Chương 156

Thiếu niên tức đến suýt phát khóc, nhưng lại không dám làm gì. Trước mắt cậu ta là một người được ba người khác vây quanh, rõ ràng là đang được che chở.

Cậu ta cũng họ Lộ, tên là Lộ Hành Châu, chỉ khác một chữ thôi, nhưng tại sao đãi ngộ lại khác nhau như trời với đất?

Cậu ta nhớ đến Lộ Kỳ Dịch, người đàn ông luôn cao ngạo, tự phụ kia...

Thiếu niên hừ lạnh một tiếng: "Đồ nhát gan."

Nhưng Lộ Hành Chu căn bản không thèm để tâm. Cậu xoay người đi vào cửa hàng, hào hứng nói với ông chủ: "Đến, đến đi! Khai đá! Tôi có dự cảm khối này nhất định rất đẹp!"

Thiếu niên tức đến suýt nhảy dựng lên tại chỗ, nhưng Lộ Hành Chu không có ý định để ý đến cậu ta. Ngược lại, cậu ta cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, dù sao thì cũng không ở lại nơi này được bao lâu, mà mục tiêu của người kia căn bản cũng chẳng phải mình.

Còn về phần anh cả, khỏi cần nghĩ, cậu ta căn bản chẳng có chút cơ hội nào để đến gần người đó.

Vì vậy, không cần lo lắng.

Tiếng lưỡi dao cắt vang lên sàn sạt, khối đá bị tách ra. Khi nước được rưới lên, một mảng xanh trong suốt dần hiện rõ.

Sư phó phụ trách cắt đá ồ lên một tiếng, cẩn thận mài giũa thêm chút nữa, rồi lại rưới thêm nước. Hắn chỉ vào phần lộ ra trong đá, phấn khích nói: "Đế vương lục!!"

Loại ngọc lục này có màu sắc dày và trong hiếm thấy, được xem là cực phẩm trong các cực phẩm. Khối đá to bằng quả bóng rổ, mới chỉ mở một phần nhỏ đã có thể thấy rõ độ mỹ lệ bên trong.

Ông chủ cửa hàng lập tức bước nhanh tới, giọng khẩn thiết: "Lộ thiếu gia, cậu có định bán không?"

Lúc này hắn đau lòng muốn chết, khối Đế Vương Lục này ít nhất cũng phải bán được hơn một triệu, vậy mà hắn lại bán đi với giá 400 đồng.

Lộ Hành Chu liếc mắt nhìn ông chủ một cái, khẽ lắc đầu: "Tôi định giữ lại, để làm cán tẩu thuốc bằng ngọc cho cha tôi."

Ông chủ chỉ biết thở dài. Hắn nhìn khối đá quý trước mặt mà trong lòng như chảy máu. Thôi thì đành chịu, xem như mình mù mắt. Nếu người mua là người thường, chắc chắn hắn đã tìm cách vừa dụ dỗ vừa dọa dẫm để đoạt lại bằng được rồi.

Lục Trạch đáy mắt càng lúc càng hứng thú, như thể vừa nhìn thấy bảo vật vô giá. Chu Hành Lộ không nói gì, bước lên một bước đứng chắn trước mặt Lộ Hành Chu, che khuất ánh nhìn của Lục Trạch. Lục Trạch khẽ bật cười, đưa tay đẩy gọng kính, thản nhiên thì thầm: Không sao, không vội.

Phỉ thúy vừa được cắt ra, đường vân và màu sắc vô cùng hoàn mỹ, kích thước cũng vừa đủ để làm một chiếc tẩu ngọc. Lộ Hành Chu hài lòng gật đầu, còn ông chủ thì lập tức bước tới, cười niềm nở lấy lòng: "Lộ thiếu gia, ngài định xử lý khối ngọc này thế nào ạ?"

Lộ Hành Chu nhìn sơ qua một lượt rồi nói: "Chỗ ông có thợ điêu khắc không? Tôi chỉ cần một cái tẩu ngọc thôi, phần còn lại thì coi như phí điêu khắc."

Ông chủ nào dám từ chối! Khối ngọc này không chỉ đủ làm một cái tẩu, mà phần dư ra còn có thể làm một chuỗi ngọc tay, thậm chí là một chiếc vòng tay hoàn chỉnh.

Ông ta lập tức gật đầu như gà mổ thóc, cười càng thêm cung kính: "Ngài yên tâm! Thợ điêu khắc bên tiệm tôi tay nghề đều thuộc hàng đỉnh cao. Đến lúc xong, tôi sẽ cho người gửi thẳng đến Lộ gia, ngài thấy thế nào?"

Lộ Hành Chu vẫy vẫy tay, nét mặt vô cùng vui vẻ, rồi quay người đi vào cửa hàng của nhà mình. Khối đá này chỉ là thứ cậu dùng để thử nghiệm, nhưng cậu phát hiện một điều, ngọc càng tốt, linh khí càng nhiều.

Trở lại cửa hàng, Trần Lê đã thay đồ chỉnh tề đi xuống. Lộ Hành Chu trợn tròn mắt, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.

【Ôi trời, một lần một tiếng đồng hồ, Kỳ Hoàn mông vẫn còn ổn à? Không nổ ra hoa lửa thật sao? 】

Trần Lê chân còn mềm nhũn, suýt nữa trượt chân té từ cầu thang xuống. Gương mặt tuấn tú thường ngày giờ chỉ còn lại vẻ cạn lời đến cực điểm.

Ngay phía sau, Lục Trạch đưa tay che miệng khẽ ho một tiếng, rõ ràng là đang nhịn cười. Ánh mắt hắn tràn đầy ý xem kịch vui, dán chặt vào Trần Lê, trọng điểm tập trung nửa người dưới.

Trần Lê nhắm nghiền mắt, trên mặt là vẻ cố nén giận, quá tốt rồi, hắn không thể phản bác gì được, bởi vì cái tên chết tiệt kia là đang lảm nhảm trong lòng.

Mà Lộ Hành Chu, tiểu xử nam chân chính, kiếp trước lẫn kiếp này đều là không có kinh nghiệm gì trong mấy chuyện người lớn đó, nhưng không chịu nổi, xem nhiều tiểu thuyết quá rồi.

【Trong tiểu thuyết đều viết một tiếng đồng hồ khởi điểm, nói xem, có thật là không cháy không? Hoặc vai chính làm thế nào mà chịu nổi? Tê, đây là một câu hỏi nghiêm túc nha.】

Trần Lê thật sự rất muốn gào lên với cậu: Chịu nổi! Có bôi trơn thì không rách!

Nhưng không thể nói, tuyệt đối không thể! Nếu nói ra, với đám người ở đây, hôm nay hắn khả năng phải nằm cáng đi ra ngoài.

Nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hoàn khi ấy, đôi mắt ướt đẫm mông lung, hàng mi run run, Trần Lê bỗng cảm thấy thật ra cũng không tệ lắm. Hắn lặng lẽ đi xuống lầu. Không nói gì nhiều, hôm nay hắn nhất định phải cọ một bữa cơm ở đây đã.

Lộ Kỳ Dịch cũng vừa đi xuống. Anh lặng lẽ nhìn thiếu niên bên ngoài cửa kính, từ lúc Lộ Hành Chu khai ra phỉ thúy xong thì không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau Lộ Hành Chu. Lộ Kỳ Dịch xoay cổ, giãn gân giãn cốt, rồi quay sang người trợ lý bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Tôi không muốn thấy cậu ta thêm lần nào nữa."

Trợ lý Trần liếc nhìn thiếu niên ngoài kia, gật đầu không nói gì.

Lộ Hành Chu lúc này ôm lấy cánh tay anh cả mình, vui vẻ hỏi: "Anh, ăn gì đi?"

Lộ Kỳ Dịch nhìn cậu một cái, đáp thản nhiên: "Còn phải hỏi? Để em đói được mới là chuyện lạ."

Lộ Kỳ Dịch nhìn người mới đến, lễ phép mở lời: "Các vị nếu không vội, có muốn ở lại dùng bữa cơm đơn giản?"

Lục Trạch mặt dày không biết xấu hổ, hoàn toàn giả vờ không thấy ánh mắt mang hàm ý đuổi người của Lộ Kỳ Dịch. Hắn mỉm cười bước vào: "Đương nhiên là tốt rồi, đa tạ Lộ gia đã chiêu đãi."

Trần Lê đương nhiên cũng không ý kiến. Lục Trạch ở lại thì hắn cũng ở lại, tiểu mỹ nhân nhà hắn còn đang trên lầu đấy. Nhìn dáng vẻ Lục Trạch thế kia,, tám phần chính là đang nhắm đến người kia.

Chỉ là trong mắt Trần Lê thoáng lướt qua một tia không vui. Không có Lục Trạch tranh giành, tiểu mỹ nhân cũng chẳng lộng lẫy khiến người động lòng đến vậy.

Lộ Hành Chu âm thầm liếc Trần Lê một cái. Không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ...

【 Trần Lê là biến thái thật à? Ánh mắt nhìn Lục Trạch vừa rồi... có hơi tâm động đó nha~ Không xong rồi, ánh mắt kia không trốn được đâu~】

Ngay lúc đó, toàn thân Lục Trạch lạnh toát, hắn lập tức lùi khỏi Trần Lê hai bước, người này không lẽ thật sự đang mơ tưởng đến hắn?

Ánh mắt Lục Trạch cũng dần dần trở nên kỳ quái. Cẩn thận nhớ lại từ nhỏ đến giờ, hình như đúng là vậy thật. Trần Lê luôn thích giành đồ với hắn, giành xong thì lại thấy chán, rồi tiếp tục nhắm vào món khác hắn có.

Lục Trạch lập tức cảnh giác cao độ. Còn Trần Lê thì suýt tức đến nổ tung tại chỗ. Mẹ nó! Hắn đơn thuần là thấy Lục Trạch không vừa mắt! Cái kiểu làm màu giả bộ, đúng là khiến người ta muốn đấm! Thích? Cái quỷ gì mà thích?! Hắn thích kiểu mềm mại, ngoan ngoãn, mặt xinh cơ!

Lục Trạch hoàn toàn không lọt nổi vào tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn! Hắn chỉ đơn giản là mắc nghiện giành đồ thôi!

Lộ Hành Chu nhìn biểu cảm vặn vẹo của Trần Lê, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ vỗ vai hắn, khẽ nói: "Thật ra... đôi khi cũng nên nhìn rõ lòng mình một chút."

【Bằng không thì truy thê hỏa táng tràng, đau khổ thêm tầng tầng lớp lớp. Mà nói thật, hai người này cũng khá xứng đôi đó chứ.】

Trần Lê nghiến răng ken két, bắn ra một câu gọn lỏn: "Tôi nhận rõ rồi!!"

Lục Trạch chỉ cảm thấy da đầu mình ngứa ngáy, nghiến răng nghiến lợi: Cái gì mà thê? Tôi ở trên, ok?!!

Lộ Kỳ Dịch và Lộ Vân Nhĩ thì tâm tình vô cùng thoải mái, nhìn hai người đấu võ mồm mà ánh mắt cũng nhu hòa hơn nhiều.

Ăn cơm xong, Trần Lê đi thẳng lên lầu, ôm Kỳ Hoàn đang còn hôn mê xuống dưới. Hắn cố ý trước mặt Lộ Hành Chu, cúi đầu hôn Kỳ Hoàn một cái rồi quay đầu nhìn Lộ Hành Chu, chuẩn bị rời đi.

Lộ Hành Chu nhìn mà ngơ ngác:

【Ờ... hành động này là đang muốn chọc ghen Lục Trạch sao? Xem ra Trần Lê hình như thực sự đã bắt đầu nhìn thấu lòng mình rồi.】

Lộ Vân Nhĩ rốt cuộc nhịn không nổi, bật cười thành tiếng. Lục Trạch thì sắc mặt đen như đáy nồi, ánh mắt nhìn Trần Lê như thể đang nhìn một món đồ dơ bẩn.

Trần Lê động tác khựng lại, suýt nữa vấp chân té ngã. Mẹ khiếp! Cái nơi này thật sự không hợp với hắn! Gần đây không thể nào chạm mặt Lục Trạch được nữa!!

Lục Trạch cũng hít sâu một hơi, nén lại cơn giận trong lòng, lịch sự cáo từ mọi người. Trước khi đi, hắn nhìn Lộ Hành Chu thật sâu một cái, không sao, rồi cậu sẽ biết thôi.

Chu Hành Lộ sắc mặt cũng không tốt đẹp gì, lập tức đứng chặn trước ánh mắt như chiếm hữu của Lục Trạch, cười lạnh một tiếng. Trong đáy mắt y là uy hiếp nặng nề không lời.

Mà phía sau, Lộ Hành Chu chẳng nhìn thấy gì hết. Trong mắt cậu, Chu Hành Lộ từ đầu đến cuối vẫn luôn là người dịu dàng, mang theo nụ cười ôn hòa ấm áp.

Bên này mọi chuyện đã xử lý xong, Lộ Hành Chu và những người đi cùng cũng chuẩn bị quay về. Riêng cái khu điện trá kia, trước khi Lộ Hành Chu rời đi, đã bị đánh sập.

Bị đánh sập như thế nào ư? Lộ Hành Chu cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia thỏa mãn, Long Đại và người của anh ta làm việc khá hiệu quả, đúng là có thể tiếp tục hợp tác lâu dài.

Sau khi khu điện trá bị phá, phía Miến Bộ cũng nhanh chóng ra tay. Những người bên trong căn cứ vào tình hình mà bị trục xuất về nước, còn kẻ chủ mưu đương nhiên là lĩnh án tử hình.

Lộ Hành Chu luôn rất biết mình biết người. Lần này đến đây, cậu không mang theo Thiểm Quang, bởi mục đích chỉ là xem xét mỏ phỉ thúy và thuận tiện mang ít hàng về nước.

Lần sau quay lại, chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy.

Việc dính đến khu điện trá lần này, vốn chỉ là vì nó đụng phải ngay trước mặt cậu.

Xoá tin nhắn Long Đại vừa gửi tới, Lộ Hành Chu đặt tay lên ngực, cau mày lại. Lúc này, giọng Hồ Thất vang lên: "Chu Chu, bùa hộ mệnh đã vỡ."

Lộ Hành Chu hơi sững người, ánh mắt nhìn xa xăm ra biển lớn. Hắn mở cửa xe bước xuống, nhìn về phía Lộ Kỳ Dịch và Lộ Vân Nhĩ đang chuẩn bị quay về: "Anh... Em có việc, phải ở lại đây thêm một thời gian."

【Anh ba bên kia xảy ra chuyện, em phải đến xem.】

Sắc mặt Lộ Kỳ Dịch và Lộ Vân Nhĩ không mấy dễ coi. Cả hai nhìn chằm chằm Lộ Hành Chu, mà cậu thì chỉ khẽ cười nói: "Hồ Thất sẽ đến, cậu ấy sẽ giúp em."

Lộ Kỳ Dịch không nói gì thêm, chỉ gật đầu nói: "Trước tiên cứ ở lại đây đã. Anh không biết em định làm gì, nhưng dù là việc gì đi nữa, cũng phải đợi thứ kia đến rồi hãy hành động."

Lộ Vân Nhĩ cũng hiểu rất rõ bản thân chỉ là một cọng bún, sức chiến đấu chỉ bằng năm phần so với người khác. Nhưng dù vậy, hắn vẫn có thể giúp đỡ phần nào. Hắn nhìn Lộ Hành Chu, nghiêm túc nói: "Sau khi trở về, anh sẽ hỗ trợ giám sát quá trình quay phim. Trước khi phim chính thức bấm máy, em nhất định phải quay lại."

Lộ Hành Chu phất tay, cười đáp: "Không sao, cùng lắm là hai ba ngày nữa em sẽ về."

Cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lộ Kỳ Dịch và Lộ Vân Nhĩ. Hai người bọn họ là đại diện cho nhà giàu số một Hoa Quốc, ở bên ngoài cũng có chút thế lực.

Lão tam là người chính quy, từ trước đến nay vẫn không nhúng tay vào những chuyện như thế này. Nhưng hiện tại lão tam đã gặp chuyện, thì bọn họ đành phải tham gia một lần.

Lộ Hành Chu ngồi vào xe, trở về biệt thự. Vừa đến nơi, việc đầu tiên hắn làm là gọi Hồ Thất tới. Sau đó, hắn huýt một tiếng sáo dài.

Tiếng vỗ cánh vang lên, một con đại bàng lượn vòng rồi xuất hiện trước mặt cậu.

Lộ Hành Chu duỗi tay ra, con ưng lập tức đậu lên cổ tay hắn, hoàn toàn nghe lời. Không lâu sau, Long Đại vội vàng tới nơi.

Anh ta đứng trước mặt Lộ Hành Chu, nói: "Lộ gia bảo tôi tới tìm ngài chờ lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip