Chương 127

Lộ Hành Chu ăn đến rớt cả bỏng ngô, vẻ mặt còn đang tạc nứt theo đúng nghĩa đen: Tôi thề là tôi không ngờ nhà họ Du lại drama nổ trời tới mức này.

Không trách được, không trách được Du Dương Thiên lại sủng ái Du Hoài Ngọc đến vậy, thì ra đó là đứa con ông ta tự mình sinh ra.

【Hèn chi! Du Hoài Ngọc được cưng như trứng mỏng, còn Du Ương thì đúng kiểu bị tình yêu vĩ đại giữa Du Dương Thiên và chồng ông ta vứt bỏ luôn. 】

Bên trong khu rừng quay chương trình, Phó Cảnh Hoài như bị sét đánh ngang tai. Hắn vốn biết có vài người đàn ông có thể sinh con nhưng không ngờ Du Hoài Ngọc lại là một người được sinh ra theo cách đó.

Nếu thật là vậy... Ánh mắt Phó Cảnh Hoài trầm xuống, ánh lên một tia quyết liệt.

Vậy thì càng không thể để người khác có được cậu ta.

Còn Lộ Hành Chu, vẫn tiếp tục cảm thán:

【Nói vậy, cả nhà họ Du đúng là toàn bộ đều bị lừa dối. Không trách được sau này, khi Du Hoài Ngọc và Phó Hoài Cẩn ở bên nhau, hai người họ bắt đầu đè ép nhà họ Du đến mức không ngóc đầu lên nổi. Du Dương Thiên thậm chí bị ép tới mức tự sát, còn Du Ương và Phó Cảnh Hoài thì bị hai người đó chèn ép đến phá sản, bị đuổi thẳng ra khỏi Phó gia. Mà khổ nhất vẫn là Du Ương, người ta là thẳng nam mà...】

Du Ương nghe đến đây thì phun ra một ngụm, không phải vì kích động, mà là vì quá ghê tởm. Hắn quay đầu nhìn người cha "nực cười" kia, cười lạnh: "Thật là ông cũng giỏi quá ha."

Du phu nhân hoàn toàn chết lặng. Bà chậm rãi quay người lại, ánh mắt nhìn chồng mình dần dần trở nên hoảng hốt và sợ hãi. Thật ra lúc đó bà ta cũng có chút nghi ngờ Du Dương Thiên hồi đó đúng là có hơi bụng to, nhưng bà lại tưởng ông chỉ béo lên do ăn uống. Mà đúng lúc Du Ương ra đời, Du Dương Thiên lại đang đi công tác nước ngoài, mãi đến hôm sau mới về...

Hiện giờ nghĩ lại sao mà không nghi ngờ cho được?

Bà ta nghiến răng, nhìn đứa con cả: "Đi! Bây giờ ngay lập tức đi lấy bàn chải đánh răng của Du Hoài Ngọc với cha mày, đi làm giám định ngay cho ta!"

Chỉ cần tưởng tượng cảnh ông chồng mình và đứa con riêng kia sinh cùng một ngày, đẻ cùng một chỗ...

Bà chỉ thấy buồn nôn đến tận óc.

【Du Dương Thiên với bí thư của ông ta chính là vợ chồng chính thức đấy. Vậy thì Du Ương là bị người chồng của cha mình ném ra ngoài đường từ nhỏ... Má ơi, cái mối quan hệ này quá loạn!】

Du phu nhân như phát điên, bà vung tay tát thẳng vào mặt Du Dương Thiên: Đồ tiện nhân!"

Du Dương Thiên che má, tức giận quát lên: "Bà điên rồi sao?!"

Nhưng trong ánh mắt ông ta, không hề có sự phản kháng chỉ có chột dạ và sợ hãi. Ông ta biết Lộ Hành Chu nói đúng. Mọi thứ đều là sự thật.

Du phu nhân quay sang nhìn Du Ương, mắt đỏ hoe, trong lòng trào lên nỗi hối hận chưa từng có: "Là mẹ, là mẹ xin lỗi con."

Du Ương nhìn cả nhà, gương mặt như chẳng còn biểu cảm gì. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một câu: Thế giới này đúng là điên rồi.

Không nói một lời, hắn xoay người rời đi, trở lại phòng cho khách nơi hắn vẫn luôn ở suốt từ ngày trở về nhà họ Du.

Bởi vì hắn thật sự không cảm thấy mình thuộc về nơi này.

Lộ Hành Chu bỗng nga một tiếng đầy biểu cảm. Bên cạnh, Chu Hành Lộ nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"

Lộ Hành Chu ghé sát tai Chu Hành Lộ, nhỏ giọng thì thầm: "Nhà Du Hoài Ngọc đúng là quá loạn."

Sau đó, cậu kể tóm tắt những gì mình vừa nghe ngóng được, dưa chất lượng cao, lại còn siêu nổ. Chu Hành Lộ kỳ thực cũng vừa mới nghe rồi, nhưng nghe thêm lần nữa vẫn thấy đúng là cạn lời.

Ánh mắt anh nhìn về phía Phó Cảnh Hoài và Du Hoài Ngọc, lúc này đang bắt đầu thân mật, khẽ bình luận một câu: "Hai người kia thật ra cũng rất hợp đấy."

Phòng livestream lúc này bắt đầu náo nhiệt, dân mạng hóng hớt nổ tung:

{Biểu cảm ăn dưa của Chu Chu lại xuất hiện rồi!!! Mau nói mau nói!}

{Tui thề, Chu Chu lại biết cái gì kinh thiên động địa rồi!!}

{Cầu xin được chia dưa, cầu xin một mảnh dưa!}

{Không giấu gì các vị, tui cảm thấy chuyện này siêu tạc nứt.}

{Là về Du Hoài Ngọc với Phó Cảnh Hoài sao? Cặp này nhìn kiểu gì cũng thấy có nội tình...}

Lộ Hành Chu cũng không dấu giếm, gật đầu: "Ừ, thật ra cũng rất xứng đôi."

{Khoan khoan, tui nhớ không lầm thì Du Hoài Ngọc ngủ với anh ruột của mình để giữ vị trí trong nhà hả??? Là sau khi biết mình không phải con ruột, lo bị đuổi nên liền đi quyến rũ Du Hoài Chương??}

Du phu nhân mặt trắng bệch, quay phắt sang nhìn con trai cả của bà ta. Du Hoài Chương không dám ngẩng đầu, nhưng cuối cùng vẫn gằn giọng: Phải con thừa nhận. Con có ý nghĩ khác thường với Hoài Ngọc. Nhưng con không biết nó là em ruột cùng cha khác mẹ của mình..."

Ánh mắt hắn đầy hận ý, trừng về phía Du Dương Thiên, người cha vĩ đại đã gây ra cả cái đống rối rắm này.

Du Dương Thiên giờ phút này đã gần như phát điên, không biết nên mở lời thế nào. Mọi thứ đang tan nát: gia đình, danh dự, mối quan hệ giữa các con trai. Mà nguyên nhân, lại là chính ông ta.

Trong khi không khí hỗn loạn như nồi lẩu thập cẩm, Du Ương kéo vali đi ra khỏi phòng khách, sắc mặt lạnh tanh: "Tôi đi đây. Những thứ này quá kinh tởm, tôi chịu hết nổi rồi."

Du phu nhân vội vàng lao tới kéo tay hắn lại, mắt rưng rưng: "Người nên đi không phải là con! Là ông ta mới đúng!"

Bà ta chỉ vào Du Dương Thiên nói.

Du Dương Thiên cuối cùng bị đuổi khỏi gia môn. Chuyện tởm lợm này mà bị lan truyền ra ngoài, Du gia xem như xong đời. Vì giữ mặt mũi gia tộc, ông ta chỉ có thể câm nín, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tự rời đi.

Cùng lúc đó, Du Hoài Chương quỳ phịch xuống trước mặt Du phu nhân, ánh mắt đỏ hoe như chó con bị bỏ rơi. Du phu nhân không nói hai lời, một cái tát thẳng mặt: "Từ giờ về sau, tránh xa cái tên tiện nhân đó ra cho tôi!!"

Du Hoài Chương ôm mặt, gật đầu như giã tỏi. Từ khi biết Du Hoài Ngọc là em trai ruột, trong lòng gã chỉ còn lại một chữ: Ghê tởm.

Trong khi Du gia đang bể tan tành như chậu nước vỡ, Du Hoài Ngọc thì vẫn còn đang chìm đắm trong cái gọi là ôn nhu hương bên cạnh Phó Cảnh Hoài.

Mà lúc Phó Cảnh Hoài nghe tin mình bị đá khỏi Phó gia, ánh mắt liền điên cuồng.

Cậu ta với anh tôi nhất kiến chung tình? Rồi sau đó còn định ném cái tên Du Ương kia cho tôi?! Hay thật đấy...

Nếu là trước kia, hắn còn cảm thấy có chút yêu thích Du Hoài Ngọc.

Còn bây giờ?

Hắn muốn khóa chặt Du Hoài Ngọc bên người, khiến hắn mãi mãi không thể rời đi.

Và khi Du Hoài Ngọc đang mơ mộng hạnh phúc nhất, hắn sẽ kéo thẳng vào địa ngục.

Đến đây, dưa mới thật sự chín mọng.

Còn Du Ương chắc cũng nên bồi thường cho cậu ta chút gì đó.

【 Phó Cảnh Hoài cũng đáng thương thôi. Đại ca hắn thật ra không phải anh ruột, mà là con trai của người tình đầu của cha hắn...】

Lúc Lộ Vân Nhĩ đang loay hoay tìm đạo cụ thì đã sớm bỏ cuộc. Không phải vì không tìm được. Mà là vì dưa quá ngon, không ăn thì tiếc.

Mọi người trong team ăn dưa thấy biểu cảm ăn dưa nhập thần của Lộ Vân Nhĩ thì còn không hiểu chuyện gì sao?

Cả bọn lập tức tụ lại, cùng nhau chén thông tin.

Lộ Hành Chu thì ăn dưa trong đầu, Lộ Vân Nhĩ thì ăn dưa trực tiếp tại hiện trường.

Sau khi nghe xong chuyện của cả nhà Du gia, Chu Ngô Quang và Từ Nhược Vân hoàn toàn cứng họng, không nói nổi một lời.

Không thể nào, tình hình hiện tại đã nổ banh đến mức này rồi sao?

Từ Nhược Vân cảm thấy, nhà cô đã đủ loạn rồi, không ngờ nhà của Du Hoài Ngọc còn bể tung tóe hơn nữa.

Đột nhiên, cô cảm thấy lòng mình bình tĩnh lại.

Còn về phía Mạc Chiêu Hựu, cô thì hoàn toàn không biết gì. Cô không hiểu vì sao, từ lúc Thượng Quan Tuyên và mọi người rời đi, cô lại không còn nghe được tiếng lòng của Lộ Hành Chu nữa.

Nhưng cô đoán, chắc là ông trời thấy cô quá thảm thương, nên mới để cô có thể nghe được tiếng lòng của ân nhân mình.

Cô cũng đã chuẩn bị xong, chờ khi trở về sẽ tặng cho ân nhân một món quà.

Cô lén nhìn Ngụy Diên vẫn im lặng đi theo phía sau họ trên mặt thoáng hiện lên một vệt đỏ nhàn nhạt.

Đang ăn dưa hóng chuyện, Lộ Hành Chu ngạc nhiên phát hiện trong đầu cậu vậy mà không còn tâm thế của giả thiếu gia nữa. Cậu chớp chớp mắt, chẳng lẽ giả thiếu gia sắp rút lui rồi sao?

Ngay khi thẻ thời gian kết thúc được tìm thấy, mọi người ở đây bắt đầu tính điểm tích lũy. Phó Cảnh Hoài liền trực tiếp tuyên bố gã và Du Hoài Ngọc đã nắm tay thành công, chuẩn bị rời khỏi chương trình.

Chương trình có quy định: nếu hai người xác định rõ tình cảm, cam kết không thay đổi, có thể trực tiếp tuyên bố rời khỏi chương trình khi nắm tay nhau.

Hai người này sắp rời đi, Lộ Hành Chu lập tức vui mừng. Một nhân tố bất ổn đã rút, cậu thấy nhẹ nhõm hẳn.

Còn lại chỉ có Nguyễn Yên Yên...

Nguyễn Yên Yên từng nói, Lộ Hành Chu rất thích tính cách của cô kiên cường, không chịu thua, có nghị lực, không trút giận lên người vô tội, tự mình báo thù thành công, sau đó lại mở cô nhi viện để giúp đỡ người khác.

Vì thế, Lộ Hành Chu sẵn sàng giúp cô một tay.

【Chờ chương trình kết thúc, có thể hỗ trợ thêm cho Nguyễn Yên Yên...】

Lộ Kỳ Dịch đang xem livestream, nghe được tiếng lòng của Lộ Hành Chu, bèn đặt cây bút máy trong tay xuống, cụp mắt suy nghĩ. Việc nhỏ thôi mà, nếu Chu Chu muốn, thì cứ giúp đi.

Sau khi Phó Cảnh Hoài và Du Hoài Ngọc tuyên bố rời khỏi, gia đình Du gia và những người khác không còn nghe thấy tiếng lòng của Lộ Hành Chu nữa. Còn Nguyễn Yên Yên thì ngẩng đầu lên, ngơ ngác chớp mắt.

Vừa rồi, cô đã nghe thấy gì đó, ai đó nói muốn giúp cô?

Cô không mở miệng hỏi, chỉ lặng lẽ giấu chuyện đó trong lòng.

Dù sao thì... kiếp trước, chính vì quá sơ ý mà cô mới rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Phúc Bảo từ trên không trung xoay vòng đáp xuống, dừng lại trên vai Lộ Hành Chu, kêu cạc cạc hai tiếng. Lộ Hành Chu lập tức ngồi dậy.

【Cái gì cơ? Hải tặc á??? Có nhầm không vậy, sao hải tặc lại xuất hiện ở đây được chứ? 】

Phúc Bảo cạc cạc nói: "Điểu cũng không biết. Điểu đang chơi với đám hải âu thì nghe bọn hải âu nói đó."

Sắc mặt Lộ Hành Chu lập tức nghiêm lại. Làm sao ở đây lại xuất hiện hải tặc? Chẳng phải hải tặc đều hoạt động ở vùng biển quốc tế, sâu trong đại dương sao?

Lộ Hành Chu chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía biển khơi mênh mông.

Bên cạnh, sắc mặt Chu Hành Lộ cũng không khá hơn là bao. Trước đó các vị khách mời đã rời đi, còn Lộ Hành Chu thì tìm đến đạo diễn Trần, kể lại việc Phúc Bảo từ xa nhìn thấy hải tặc.

Tuy chưa thể khẳng định liệu hải tặc có thật sự xuất hiện hay không, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Dù gì thì bên anh ba vẫn đang phụ trách xử lý chuyện trên đảo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip