Chương 13. Thủ lĩnh mèo và quạ tái xuất💜✔️
Tiểu Bò Sữa xoay người, đứng thẳng người lại, nghiêm túc kêu meo meo hai tiếng với Lộ Hành Chu như để thể hiện đã hiểu rõ yêu cầu.
Ngay sau đó, nó lớn tiếng kêu meo meo, sử dụng kỹ thuật triệu hồi đặc trưng của thủ lĩnh mèo. Chỉ trong tích tắc, rất nhiều chú mèo từ khắp mọi phía bắt đầu tụ tập lại quanh chỗ này.
Lộ Hành Chu vuốt ve đầu Tiểu Bò Sữa, xoa nhẹ bộ lông mềm mượt của nó, rồi từ phía sau lấy ra một cái bát lớn hơn, đổ đầy sữa vào. Tiếp đó, cậu cho bao đồ ăn vặt và thức ăn cho mèo vào một cái bát lớn khác.
Tiểu Bò Sữa ngồi xổm bên cạnh Lộ Hành Chu, dù vừa ăn no, nó vẫn thèm thuồng nhìn đống thức ăn trước mặt, nhưng biết rõ bản thân không thể ăn thêm nữa.
Nhìn những chú mèo khác rục rịch háo hức trước mâm thức ăn, Tiểu Bò Sữa với tư cách là lão đại cuối cùng cũng thể hiện uy thế của mình.
Mặc dù các nhóm mèo đã sẵn sàng hành động, nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị và quyền uy của Tiểu Bò Sữa, từng con mèo vẫn không dám tiến lên.
Tiểu Bò Sữa bước tới một bước, bắt đầu bài phát biểu quan trọng.
Tiếng meo meo dõng dạc vang lên đầy hùng hồn, thu hút ánh mắt của tất cả các nhóm mèo hướng về phía Lộ Hành Chu. Tiểu Bò Sữa biểu thị rõ ràng: vị này chính là Mèo Thần trong truyền thuyết. Trong tương lai, Mèo Thần sẽ giúp đỡ giải quyết mọi khó khăn của bọn mèo con chúng ta. Và khi Mèo Thần cần giúp đỡ, những chú mèo nhỏ trung thành như chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên.
Ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn của thức ăn, nhóm mèo con lần lượt kêu lên đồng tình. Lộ Hành Chu ngồi xổm, mỉm cười nhìn đám mèo con dễ thương, lòng mềm nhũn. Cậu gật đầu nói: "Được rồi, Tiểu Bò Sữa."
Tiểu Bò Sữa kêu meo meo, ra hiệu cho các mèo con xếp hàng trật tự mới được ăn, trong khi đó Lộ Hành Chu có trách nhiệm bổ sung thêm thức ăn khi chúng gần ăn xong.
Mỗi khi một con ăn xong, Lộ Hành Chu lại bắt chúng đứng yên để kiểm tra sức khỏe. Trước đây cậu từng học qua một số kỹ thuật kiểm tra ở bệnh viện thú cưng, nên ngoài việc làm đồ ăn, cậu cũng có thể kiểm tra thân thể cho mèo.
Khi Lộ Hành Chu bắt phảng phất tay lên người từng con mèo như có một ma lực, bọn chúng cảm thấy dễ chịu như được vuốt ve, nên không hề phản kháng mà còn rất thoải mái.
Cậu nhận ra ngoài những con mèo hoang, Tiểu Bò Sữa còn là đại ca của băng nhóm mèo này. Bên cạnh những mèo lang thang còn có một số mèo có chủ.
Những con mèo có chủ đều đeo bảng tên trên cổ, trên đó có ghi cả phương thức liên lạc với chủ nhân. Những cái tên trên bảng tên khá quen thuộc vì khu vực này đa phần là người giàu, quanh trang viên của Lộ Hành Chu cũng là nơi sinh sống của nhiều người nổi tiếng trong kinh đô.
Sau khi kiểm tra từng con một, Lộ Hành Chu nhận thấy những con mèo có chủ đều khỏe mạnh, còn những mèo lang thang thì không may bằng, có con bị các vấn đề về da, có con cần được đuổi côn trùng, vài con có vết rãnh ở mắt, nếu không điều trị kịp thời thì có thể dẫn đến bệnh về mắt.
Hiểu rõ tình trạng từng con, Lộ Hành Chu sờ đầu từng đứa một, nói: "Mấy ngày nữa các nhóc lại qua đây tìm anh nhé, tất cả đều phải đến, không được bỏ sót con nào."
Tiểu Bò Sữa nhảy lên đùi Lộ Hành Chu hỏi: "Làm sao để em có thể tìm được anh nha, Mèo Thần? Meo?"
Lộ Hành Chu cười nói: "Các nhóc biết cây hoa quế già kia không?"
Tiểu Bò Sữa ánh mắt mê mang, một con mèo tam thể nhảy qua, duyên dáng kêu meo meo: "Em biết nha, meo."
Lộ Hành Chu gật đầu nói: "Các nhóc cứ đến chỗ cây quế già bên kia tìm anh là được."
Tiểu Bò Sữa kêu meo meo ra hiệu đã hiểu. Lộ Hành Chu đứng dậy, nhìn nhóm mèo nói: "Thật ra anh còn có chuyện muốn nhờ mấy nhóc giúp đỡ."
Ăn uống no say xong, nhóm mèo con đã tản ra thành từng nhóm nhỏ. Khi nghe lời Lộ Hành Chu, từng con mèo đều quay lại nhìn cậu. Trời bắt đầu tối dần, đôi mắt những chú mèo nhỏ ánh lên sắc sáng lấp lánh. Lộ Hành Chu đứng giữa nhóm mèo, trở thành trung gian.
Cậu lấy ra bức ảnh chụp Thẩm Đình Bách và Giang Minh Nguyệt đưa cho mèo tam thể. Tại sao không đưa cho Tiểu Bò Sữa?
Có thể vì Tiểu Bò Sữa có vẻ thông minh không bằng, còn mèo tam thể này rõ ràng là thủ lĩnh trong nhóm.
Mèo tam thể nhìn ảnh, tỏ vẻ đã nhận ra, nàng nhớ kỹ hai người này, rồi dò hỏi Lộ Hành Chu muốn làm gì.
Lộ Hành Chu ôn nhu cười nói: "Cứ tạo ra thật nhiều chuyện phiền phức cho bọn họ là được, nếu có nguy hiểm thì lập tức chạy đi. Nghe chưa?"
Mèo tam thể liếm chân, đứng thẳng người nghiêng đầu tỏ vẻ: "Ngài yên tâm, em đã hiểu rồi, sẽ tìm huynh đệ em nhờ giúp đỡ~"
Lộ Hành Chu nhướng mày, vẻ mặt tò mò nhìn mèo tam thể. Nàng lập tức nhảy lên nóc nhà. Một lúc sau, mèo tam thể trở lại, trên đầu còn có một đàn quạ bay lượn.
Trên mặt đất, nhóm mèo con đã tản ra tạo chỗ trống cho đàn quạ đáp xuống. Một con quạ to lớn, bộ lông bóng mượt đáp xuống nhìn Tiểu Bò Sữa kêu cạc cạc: "Huynh đệ, tìm quạ đại nhân có chuyện gì?"
Tiểu Bò Sữa tiến về phía con quạ, đứng trước mặt Lộ Hành Chu giới thiệu: "Nhìn đây, đây là Mèo Thần của chúng tôi nha~ Từ giờ trở đi, những nhóm mèo con trung thành sẽ nghe lời anh ấy."
Lão đại quạ đen nhìn con mắt nhỏ tràn đầy nghi hoặc, nghĩ bụng: Cái gì thế này? Con mèo này đang phát điên à? Đây không phải con người sao?
Lộ Hành Chu ngồi xổm xuống đất, nói: "Chào nhóc, nhóc là thủ lĩnh của bọn quạ đúng không?"
Cậu thuận tay móc từ trong túi ra chút thức ăn nhỏ cho chim, đặt vào lòng bàn tay. Thủ lĩnh quạ nhìn thấy, bị sốc vì con người này có thể hiểu lời nó nói, lại bối rối trước mùi thơm của thức ăn trên tay. Nó tiến lại, ngậm thức ăn vào miệng. Những tiếng pháo hoa nổ đùng đùng trong đầu nhỏ bé của nó: Cái gì thế này? Sao ngon quá vậy?
Giống như bầy quạ đen vốn chưa bao giờ giật thức ăn của chim, nhưng món này thật sự rất ngon.
Thủ lĩnh quạ ăn thức ăn mà suýt rơi nước mắt. Nó hoàn toàn bị chinh phục bởi món ngon này, rồi ngẫm nghĩ nhìn Lộ Hành Chu hỏi: "Ngài thật sự là Mèo Thần sao? Hay là Chim Thần nhỉ?"
Tiểu Bò Sữa lông tơ dựng đứng, nó hướng về thủ lĩnh quạ kêu meo một tiếng rồi thở phì phò: "Con chim đen to bự hôi hám kia, mi có muốn đánh nhau với ta không?"
Thủ lĩnh quạ lé mắt nhìn Tiểu Bò Sữa, nó không thèm tranh luận với con mèo ngốc này, nhưng vẫn muốn lấy lòng con người này. Cậu có thể hiểu bọn họ nói gì, lại còn cho ăn món ngon, làm được những món ăn ngon và tính tình cũng tốt. Hehehe, góc tường kia có thể đào một chút hehe.
Mèo tam thể mắt lạnh nhìn thủ lĩnh quạ, uy hiếp kêu meo một tiếng. Thủ lĩnh quạ đáp lại bằng hai tiếng cạc cạc rồi đổi chủ đề: "Có chuyện gì, chúng ta giúp được gì không?"
Tam thể thong thả giải thích, thủ lĩnh quạ gật đầu chấp nhận, rồi nhìn Lộ Hành Chu mỉm cười nói: "Chuẩn bị đồ ăn ngon như vừa rồi đi nha, chờ thủ lĩnh quạ ta giúp ngài xả giận."
Lộ Hành Chu bị chọc cười, gật đầu: "Cảm ơn quạ nha."
Bỗng có tiếng bước chân phía sau, Lộ Vân Nhĩ thò đầu ra nói: "Đã đến giờ ăn cơm rồi."
Nhóm mèo con biết đó là người nhà của Lộ Hành Chu, chúng kêu meo một tiếng rồi rải ra tản đi.
Lộ Vân Nhĩ hít một hơi, tiến đến nói: "Không ngờ Tiểu Lục lại được mấy con vật nhỏ yêu thích đến vậy."
Lộ Hành Chu dạ một tiếng: "Bởi vì em có thể nghe hiểu bọn nó nói chuyện nha ~ em đã học được ~"
Lộ Vân Nhĩ lặng lẽ nhìn cậu, nghĩ thầm: Lại nói dối rồi, đúng là một đứa nói dối.
---------------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤
Ngày 27/07/24 _ 05/07/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip