Chương 155

Lộ Hành Chu trầm mặc ngẩng đầu lên, yên lặng lắc đầu một cái.

【Tình anh trai... thì cũng vẫn là anh trai thôi ~】

Trần Lê nhướng mày, khẽ cười. Cũng phải, gọi tình anh trai thì nghe có vẻ đặc biệt hơn chút, nhưng vẫn là anh trai, hắn chỉ muốn chiếm nhiều hơn một chút thôi.

Lời Kỳ Hoàn vừa thốt ra, khiến Lộ Kỳ Dịch chỉ hơi nhướng mày, không tỏ rõ ý kiến. Giọng nói trầm ổn vang lên: "Chuyện giữa ba người các cậu, tôi không muốn xen vào quá nhiều. Phiền hai vị tự giải quyết cho rõ ràng."

Nói xong, Lộ Kỳ Dịch đứng dậy, thuận tay lôi theo hai quả cầu lông vẫn đang ngồi trong góc xem náo nhiệt là Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ, rồi sải bước đi ra ngoài, nhường lại sân khấu cho ba người kia tự kết thúc vở kịch của mình.

Lục Trạch sâu kín nhìn Kỳ Hoàn, sau đó cúi mắt cười lạnh: "Nhà tôi chỉ có đúng một đứa con trai. Nếu A Hoàn xem tôi như anh trai, vậy thì sau này đừng liên lạc nữa."

Chia sẻ người yêu? Hắn không làm được. Dù sau này không hiểu vì sao lại chấp nhận, nhưng hiện tại, hắn không thể.

Trần Lê lại có chút lưu luyến dư vị của Kỳ Hoàn. Nghĩ kỹ lại, hắn vốn không phải người tốt đẹp gì. Hắn ngẩng đầu, đưa tay về phía Kỳ Hoàn: "A Hoàn, theo tôi về đi."

Dây dưa đến giờ này, dù thế nào thì cũng đã chơi một ván dài. Hắn cứ dứt khoát ôm về ngủ một giấc cái đã. Huống chi ánh mắt hắn lại vô thức liếc ra ngoài cửa. Hắn thực sự tò mò cái người tên Lộ Hành Chu kia.

Kỳ Hoàn cắn môi dưới, ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu nhìn về phía Lục Trạch. Nhưng đối phương chỉ lạnh nhạt phủi bụi trên áo, xoay người rời đi không chút do dự.

Kỳ Hoàn không còn lựa chọn. Cậu ta chỉ có thể ngoan ngoãn chui vào lòng Trần Lê. Ngẩng đầu tựa lên cằm đối phương, cố làm ra vẻ nhu thuận. Trần Lê ngoài mặt thì vẫn lãnh đạm, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Hắn túm lấy cằm Kỳ Hoàn, cúi đầu hôn sâu không chút thương tiếc.

Kỳ Hoàn phát ra vài tiếng rên rỉ khẽ khàng như bị dọa đến phát run.

Trần Lê thẳng tay bế ngang người rồi sải bước rời đi. Hắn quay đầu, lạnh lùng nói: "Người Lộ gia đã nói rồi. Khu vực bên này, nhường."

Sắc mặt Kỳ Hoàn trắng bệch ngay tức thì, nhưng cậu ta không dám phản kháng. Trần Lê bật cười khẽ, ôm cậu ta thẳng lên lầu.

Bên ngoài, không khí sôi sục bắt đầu vòng đổ thạch mới. Từng tảng đá được bán ra, mỗi người đều đỏ mắt nhìn, chờ mong thắng lớn. Lộ Hành Chu mắt cũng sáng lên, hăng hái nói với Lộ Kỳ Dịch: "Anh ơi, em có thể đi dạo mấy chỗ khác được không?"

Lộ Kỳ Dịch  không hề phản đối. Anh đưa ra một chiếc thẻ kim loại bóng loáng: "Cầm, đi đi."

Lộ Hành Chu vui vẻ nhận lấy. Đây là thẻ thân phận đặc biệt chỉ dành cho người của Lộ gia, dùng nó chẳng khác nào mang theo tài khoản không giới hạn. Mua gì cũng không cần trả tại chỗ sẽ có người thay cậu tính sổ sau.

Lục Trạch vừa vặn đi ra, bắt gặp Lộ Hành Chu đang cầm thẻ chuẩn bị rời đi, hắn cười nhẹ hỏi: "Lộ tiểu thiếu gia muốn đi dạo quanh một chút? Nếu không thì để tôi đưa cậu đi?"

Lộ Hành Chu liếc mắt nhìn hắn, sau đó gật đầu nhẹ, bộ dáng ngoan ngoãn nhưng ánh mắt lại lấp lóe ý cười.

【À à, được nha, bản hiện trường trực tiếp. Lục Trạch thế mà lại để Kỳ Hoàn rơi vào tay Trần Lê, giờ còn chạy tới đây đòi đèo mình đi dạo?】

Lục Trạch khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lạnh nhạt như thể vừa lướt qua một món đồ chơi đã cũ. Một món đồ chơi thôi mà, đưa đi cũng chẳng tiếc. Bởi vì hiện tại hắn đã chạm vào thứ hợp khẩu vị hơn.

Hắn nhìn Lộ Hành Chu thật sâu, ánh mắt ấy vừa mang theo đánh giá, lại có vài phần khó đoán. Người như vậy tốt đến thế, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua?

Nhưng Lộ Hành Chu, không giống Kỳ Hoàn.

Kỳ Hoàn, từ đầu đến cuối, đối với hắn chẳng qua chỉ là món đồ chơi, một công cụ lấp chỗ trống. Đồ chơi, có thể chia sẻ. Cảm xúc của đồ chơi? Không quan trọng.

Khi tranh giành với Trần Lê, hắn thậm chí chẳng thèm để tâm Kỳ Hoàn cảm thấy gì.

Còn Lộ Hành Chu? Là con người. Là người ngang hàng với hắn.

Một khi đối phương được đặt ở vị trí khác, thái độ đối đãi cũng thay đổi theo.

Lộ Hành Chu nhìn nụ cười run run của Lục Trạch.

【Không hổ danh là tiếu diện hổ vai chính công, càng cười càng đẹp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy càng biến thái. Kỳ Hoàn đúng là... chậc chậc chậc. 】

Lục Trạch đi ở phía trước, còn Lộ Hành Chu thì đang chìm trong suy nghĩ.

【Tuy nói là truyện ngọt, nhưng e rằng trong lòng Lục Trạch và Trần Lê, Kỳ Hoàn chỉ là món đồ chơi họ yêu thích. Có chiếm hữu, nhưng không quá mãnh liệt. Họ sẽ không vì món đồ chơi này mà trở mặt, cho nên mới lựa chọn cùng chia sẻ. Còn Kỳ Hoàn nghĩ gì thì hình như không quan trọng.】

Thái độ của hai người đó khiến Lộ Hành Chu nhìn thấu rõ, trong tiểu thuyết ngọt viết thì rất ngọt, rất sảng khoái, Kỳ Hoàn quả thật cũng khiến hai người họ nâng niu, chiều chuộng, thậm chí còn từng tuyên bố rằng Kỳ Hoàn chính là chúa tể của họ.

Nhưng giờ xem ra...

【Quả nhiên, tiểu thuyết cũng chỉ là tiểu thuyết, trong hiện thực làm gì có cảm xúc đơn thuần đến vậy.】

Lục Trạch khẽ cười, hắn nhìn Lộ Hành Chu, ánh mắt đào hoa luôn khiến người ta thấy dịu dàng, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện bên trong lại lạnh lùng vô cảm.

Lộ Hành Chu kỳ lạ liếc hắn một cái, rồi tiếp tục bước về phía trước, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó rất thú vị.

Lục Trạch đi theo sau, ánh mắt dõi theo bóng lưng thiếu niên phía trước. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy rất vui, người này lại có thể nhìn thấu bản chất thật sự giữa hắn và Trần Lê, đúng là thú vị.

Lộ Hành Chu ngồi xổm trước một sạp đá, bắt đầu chọn lựa vài khối đá nhỏ. Bên cạnh, một ông lão lặng lẽ tiến lại gần rồi nói: "Tiểu hài tử, đừng nhìn nữa, chỗ này chẳng có món gì ra hồn đâu."

Lộ Hành Chu nghiêng đầu nhìn ông lão, bình thản đáp: "Cháu chỉ xem thôi, tiện tay mua một cái."

Ông lão nhìn chằm chằm cậu rồi hỏi tiếp: "Người lớn nhà cháu đâu? Tuổi còn nhỏ mà đã học người ta đánh cược đá, như thế là không hay đâu."

Lộ Vân Nhĩ lúc này bước tới, mỉm cười đáp: "Chuyện này cũng đâu tính là đánh cược gì to tát, chỉ là con nít nhà chúng tôi ham chơi, mua vài khối đá làm đồ chơi thôi. Chút bạc lẻ ấy, không đáng gì."

Ông lão trừng mắt liếc anh ấy một cái. Lộ Hành Chu bỗng nhìn kỹ người trước mắt, đôi mắt trợn to như vừa phát hiện điều gì đó kinh thiên động địa.

【Mẹ khiếp, anh ba!!! 】

Lộ Vân Nhĩ cũng sửng sốt, đánh giá ông lão từ đầu tới chân. Nhìn kỹ lại, người này tuy râu tóc bạc phơ, thân hình gầy yếu như một ông lão già nua, nhưng nếu nhìn thật kỹ, vóc dáng hình như vẫn còn khá cường tráng.

Chỉ là ông ta mang đến cho người khác cảm giác, rõ ràng chính là một ông già.

Lộ Vân Nhĩ trợn mắt trắng dã, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kiêu ngạo. Nếu biết người kia là lão Tam, thì anh đã chẳng cần khách sáo làm gì.

Tuy vẫn chưa rõ vì sao lão Tam lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng nhìn bộ dáng kia thì rõ ràng không định nhận người quen.

Anh hừ lạnh một tiếng, rồi nói: "Lão già, lo chuyện của mình đi."

Lộ Hành Chu thì lại chớp chớp mắt, đại khái cũng đoán được anh ba đến đây vì chuyện gì. Cậu đưa tay che ngực, luôn cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

Cậu chậm rãi thở ra một hơi, rồi bảo người đi gọi Tiểu Thất tới.

Ông lão hừ một tiếng lạnh nhạt, thấy là Lộ Vân Nhĩ thì cũng chẳng buồn dây dưa, lập tức xoay người bỏ đi, anh ấy mới không thèm chấp nhặt với lão nhị đâu.

Lộ Hành Chu quay đầu lại, tiếp tục chọn đá. Lộ Vân Nhĩ đứng bên cạnh hỏi: "Anh biết nhìn đá thế nào chưa?"

Lục Trạch mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Muốn tôi dạy cậu không?"

Hắn đứng sát bên cạnh Lộ Hành Chu, hơi cúi người xuống, vươn tay chỉ vào một khối đá: "Cậu xem khối này, khối này thì không được đẹp cho lắm..."

Nhìn từ phía sau, tư thế của hắn chẳng khác gì đang ôm lấy Lộ Hành Chu. Đúng lúc này, Chu Hành Lộ vừa bước đến, liền trông thấy cảnh tượng kia, y nhướng mày, sắc mặt lập tức tối sầm lại.

Y nhanh chóng bước lên, vỗ vỗ vai Lộ Hành Chu.

Lộ Hành Chu vừa quay đầu lại liền thấy Chu Hành Lộ, cậu ngạc nhiên đứng bật dậy, nhào tới ôm lấy y: "Anh Hành Lộ, sao anh lại tới đây? Lâu lắm rồi không gặp!"

Chu Hành Lộ cũng vòng tay ôm lấy eo cậu, cười nói: "Tôi nhận được tin từ anh cả em nên đến đây."

Y buông Lộ Hành Chu ra, xoa xoa đầu cậu, trách yêu: "Thằng nhóc vô tâm, về nhà cũng không thèm tìm tôi một tiếng."

Lộ Hành Chu cười cười nói: "Chẳng phải là do có việc bận quá, chưa kịp tìm anh sao?"

Bên cạnh, Lục Trạch nheo mắt lại, bước lên một bước, vươn tay ra: "Chào anh, tôi là Lục Trạch. Hai người..."

Chu Hành Lộ bắt tay hắn, tay siết khẽ một chút, mỉm cười đáp: "Là bạn thân của anh cả Chu Chu cũng có thể coi như anh trai của em ấy."

Chỉ là kiểu anh trai tình cảm thôi.

Sở dĩ y vẫn yên tâm để Chu Chu đi khắp nơi mà không luôn kè kè theo bên cạnh, là vì y nghĩ: Chu Chu bây giờ còn nhỏ, phải đợi đến khi em ấy lớn lên.

Hơn nữa, bản thân y cũng đang cố kiềm chế, không để mình đến quá gần Chu Chu. Y sợ... một khi càng gần, thì bản thân sẽ càng khó chờ đợi.

Vì để không trở thành cầm thú, y chỉ có thể chọn cách âm thầm dõi theo.

Thế nhưng, vừa nhớ lại cảnh lúc nãy mình thấy, Chu Hành Lộ liền cười như không cười, quay sang Lục Trạch hỏi: "Lục tiên sinh quen biết với Chu Chu thế nào vậy? Sao tôi chưa từng nghe Chu Chu nhắc đến?"

Lục Trạch mỉm cười nhàn nhạt, đáp: "Chúng tôi mới quen nhau hôm nay thôi. Chu Chu muốn đi dạo một vòng, mà tôi thì khá rành chỗ này, nên tiện đường dẫn cậu ấy đi xem thử."

Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ liếc nhau, ánh mắt to tròn đối đầu ánh mắt nhỏ, trong lòng đồng thời có chung một suy nghĩ: Sao không khí đột nhiên lại nồng mùi thuốc súng thế này?

Lộ Hành Chu thì lại chẳng để tâm, trong mắt cậu, bản thân vẫn chỉ là một tiểu hài tử, cho nên nếu có gì không hợp, khẳng định là do hai người lớn kia nhìn nhau không vừa mắt.

Cậu hoàn toàn không nghĩ theo hướng tình cảm nam nữ gì cả.

Chu Hành Lộ khẽ gật đầu, nhìn về phía Lộ Hành Chu: "Đổ thạch à?"

Lộ Hành Chu cũng gật đầu, chỉ vào một khối đá nhỏ nói: "Em thấy cái này đẹp."

Lộ Vân Nhĩ vung tay một cái, dứt khoát ra lệnh: "Mua."

Lộ Hành Chu gật đầu, đưa tiền cho ông chủ. Ông chủ đóng dấu lên một tờ giấy, nói: "Được rồi."

Lộ Hành Chu ôm khối đá vừa mua, mấy người bọn họ đứng ở đây lập tức trở thành tiêu điểm của cả khu.

Dù gì thì cũng là bốn người có diện mạo nổi bật, khí chất xuất chúng, xuất hiện trên phố tất nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của người xung quanh. Từ cửa hàng đối diện quầy đá, một người đàn ông bụng phệ đi ra. Hắn cười niềm nở, lấy lòng nhìn về phía đám người Lộ Hành Chu: "Lục gia, Chu gia, hai vị Lộ thiếu gia giá lâm, thật sự là làm tiểu điếm bọn tôi vinh hạnh rạng rỡ!"

Lộ Hành Chu hơi sững lại một chút, chỉ thấy người đàn ông kia chỉ tay về phía quầy đá: "Quầy này cũng thuộc tiệm bọn tôi, chỉ là bày bán ngoài vỉa hè thôi. Lộ thiếu gia đã thích khối đá đó thì cần gì phải trả tiền, tặng luôn cho thiếu gia."

Lộ Hành Chu lập tức hiểu ra. Cậu khẽ cười, từ chối: "Không cần đâu, cái gì cần trả thì vẫn phải trả. Bằng không, sau này nếu khai được đồ quý, lại nói không rõ là của ai thì phiền."

Một tiếng cười khẩy vang lên phía bên kia. Mọi người nhìn sang, thì thấy thiếu niên tên Lộ Hành Châu đã đi tới, cậu ta liếc nhìn khối đá trong tay Lộ Hành Chu, mỉa mai nói: "Chỉ với cái cục đá vỡ nát như vậy, có thể khai ra được gì chứ? Đại thiếu gia chỉ giỏi tiêu tiền như rác."

Lộ Hành Chu nheo mắt lại, mở miệng đáp gọn: "Liên quan rắm gì tới cậu, tôi vui thì mua."

Thiếu niên kia đỏ hoe cả vành mắt, uất ức nói: "Tôi có lòng tốt khuyên cậu thôi, sao cậu có thể ăn nói thô lỗ như vậy chứ?"

Lộ Hành Chu vẫn mỉm cười, nhắc lại lần nữa với giọng điệu chẳng mấy để tâm: "Liên quan rắm gì tới cậu, tôi vui."

Thiếu niên tức đến đỏ cả mặt, cắn chặt răng nói: "Tôi cá với cậu một ván, khối đá này tuyệt đối chẳng khai ra được thứ gì!"

Lộ Hành Chu vẫn cười, đáp lại đúng một câu quen thuộc: "Liên quan rắm gì tới cậu, tôi vui."

Lộ Vân Nhĩ cười phá lên, cười đến mức suýt ngửa người. Thiếu niên đối diện mặt mũi vặn vẹo, chỉ vào Lộ Hành Chu cả nửa ngày mà không nói được gì.

Lộ Hành Chu thì lại lịch sự mỉm cười với cậu ta, ánh mắt bình thản ra hiệu: Cút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip