Chương 118. Một Cái Tát Mở Ra Thế Giới Mới

Sắc mặt mẹ Lâm khẽ thay đổi, có chút không giữ được thể diện. Bà ta nhìn Từ Nhược Vân đang đứng trước mặt, một cô gái trẻ ở độ tuổi đẹp nhất, dung mạo xuất chúng, thần thái tự tin ngạo nghễ, khí chất rực rỡ.

Chính kiểu con gái như vậy là điều mẹ Lâm ghét cay ghét đắng. Bởi vì, bà ta biết, cả đời này mình sẽ không bao giờ trở thành một người như thế.

Ánh mắt Lâm mẫu liếc sang Cố Sâm, thấy gã đang đứng đó với vẻ mặt đầy bất lực. Bà ta tưởng gã đang khó chịu với Từ Nhược Vân nên trong lòng lại trỗi lên một tia đắc ý.

Bà ta bước lên một bước, nghiêng đầu, giọng lạnh tanh: "Cha mẹ cô dạy dỗ kiểu gì mà cô lại ăn nói với trưởng bối như thế hả?"

Ánh mắt khinh miệt lướt qua Từ Nhược Vân, bà ta nói tiếp: "Cũng chẳng trách cô phải đi xem mắt. Con gái như cô, ai mà dám lấy."

Cố Sâm nhắm mắt, lặng lẽ lùi về sau một bước. Lâm Cầm Ý – con trai bà ta đến giờ mới nhận ra mẹ mình đã bắt đầu phát biểu linh tinh. Gã ta cũng chỉ biết cười khổ, lặng lẽ lui một chút, làm như không quen biết.

Dù sao thì... gã ta là minh tinh, gương mặt này không thể dính vào tai tiếng. Với lại, mẹ gã ta từ xưa đến nay vẫn vậy – quen rồi.

Mấy người còn lại thì khá bất ngờ vì Lâm mẫu lại dám nói chuyện kiểu đó. Nhưng nghĩ lại, cũng hợp lý thôi, bà ta chưa từng thấy cảnh Từ Nhược Vân động thủ, nên vẫn tưởng cô dễ bắt nạt.  

Lộ Hành Chu lúc này chỉ nhướng mày nhìn về phía Lâm Cầm Ý, ánh mắt hỏi thẳng: Mẹ anh mạnh mẽ vậy đó hả?

Lâm Cầm Ý chỉ quay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy gì.

Từ Nhược Vân thì... bật cười. Thật sự là cười đến sảng khoái. Cô ha hả hai tiếng, bước nhanh về phía trước. Từ mấy ngày nay, cô đã rút ra một chân lý đối với loại người như thế này, nói chuyện tử tế làm gì cho mệt, trực tiếp động thủ là nhanh nhất. Cùng lắm thì người ta kiện, đền chút tiền, cô nhiều tiền, không sợ!

Từ sau lần xử lý Đổng Vãn Vãn, cô như mở ra cánh cửa thế giới mới. Và hiện tại? Cô bước vào rồi, đóng luôn cửa lại. 

Hôm nay, Từ Nhược Vân chính thức gia nhập hội nữ thần chiến đấu không ai đụng được.

Nhìn mẹ Lâm, Từ Nhược Vân xoay xoay cổ tay, nhếch mép nói: "Ở trước mặt tôi mà còn đòi làm trưởng bối? Bác gái ơi, bác lộn vai rồi đó."

Mẹ Lâm còn chưa kịp đáp lời, Từ Nhược Vân đã bồi thêm một câu sắc lẹm: "Cho dù tôi ế, cũng còn đỡ hơn con trai bác bị người ta *** cưỡng ép?"

Một câu như lưỡi dao, đâm thẳng mặt.

Sắc mặt Cố Sâm biến đổi ngay tức khắc. gã tiến lên, túm lấy tay cô, giọng trầm thấp:  "Đừng nói bừa!"

Từ Nhược Vân chỉ nhướng mày, liếc tay gã đang nắm lấy cổ tay mình, rồi...Bốp! Một cái tát giòn tan giáng thẳng vào mặt gã. Cô lạnh lùng nói: "Bà đây cho anh mặt mà anh tưởng thật à? Anh là cái thá gì? Thấy mẹ tiểu tình nhân bị ăn tát liền xót à?"

Cố Sâm ôm mặt, kinh ngạc lùi lại. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Từ Nhược Hằng và Từ Nhược Khải hy vọng hai người họ can ngăn. Nhưng hai ông anh thì lại... đang vuốt mặt thở phào nhẹ nhõm: "May mà là em gái mình đánh, không phải người ngoài..."

Nhận ra Cố Sâm đang nhìn, cả hai lập tức đồng loạt... quay lưng đi, giả bộ không thấy gì.

Giỡn sao, đỡ hộ à? Không có cửa!

Lộ Vân Nhĩ đứng cạnh chỉ im lặng. Gương mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng chỉ có một chữ: sướng!!

Lộ Hành Chu tròn xoe mắt, lặng lẽ giơ ngón cái với Từ Nhược Vân.

Chị Từ quá oai. Dù có hơi dữ, hơi lố, nhưng mà đẹp thật sự!

Lúc mẹ bị ăn tát, Lâm Cầm Ý chẳng có phản ứng gì, nhưng đến khi thấy Cố Sâm bị vả thì không nhịn nổi nữa, bước tới: "Cô sao lại có thể đánh Cố tổng?!"

Từ Nhược Vân cười tươi rói: "Cậu muốn ăn tát luôn không?"

Cô hất tay Cố Sâm ra, quay người tặng ngay cho Lâm Cầm Ý một cái bạt tai. Mẹ Lâm đứng sững như trời trồng, không ngờ Từ Nhược Vân lại... bá đạo đến mức đó.

Liên tục ba cái bạt tai. Chỉ có hai chữ để nói: Sướng tay!

Cô đứng thẳng, hơi ngẩng cằm lên: "Cảnh cáo đấy. Có tôi ở đây, tốt nhất ngậm miệng lại. Còn không thì... cái mặt này cũng đừng mong giữ nguyên."

Lộ Hành Chu im lặng nhìn xuống sàn, thấy một đôi khuyên tai màu phấn hồng rơi bên chân. Cậu nhặt lên, rồi nhìn Từ Nhược Vân, nói: "Chị Nhược Vân, tặng chị đó."

Từ Nhược Vân lập tức sáng rực mặt. Cô cầm lấy đôi khuyên tai, đá trong suốt, dây móc bằng vàng điểm xanh ngọc, khảm ngọc trai, dưới cùng là một hạt phấn tỉ nhẹ nhàng đung đưa.

Cô vốn thích đôi khuyên tai này, nhưng vì nghe Lộ Hành Chu nói sẽ đem tất cả tặng mẹ nên không tiện mở miệng.

Không ngờ chỉ nhẹ tay mấy phát, cậu đã tặng luôn! 

Từ Nhược Vân nhướng mày nhìn Lộ Hành Chu, nói: "Về sau, chị bảo kê cho em."

Ý là: chuyện nào em không tiện ra tay, cứ để chị lo!

Kim bài tay đấm – Từ Nhược Vân, ra trận!

Mặt mẹ Lâm lúc trắng lúc đen, tức đến không nói nên lời. Còn Cố Sâm thì giận đến nghiến răng, nhưng nghĩ đến kế hoạch buổi chiều, gã đành cố gắng nặn ra nụ cười: "Chiều nay tôi và Lâm Cầm Ý định ra biển một chuyến, mấy người có đi không?"

Triệu Thanh Y ngạc nhiên nhìn Cố Sâm, ánh mắt như đang viết rõ ràng: Mới vừa bị ăn tát xong, anh còn muốn ra biển? Gan thiệt lớn.

Cố Sâm liếc nhìn Lâm Cầm Ý, ánh mắt đầy ẩn ý.

Lâm Cầm Ý cắn răng chịu nhục, bước lên nói với Lộ Hành Chu: "Thật xin lỗi, mẹ tôi chỉ là quan tâm cậu thôi, bà ấy không được hiểu chuyện nên mới nói bậy."

Lộ Hành Chu chẳng buồn để ý, bình thản cúi đầu, đứng đó chờ người hầu gói đồ. Quản gia làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gói gọn tất cả. Sau khi xong xuôi, Lộ Hành Chu lạnh nhạt ra lệnh: "Gói thêm một chút, gửi hết về Lộ gia, chuyển cho mẹ tôi."

Vị quản gia vốn là người của Lộ gia, gật đầu đáp: "Vâng, thiếu gia. Còn dặn gì nữa không ạ?"

Lộ Hành Chu lắc đầu: "Không còn, đi thôi."

Sau khi đồ đạc được mang đi, Cố Sâm quay sang nhìn Lộ Hành Chu. Gã biết từ nhỏ Tiểu Vân ca ca vẫn luôn xem đứa em trai này như bảo vật.

Tuy rằng rất phiền, nhưng gã chưa bao giờ dám động đến Lộ Hành Chu. Nhắc đến đây lại nhớ đến vụ Tư Đan...

Đáng tiếc, Tư Ưu không cắn câu, nếu không thì...

Lộ Hành Chu lúc này quay sang Lộ Vân Nhĩ, cười tươi: "Anh, chiều mình ra biển chơi nhé? Em muốn thử câu cá."

Không đồng ý thì cũng chẳng biết tiếp tục diễn trò kiểu gì — Lộ Vân Nhĩ xoa đầu em trai đầy cưng chiều: "Nghe em."

Hai anh em hoàn toàn làm lơ lời xin lỗi của Lâm Cầm Ý. Lộ Vân Nhĩ quay sang Cố Sâm, cười nhẹ: "Tiểu Sâm, cậu chuẩn bị thuyền ổn chưa? Đồ đạc mang đủ rồi chứ?"

Nhìn thấy Tiểu Vân ca ca cười với mình, Cố Sâm cũng không quan tâm đến Lâm Cầm Ý nữa, gật đầu đáp: "Đương nhiên rồi, Tiểu Vân ca ca, mời đi."

Nhưng Từ Nhược Vân thì không có ý định đi. Trực giác mách bảo cô rằng lần này không nên lên thuyền, vì vậy khi hai người anh em chuẩn bị xuất phát, cô xách cổ áo mỗi người một bên, kéo lại: "Ở lại với em."

Cô quay sang nhìn Triệu Thanh Y, người đang ngoan ngoãn ngồi một bên, cười nói: "Em cũng không đi đâu, chơi với chị Từ vui rồi."

Vừa nãy Lộ Hành Chu đã lén ra hiệu cho cô.

Vì vậy, dù không lên thuyền của Cố Sâm, nhưng cũng không có nghĩa là không ra biển. Triệu Thanh Y bình tĩnh ngồi yên tại chỗ.

Lộ Hành Chu gọi lớn: "Tiểu Thất."

Hồ Thất lập tức từ trên lầu nhảy xuống, ngồi chồm hỗm bên cạnh Triệu Thanh Y trên sofa. Lộ Hành Chu nói với cô: "Phiền cô trông Tiểu Thất giúp tôi nhé."

Triệu Thanh Y nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu: "Vâng, tôi biết rồi."

Lộ Vân Nhĩ đi phía trước, Lộ Hành Chu liếc nhìn Chu Hành Lộ một cái, Chu Hành Lộ lập tức nháy mắt với cậu. Lộ Hành Chu hiểu ý ngay.

Sau khi lên thuyền, tuy là thuyền của Cố Sâm, nhưng nhân viên phục vụ bên trong lại không phải người của nhà họ Cố. Lộ Hữu Sâm chú ý quan sát, trừ vị thuyền trưởng điều khiển ra thì những người còn lại đều là người ngoài, số lượng cũng không nhiều, chỉ tầm vài người.

Thuyền trưởng có vết chai dày ở giữa ngón cái và ngón trỏ, một dấu hiệu rõ ràng của người từng quen dùng vũ khí. Lộ Hữu Sâm lập tức cảnh giác cao độ. Còn Lộ Hành Chu thì ngồi thảnh thơi trên boong tàu.

Khi thuyền bắt đầu rời bến, Lộ Hành Chu ngồi sát bên cạnh Lộ Hữu Sâm, hạ giọng nói nhỏ: "Anh ba, em cảm thấy cái thuyền này không ổn lắm."

Bên kia, Lâm Cầm Ý đang ghé sát người Lộ Vân Nhĩ, vẻ mặt tò mò như học sinh hỏi han về chuyện trong giới giải trí.

Lộ Vân Nhĩ dù có hơi khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu. Anh nhìn cậu trai trẻ trước mặt, thật ra không hiểu nổi vì sao Lâm Cầm Ý lại trở thành như bây giờ.

Thực ra, anh cũng chẳng phải loại người cao sang xa rời thế tục. Trước đây, Lâm Cầm Ý vốn được chọn làm nam chính sau khi Lộ Vân Nhĩ từ chối vai diễn đó. Bộ phim khi đó trả thù lao khá cao, đủ để Lâm Cầm Ý có tiền chữa bệnh cho mẹ mình.

Lúc ấy, Lâm Cầm Ý không có công ty quản lý, ngay cả người đại diện cũng là bạn thân giúp đỡ, nên gã chẳng cần phải dựa dẫm hay nịnh bợ Cố Sâm.

Thêm nữa, Lộ Vân Nhĩ khi đó cũng đang quan sát gã thấy kỹ năng diễn xuất không tệ. Anh thậm chí từng nghĩ nếu Lâm Cầm Ý không cặp kè với Cố Sâm, thì có thể giới thiệu cho Tư Đan làm quen.

Nhưng cuối cùng, mặc dù đã có được vai nam chính, Lâm Cầm Ý vẫn chọn ở bên Cố Sâm.

Cũng dễ hiểu thôi, dù gì thì vẻ ngoài của Cố Sâm cũng đủ khiến người ta hoa mắt...

Chỉ tiếc rằng, về sau Lâm Cầm Ý ngấm ngầm làm ra mấy chuyện đó khiến Lộ Vân Nhĩ thật sự cạn lời.

Người từng cao ngạo thanh cao, trong lòng tràn đầy khinh thường đối với những mánh khóe vụn vặt, giờ lại biến thành kẻ đầy toan tính. 

Lộ Vân Nhĩ không khỏi cảm thán.

Thật ra, con người Lâm Cầm Ý vốn đầy mâu thuẫn. Hồi đó, khi còn chưa biết Lộ Vân Nhĩ có gia thế hiển hách, gã vẫn luôn nghĩ mình có thể vượt qua anh, hoặc chí ít dù không vượt qua được thì cũng có thể trở thành người như anh.

Dù có ở bên Cố Sâm, Lâm Cầm Ý cũng chỉ xem đó là một dạng hợp tác. Gã ta nghĩ rằng mình tạm thời chịu đựng, nhẫn nhịn vì gia đình, vì tương lai, vì lúc này bản thân vẫn chưa đủ mạnh.

Nhưng sau đó, còn chưa kịp vươn lên thì đã bị ánh hào quang từ xuất thân Lộ gia của Lộ Vân Nhĩ đè bẹp. Tâm thái của gã ta bắt đầu thay đổi nảy sinh tâm lý ghen ghét người giàu.

Đặc biệt là khi gã ta biết rõ một điều: Cố Sâm chỉ xem mình là cái bóng thay thế của Lộ Vân Nhĩ.

Lúc đó, lòng gã ta đã hoàn toàn lệch lạc. Gã ta nghĩ mình ít ra phải có được một thứ gì đó.

Và gã ta chọn Cố Sâm, biến gã thành thứ để gã ta có thể tự hào đối đầu với Lộ Vân Nhĩ.

Dù anh có xuất thân cao quý, địa vị cao sang thế nào đi nữa, thì người yêu anh... đã trở thành người yêu của tôi.

Rồi dần dần, Lâm Cầm Ý chìm đắm trong ý nghĩ đó. Khi Cố Sâm không nhắc tới Lộ Vân Nhĩ, gã đối xử với gã ta khá tốt, điều đó khiến gã ta ngày càng lún sâu vào mối quan hệ vặn vẹo này.

Chính cái mối quan hệ méo mó ấy đã cho gã ta sự kích thích, cho gã ta cái cớ, cho gã ta sự tự tin đầy ngụy biện. Gã ta bắt đầu tin rằng, đây là món nợ Lộ Vân Nhĩ mắc với mình. Nếu không có Lộ Vân Nhĩ, gã ta đã không bị đẩy vào vị trí người thay thế.

Và thế là, gã ta thay đổi hoàn toàn trở thành con người như bây giờ.

Trước sự thay đổi này, Lộ Hành Chu không bình luận gì. Cậu luôn cảm thấy, mỗi một sự lựa chọn trong đời đều đủ sức thay đổi cả một con người. Khi bạn đã bước sang một ngã rẽ khác, tính cách của bạn cũng sẽ biến chuyển theo, và từ đó, bạn đã không còn là "bạn" như trước nữa.

Hai người của hai lựa chọn đã tách biệt.

Các người đã không còn là cùng một con người.

Cho nên, Lộ Hành Chu luôn nhìn mọi chuyện rất rõ ràng. Cậu là Lộ Hành Chu, là người Lộ gia. Kiếp trước chỉ là chuyện đã qua. Dù có ký ức, cậu cũng không bao giờ ngoái đầu lại lần nữa.

【Ôi cha, đợi lát nữa anh hao sẽ bị ném xuống biển ~ Lâm Cầm Ý đã bắt đầu hành động rồi. 】

Lộ Hữu Sâm lặng lẽ ngồi dậy, ánh mắt anh dõi về phía Lộ Vân Nhĩ. Đối phương đang đứng dậy, bước theo Lâm Cầm Ý về phía bên kia boong tàu.

Lộ Hành Chu cũng đứng lên, ánh mắt hướng về phía xa. Một chiếc thuyền khác đang lặng lẽ tiến lại gần.

【Là con thuyền đến từ đảo kia, thân tàu có biểu tượng hoa anh túc.】

Lộ Hữu Sâm cũng đã thấy. Sắc mặt anh lập tức nghiêm túc. Lực lượng cảnh sát biển đang áp sát, theo sau còn có cả hải quân.

Lộ Hành Chu khẽ chớp mắt, trong lòng âm thầm tính toán thời gian. Rồi cậu đưa tay lên miệng, thổi một tiếng huýt sáo sắc bén.

Tiếng huýt sáo vang vọng trên mặt biển. Ngay sau đó, những con cá voi hổ đang lượn lờ cách đó không xa lập tức quay đầu, đồng loạt lao về phía con thuyền khả nghi kia.

【Chặn con thuyền đó lại cho tôi, để xem các người còn dám giao dịch cái gì! Còn cả anh hai đáng thương của tôi nữa, các người dám động vào anh ấy... thì tất cả cùng nhau chôn xác dưới biển đi!】

Cùng lúc đó, bên kia boong tàu, Lâm Cầm Ý đã dụ Lộ Vân Nhĩ đến gần lan can. Gã nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, ánh mắt phức tạp, vừa ghen tỵ, vừa oán hận.

Người đàn ông này... chính là người mà gã vừa ngưỡng mộ, vừa căm ghét nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip