Chương 160
Sắc mặt người đàn ông kia trở nên khó coi rõ rệt. Hắn rõ ràng nghe được tiếng chốt an toàn của súng bị bật ra. Nhìn Lộ Hành Chu đang bình thản nhắm súng về phía người của mình, hắn trầm giọng nói: "Buông tay."
Gã đàn ông tóc xoăn màu nâu kim im lặng một lúc, dường như cũng đã nhận ra có gì đó không ổn. Hắn quay sang nhìn Lộ Hành Chu, thấp giọng hỏi: "Cậu nói thật sao?"
Lộ Hành Chu liếc mắt, trợn trắng đầy khinh bỉ: "Tôi lừa anh làm gì? Cha anh héo rồi còn gì. Héo! Hiểu không?!"
Người tóc xoăn thở dài một hơi, quay sang nhìn tên đang bị chĩa súng, William rồi nói: "William, xem ra lần này không mời được người rồi."
William vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, bình thản đáp: "À, chuyện nhỏ ấy mà. Nhưng cậu nghe thấy chưa, Leith? Phụ thân đại nhân, đời này chỉ có một mình tôi là con trai..."
Leith lặng lẽ hạ súng xuống. Lộ Hành Chu cũng buông William ra. William cười híp mắt, vươn tay to bắt lấy tay Lộ Hành Chu, chân thành nói: "Mỹ nhân phương Đông thần bí, cảm ơn cậu. Tôi nghĩ lần này về rồi, em trai tốt của tôi chắc chắn bị quăng xuống biển làm mồi cho cá mất."
Lộ Hành Chu nhướng mày, thản nhiên nói: "Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi. Có điều, tôi hy vọng anh có thể chuyển lời đến phụ thân anh, nếu ông ta muốn đầu thai sớm, thì cứ việc đến tìm tôi."
William cười càng rạng rỡ, vòng tay ôm vai Lộ Hành Chu, giọng điệu thản nhiên như đang bàn chuyện ăn tối: "Dĩ nhiên rồi, bạn của tôi. Nhưng cậu yên tâm, phụ thân tôi đời này chắc chắn sẽ không có cơ hội đến tìm cậu đâu."
Nụ cười của hắn mang theo chút gì đó quỷ dị, khó đoán. Ngay lúc đó, Leith cũng vươn tay ra, hai người va nắm đấm nhẹ một cái, ánh mắt ngầm hiểu lướt qua, mang theo hàm ý chỉ bọn họ mới biết rõ.
Lộ Hành Chu mím môi, nhàn nhạt nghĩ: Nói sao nhỉ... đúng là hiếu tử.
【Ôi giời,, lần này về rồi, cha anh ta tám phần là tiêu rồi. Mà cái gọi là em trai tốt kia cũng có khi theo đó mà bay màu luôn ~】
Lộ Hữu Sâm mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm thở ra. Dù sao thì, nếu cha của William thật sự muốn tìm đường chết, tuy không gây hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng cũng cực kỳ phiền phức.
Vì vậy, anh nhìn William một cái rồi nói: "Hy vọng cậu có thể ghi nhớ kỹ lời tôi nói."
Lúc này William vui đến mức sắp nổ tung, đôi mắt xanh lam sáng rỡ nhìn Lộ Hữu Sâm, đáp lời: "Tôi và cha tôi không phải cùng một loại người, cậu yên tâm. Sau chuyện này, tôi nhất định sẽ tặng cho các người một phần đại lễ."
Nói xong, hắn và Leith ung dung rời đi. Một đám người xung quanh im lặng đi theo phía sau bọn họ. Long Đại khẽ cười, búng tay một cái, lập tức có một nhóm người vây quanh bên cạnh Lộ Hành Chu.
Lộ Hành Chu và Lộ Hữu Sâm liếc nhìn nhau, hai người quyết định lên đường trở về nhà.
Còn những người xung quanh? Chuyện như vậy họ đã quen rồi. Dù sao thì cũng chưa có ai nổ súng mà, phải không?
Ở Miến Bộ, chuyện súng nổ hay đánh nhau là điều quá đỗi bình thường chỉ là việc nhỏ thôi mà.
Ngồi trên phi cơ trở về trong nước, Lộ Hữu Sâm vào đội để báo cáo công việc. Dù sao lần này anh cũng bắt được không ít thứ, trong đó có cả một vài tuyến đường nội địa.
Còn Lộ Hành Chu, sau khi nghỉ ngơi hai ngày ở nhà liền lập tức lên đường bay đến Ma Đô. Khi tới nơi, cậu đi thẳng đến Hồng Quán. Giờ đây, Hồng Quán đã thay đổi hoàn toàn.
Từ chỗ từng đổ nát rách nát, nay đã trở nên rực rỡ, xa hoa. Cách trang trí mô phỏng thời dân quốc, tráng lệ lộng lẫy. Bên trong hàng rào, tường vi hồng nhạt phủ đầy tường, hồ nước vốn đã khô cạn cũng đã được tu sửa lại, nước trong veo, cảnh sắc dễ chịu.
Lộ Hành Chu vừa bước vào, bên trong lập tức có người cảm nhận được. Một nữ tử mặc sườn xám màu tối, vóc người uyển chuyển, từ tốn bước ra.
Khi nhìn thấy Lộ Hành Chu, bà ngẩng đầu, nở nụ cười xinh đẹp: "Công tử đã trở về."
Lộ Hành Chu nhướng mày nói: "Công tử?"
Liên Nương biểu cảm lập tức thay đổi, trở nên hoạt bát hẳn lên. Sau khi đưa con của mình đi đầu thai, bản thân bà ở lại nơi này, lòng cũng đã buông bỏ được chấp niệm, con người vì thế trở nên khoáng đạt hơn.
Bà cười hì hì nói: "Dạo này tôi đang xem phim truyền hình, thế nào? Có cảm giác không?"
Lộ Hành Chu vừa duỗi tay tát cho Hồng Đại Soái một cái, vừa gật đầu: "Không tồi, không tồi, diễn xuất khá đấy."
Liên Nương nhận lấy đồ trong tay Lộ Hành Chu, còn cậu thì bước vào bên trong. Lập tức vang lên tiếng va chạm thanh thúy là âm thanh từ bàn mạt chược. Nhìn sang, thì ra là tiểu thư Nghi và mấy người khác đang chơi mạt chược.
Có lẽ vì đang ở trong nhà nên ai nấy đều thay sườn xám bằng áo ngủ, loại áo bông lông mềm xù khiến họ trở nên đặc biệt đáng yêu. Không nói thì thôi, chứ nhìn bề ngoài thật chẳng ai đoán được họ là những hồn ma đã tồn tại từ trăm năm trước.
Tiểu thư Nghi chống một chân lên ghế, đẩy quân bài tới trước mặt rồi cười hắc hắc: "Hồ rồi ~ Đưa tiền đây ~"
Hồng phu nhân hừ một tiếng. Dù sắc mặt vẫn toát lên vẻ cao quý lạnh lùng, nhưng tay thì lại không ngừng giằng co tiền với tiểu thư Nghi.
Hồng phu nhân vốn họ Hồng, tên thật là Hồng Niệm. Còn tiểu thư Nghi họ Thượng Quan, tên đầy đủ là Thượng Quan Nghi.
Khi thấy Lộ Hành Chu đến, tất cả bọn họ lập tức chỉnh lại tư thế, buông chân bắt chéo xuống. Bên trong Hồng Quán vẫn giữ nguyên cách bài trí như trước. Ban đầu Lộ Hành Chu từng hỏi ý kiến các bà có muốn sửa sang lại không, nhưng ai nấy đều cảm thấy: Hồng Quán vẫn nên giữ nguyên như xưa là tốt nhất.
Cho nên đến nay, nơi đây vẫn giữ nguyên phong cách cũ. Điểm khác biệt duy nhất là sàn nhà đã được trải thảm kín, còn ghế sô pha thì đổi thành loại bọc lông mềm mại chỉ nhìn thôi cũng đã thấy êm ái, thoải mái vô cùng.
Trên lầu, Tú Nương ló đầu ra, nàng mặc một chiếc áo bông dài màu lam, chất liệu lông mềm mịn. Các nàng vốn dĩ là hồn ma, không hề sợ lạnh. Thế nhưng, khi khoác lên những bộ quần áo như thế này, các nàng lại như thật sự biến thành con người, biết cảm nhận cái ấm cái lạnh như người sống.
Vì vậy, các nàng rất thích những kiểu trang phục như thế này.
Lộ Hành Chu ngồi trên ghế sô pha, một đứa bé trai nhảy phốc lên, ôm lấy cánh tay cậu. Lộ Hành Chu đưa tay xoa đầu nó, đây chính là cô bé mà cậu mang ra từ phần mộ của Hách Liên Đồng.
Chẳng qua, hiện tại cô bé kia đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, lễ phép gọi một tiếng: "Dì ạ."
Khinh Nương quay sang nhìn Lộ Hành Chu, mỉm cười hỏi: "Chu Chu, muốn ăn gì nào?"
Lộ Hành Chu nằm dài trên sô pha, vươn đầu ra nói: "Ăn gì cũng được."
Trong bếp, ngọn lửa lập tức được bật lên. Cùng với một tiếng tách, Khinh Nương bắt đầu nấu ăn.
Các nàng vốn là quỷ, không thể tự mình dùng bữa. Nhưng chỉ cần Lộ Hành Chu giúp họ bày bát đũa, các nàng liền có thể ăn uống như người bình thường.
Vì vậy, khi Khinh Nương gần nấu xong, Lộ Hành Chu liền lần lượt giúp từng người bày bát đũa lên bàn.
Đến giờ cơm, mọi người đã có mặt đầy đủ. Lộ Hành Chu nhìn quanh rồi nói: "Tối nay nhớ thu dọn một chút, ngày mai đi theo tôi."
Không một ai có ý kiến, từng người đều gật đầu đồng ý. Tiểu thư Nghi hoạt bát nhất, vừa chống cằm vừa mỉm cười hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Lộ Hành Chu hơi cong khóe môi, đáp: "Ra Đông Bắc quay phim."
Tiểu thư Nghi nghe vậy liền tươi cười rạng rỡ, lúm đồng tiền hiện ra xinh xắn: "Ta còn chưa từng rời khỏi Ma Đô bao giờ!"
Mấy người còn lại cũng gật đầu lia lịa, mặt mày tràn đầy hứng khởi. Quả thực, thời đại của các nàng khi còn sống, xa nhất cũng chỉ là ngồi xe ra ngoài phố mua đồ, sao có thể tưởng tượng có ngày được rong ruổi phương xa?
Lộ Hành Chu thu lại ánh mắt, rồi ngẩng đầu lên, mỉm cười dặn dò: "Lần này sau khi quay xong, các bà có thể ở lại Đông Bắc du ngoạn một chút, nhưng nhớ cẩn thận nhé."
Các cô nương đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều rạng rỡ ý cười. Lộ Hành Chu liếc qua, cảm thấy các nàng thật giống những bông hoa từng bị giam cầm, héo úa trong lặng lẽ, mà giờ đây cuối cùng cũng có cơ hội được nở rộ.
Cậu lại mở giao diện thương thành hệ thống, giá trị nhân khí của cậu hiện tại vẫn chưa đủ. Nếu đủ, cậu có thể mua được phù liên kết, thứ cho phép cậu dùng cùng chung cảm giác ngũ thức để chia sẻ với các cô nương này. Như vậy, dù cậu không ở bên cạnh, các nàng cũng vẫn có thể ăn uống, cảm nhận như người bình thường.
Phù chú liên kết đối với Lộ Hành Chu mà nói không gây ra bất kỳ tổn hại nào.
Sáng hôm sau, xe dừng ngay trước cửa Hồng Quán. Lộ Hành Chu dẫn các cô nương từng người một lên xe. Người qua đường nhìn thấy cảnh tượng ấy ai nấy đều tròn xoe mắt. Trời ạ, từ bao giờ mà Hồng Quán lại có nhiều mỹ nhân đến thế?
Trước khi rời khỏi cổng lớn, mỗi cô nương đều tiện tay tặng cho Hồng Đại Soái một cái tát. Đến khi cánh cửa khép lại, cái đầu của Hồng Đại Soái hình như đã to ra ít nhất một vòng.
Xe chạy thẳng đến sân bay tư nhân nhà Lộ Hành Chu. Từng người một bước lên máy bay, ríu rít không ngớt, hưng phấn tột độ, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên các nàng được đi máy bay.
Lộ Hành Chu đã gửi tin nhắn cho Lộ Vân Nhĩ và nhóm người bên kia từ trước. Khi cậu trở về, phía bên Lộ Vân Nhĩ đã phản hồi xác nhận. Chỉ cần Lộ Hành Chu đưa các cô nương đến nơi, quá trình quay phim sẽ chính thức bắt đầu.
Đến nơi, cả nhóm liền ngồi xe tiến thẳng đến địa điểm quay. Tuy đây là trường quay dựng tạm, nhưng lại được đặt trong vùng núi, bởi lẽ một số cảnh quan trong rừng núi tại đây rất phù hợp để ghi hình.
Lần này đến Đông Bắc, Lộ Hành Chu không mang theo Hồ Thất. Hồ Thất vẫn đang ở nhà. Nguyên nhân chủ yếu là vì chuyện trứng ca lần trước đã gây ra chút ảnh hưởng, dù không phải vấn đề gì lớn, nhưng cũng không nên để gây xáo trộn đến quá trình quay phim.
Vì vậy, Hồ Thất quyết định, đợi thêm thời cơ rồi mới theo sau, nếu không thì sẽ lén lút tìm cách bám theo sau cũng được.
Khi đến nơi, Lộ Hành Chu và các cô nương leo lên núi nơi bối cảnh quay đã được dựng sẵn. Dưới chân núi có một trấn nhỏ, vùng này thuộc khu vực hẻo lánh, suốt dọc đường người qua lại cũng không nhiều.
Thật ra trước khi đến đây, Lộ Hành Chu đã tìm hiểu khá kỹ. Vùng này bất kể là chi phí nghỉ dưỡng hay vật giá đều rất thấp. Hơn nữa, nó lại nằm gần biên giới, chỉ cần đi thêm một chút về phía bên kia con sông, là đến lãnh thổ của Đại Hùng quốc, bờ bên kia sông, chính là thành phố biên giới của Đại Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip