếc nhìn danh sách thí sinh dự phòng, thở phào một hơi. Cũng may vẫn còn kha khá người báo danh trước đó. Ông vội vàng chỉnh sửa lại danh sách, chuẩn bị từ mai sẽ lần lượt liên hệ mời tới. Còn hôm nay...

Chỉ mong là hôm nay đừng xảy ra thêm chuyện gì nữa.

Buổi chiều hôm đó, do thiếu người nên chương trình quyết định cho mọi người tự do hoạt động. Mạc Nhiễm, sau vụ điểm trừ ấn tượng vì Cố Sâm, liền kiên quyết bám lấy Triệu Thanh Y. Còn Cố Sâm, tất nhiên chẳng buông tha mà cứ dính chặt lấy Lộ Vân Nhĩ. 

Lộ Vân Nhĩ khát, gã rót nước dâng trà. Lộ Vân Nhĩ nóng, gã quạt gió. Lộ Vân Nhĩ đói bụng, gã chủ động đi tìm đồ ăn.

Một hình mẫu chó săn liếm chủ chuẩn chỉnh vừa dẻo vừa mẫn cán, khiến người khác nhìn mà buồn cười. Mà Lâm Cầm Ý bên kia thì nghiến răng ken két vì tức.

Dù sao thì, Cố Sâm trước đây đâu có từng quan tâm gã ta như vậy? Nhưng mà, chỉ cần Cố Sâm vừa mở miệng gọi, gã ta vẫn không nhịn được mà lao tới. Thật sự là... đúng chuẩn một kẻ liếm đến cùng.

Tối đến, sau khi thu hình kết thúc, mọi người lần lượt trở về phòng mình. Lộ Hành Chu thì chẳng buồn giữ hình tượng, ngả người nằm phịch xuống ghế sofa.

Vừa mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, điện thoại đã vang lên là Đặng Mai gọi tới.

Không có việc gì khác, chỉ là... thông báo: phát sóng trực tiếp bị hoãn.

Mà lý do bị hoãn... Đặng Mai thật sự muốn khóc cũng khóc không nổi.

Hiện tại bên tổng nghệ của hắn chỉ còn lại đúng một kỳ sót lại. Đúng vậy, chỉ một kỳ thôi, nếu Mạc Nhiễm và Chu Linh Linh lại có thêm chuyện gì xảy ra nữa thì... chương trình này coi như đi đời.

Lộ Hành Chu giọng lười nhác nói: "Không phá thì sao xây được? Mấy người kia toàn là bom nổ chậm cả đấy. Lỡ quay xong rồi mà nổ thì chương trình mới thật sự tiêu đời."

Đặng Mai thở dài thườn thượt: "Thôi được rồi, miễn là cậu thấy vui là tốt. Tôi cúp máy đây, còn phải đi tìm người vá lỗ nữa."

Lộ Hành Chu vừa lật người thì Phúc Bảo đã chạy tới. Cậu lập tức ngồi bật dậy, tốt lắm... lại có chuyện hot để hóng!

【 Chu Linh Linh với Mạc Nhiễm rốt cuộc là lúc nào dính nhau đấy? Không phải cô ta thích mấy ông chú trung niên sao? Gu là dạng cha hệ cơ mà? Làm sao lại xoay qua dính lấy Mạc Nhiễm được chứ? 】

Lộ Hữu Sâm đang ở trong bếp cắt dưa hấu, bê đĩa dưa đi ra. Lộ Vân Nhĩ lúc này đang ở một biệt thự khác, dù sao anh là khách mời dự thi, tạm thời không có nhiệm vụ làm quan sát viên nên cũng không cần lộ mặt.

Lộ Hành Chu nhìn anh ba nói nhỏ: "Anh, tụi mình đi xem anh hai đi."

【Bên anh hai hình như cũng không ổn lắm... Có vẻ lần này muốn giữ mình trong sạch cũng khó rồi...】

Đang nằm trong phòng, vừa chia sẻ trong nhóm chat về chuyện được em trai nấu cơm ngon, Lộ Vân Nhĩ giật nảy mình, bật dậy: Cái gì cơ?!

【Ờ thì... Chu Linh Linh nhờ Mạc Nhiễm giúp dụ Nanh hai ra nói chuyện. Sau đó bảo Mạc Nhiễm để hé cửa, đến lúc đó cô ta sẽ mang dây thừng qua...】

Lộ Hành Chu chẹp một tiếng, quay sang nói nhỏ với Lộ Hữu Sâm: "Xong thật rồi, anh hai phen này không giữ nổi trong sạch."

Lộ Vân Nhĩ nằm vật ra giường, hai mắt vô hồn: Rốt cuộc là kiếp trước tôi gây thù với ai?!

Lộ Hành Chu chỉ biết lắc đầu.

【Còn không phải tại anh hai biểu hiện ra vẻ yếu đuối quá, khiến Chu Linh Linh tưởng là mình có thể cưỡng ép chiếm hữu luôn đấy chứ..】

Lộ Vân Nhĩ hít sâu một hơi, đúng là bị chọc giận thật sự. Trong nhà thì đúng là anh hơi... yểu điệu thục nữ một chút, bởi vì đánh không lại ai cả, đến cả Phúc Bảo còn lấn át được anh!

Nhưng mà cái đó không có nghĩa ra ngoài đời anh vẫn như vậy!

【Má! Chu Linh Linh còn định mang cả thiết bị phát sóng trực tiếp qua! Tới đúng lúc ấy sẽ giả bộ lỡ tay bật live... rồi định sự thật hóa quan hệ với anh hai ngay trên sóng luôn.】

Lộ Hữu Sâm thì chẳng lo tí nào. Lúc này anh ấy chỉ thấy vui vẻ khi người khác gặp nạn. Vừa nãy còn cười nhạo mình cơ mà giờ thì hay rồi, tới lượt anh đó.

Anh hai chịu khổ, bắt đầu!

Lộ Hành Chu lẳng lặng đi tìm Trần đạo đang ở phía sau khu biệt thự, ngồi dưới trăng uống rượu tiêu sầu. Hai người anh em như có hẹn, cùng lúc xuất hiện trước mặt đạo diễn, khiến ông giật bắn người.

Ông ngẩng đầu nói; "Hai cậu định làm gì đó?"

Lộ Hành Chu nói: "Tôi tới xin quyền phát sóng trực tiếp thôi, rảnh quá không có việc gì làm, định dắt mọi người đi dạo đảo chút."

Trần đạo thở phào một hơi: "Tôi còn tưởng mấy người tới đánh tôi cơ."

Lộ Hành Chu hết chỗ nói: "Tôi đánh chú làm gì? Rảnh quá không có việc làm chắc?"

Trần đạo lườm cậu một cái rồi trực tiếp đưa quyền phát sóng từ điện thoại: "Đi đi đi, đừng làm phiền tôi uống rượu."

Lộ Hành Chu cười hí hí, lập tức bật phát sóng trực tiếp. Đối diện với màn hình, cậu vẫy tay chào khán giả: "Chào cả nhà nhé, hôm nay là Tiểu Chu lên sóng khuya phục vụ mọi người. Mọi người nhìn kìa, đây chính là đạo diễn Trần, thanh niên văn nghệ uống rượu dưới ánh trăng. Nào nào, Trần đạo, chào khán giả một cái đi!"

{HAHAHA, tôi vừa định nghỉ ngơi sau khi kết thúc phát sóng thì gặp ngay phúc lợi đêm khuya!}

{Trần đạo: Làm ơn, đừng lại gần tôi nữa mà!!}'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip