Chương 22. Phá giải vụ án💜✔️
Lâm Thanh Tuyền toàn thân mê man, mất máu quá nhiều khiến đầu óc choáng váng, lại vừa phải tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ. Điều duy nhất anh ta có thể hiểu được lúc này là mình thực sự không phải con ruột của lão khốn nạn đó!
Anh ta chớp mắt, nghiêng đầu nhìn sang người phụ nữ bên cạnh đang lặng lẽ khóc. Ánh mắt đầy yêu thương của bà khiến anh ta choáng ngợp, trái tim như bị bóp nghẹt.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề bước nhanh vào, nét mặt lộ rõ niềm vui khôn xiết khi thấy Lâm Thanh Tuyền đã tỉnh lại.
Vẻ mặt Tần Yên Miểu cũng dịu đi đôi phần. Bao năm qua, ở bên ngoài họ vẫn giữ gìn vẻ hòa thuận, không để ai nhìn ra sự rạn nứt bên trong. Ngay từ đầu, tại sao cô không ly hôn? Rất đơn giản vì sợ rằng một ngày nào đó, con trai mình quay về sẽ cảm thấy hụt hẫng và đau lòng.
Cô không nỡ. Mất con rồi, cô đã rất đau khổ. Còn người đàn ông kia, dù là kẻ gây ra tất cả, lại tỏ ra bình thản, lạnh nhạt, như thể chẳng hề có gì xảy ra.
Tần Yên Miểu lúc đó đã đưa ra quyết định: phải tự mình kết thúc mọi thứ. Cô bí mật tìm người bào chế một loại thuốc khiến gã vĩnh viễn không thể có con nữa. Không ngờ loại thuốc ấy lại có thêm tác dụng phụ khiến gã hoàn toàn mất đi khả năng đó.
Nhưng đàn ông mà, đa phần đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Biết rõ bản tính của gã, Tần Yên Miểu còn bỏ tiền tìm một người đàn ông đến dụ dỗ. Ban đầu gã phản kháng dữ dội, nhưng rồi cũng chấp nhận, từ từ hòa nhập.
Cuối cùng, gã chỉ có duy nhất một đứa con. Mà đứa con đó thì đã mất rồi. May mắn là đời trước của Sở gia còn có chút nền nếp, nhưng tre già chưa kịp giữ, măng mọc đã lệch hướng, một kẻ ăn chơi như Sở Minh đã ra đời.
Khi ấy, đứa trẻ thất lạc, lại thêm việc Sở Minh có tình nhân bị lộ, khiến Sở lão gia và Sở thái thái tức giận đến cực điểm.
Sở Minh bị ép phải nằm lại bệnh viện suốt nửa năm. Sau đó mới chịu uống thuốc.
Sau đó nữa, tin tức về việc Sở Minh trở lại lan truyền, nhưng gã vốn là một kẻ hoang đàng từ ngày ấy chẳng còn đi tìm người yêu nữa, mà bắt đầu dốc toàn lực tìm kiếm đứa con trai đã mất của mình.
Nghĩ đến đây, Tần Yên Miểu không kìm được nước mắt, lặng lẽ lau đi. Còn Sở Minh, lúc này chỉ biết nhìn chằm chằm đứa con trai gầy yếu nằm trên giường bệnh, nét mặt đau đớn và hối hận khôn nguôi.
Vì những rắc rối do gã gây ra trong nhiều năm qua, đám họ hàng xa của Sở gia đã bắt đầu ý đồ.
Lộ Hành Chu tò mò nhìn người đàn ông trước mặt. Dù tuổi tác không còn trẻ, nhưng dáng người lại rất chuẩn, nhìn qua cứ như chỉ mới hai mươi ba, ba mươi tuổi, không hề có vẻ gì là đã già.
【 Đây chính là người chồng oán hận của dì Tần sao... Khiếp thật. Không thể không nói, trông cũng được, dáng người cũng ổn nhưng tất cả chỉ là bề ngoài thôi. Nếu thật sự không thể nói được câu nào tử tế, thì bị như vậy cũng đáng. 】
Lâm Thanh Tuyền cả kinh quay sang nhìn Lộ Hành Chu, muốn mở miệng hỏi cậu 'ý em là gì vậy?' Kết quả lại chỉ phát ra vài tiếng a... a... ú ớ, sống chết không thành lời.
Tần Yên Miểu ngồi bên cạnh suýt nữa bật cười. Cô dịu dàng nhìn Lộ Hành Chu rồi nói: "Cảm ơn Tiểu Hành, nếu không có con, Tiểu Tuyền của dì e là đã không qua khỏi rồi."
Lộ Hành Chu ngoan ngoãn lắc đầu: "Anh Tuyền cũng may mắn thôi ạ. Con chỉ tình cờ muốn tìm anh ấy để bàn chuyện quay phim, nào ngờ lại gặp đúng lúc..."
Nói đến đây, cậu quay sang nhìn Lâm Thanh Tuyền, ánh mắt có chút đau lòng: "Anh Tuyền, anh..."
Lâm Thanh Tuyền ngồi dậy chậm rãi, trầm giọng nói: "Chỉ cần em không chê, anh sẽ giúp em."
Sở Minh cũng nhìn về phía Lộ Hành Chu, gật đầu nói: "Bây giờ sức khỏe của thằng bé còn chưa hồi phục. Đợi nó khoẻ lại, chú nhất định sẽ dẫn Tiểu Tuyền đến tận nơi cảm ơn con."
Lộ Hành Chu vội vẫy tay: "Không cần đâu ạ, thật sự không cần. Giờ anh Tuyền lo dưỡng bệnh là quan trọng nhất."
【Dù sao thì mình cũng chỉ định quay một bộ phim ma thôi. Khi ra mắt, sẽ làm thêm phần "thư ký nhỏ hậu đậu"...】
Tần Yên Miểu rõ ràng nghe thấy tiếng lầm bầm trong lòng Lộ Hành Chu, cô khẽ cười gật đầu: "Chờ Tiểu Tuyền khỏe lại rồi hãy nói tiếp."
Nói xong, cô quay sang nhìn Lâm Thanh Tuyền, ánh mắt nghiêm túc: "Con yên tâm, mẹ đã giữ lại toàn bộ bằng chứng về những chuyện xảy ra bên ngoài. Mẹ nhất định sẽ không tha cho những kẻ đó."
Lâm Thanh Tuyền trầm mặc một lúc lâu, sau đó gật đầu, nhẹ giọng gọi: "Cảm ơn mẹ."
Tần Yên Miểu bật khóc, giọng nghẹn ngào: "Được rồi..."
Lộ Hành Chu thấy không nên làm phiền thêm, liền đứng dậy nói với Tần Yên Miểu: "Dì Tần, con xin phép đi trước. Không quấy rầy gia đình nữa ạ."
Tần Yên Miểu gật đầu vội vàng: "Được, được. Đợi dì xử lý xong mọi việc, nhất định sẽ cảm ơn con đàng hoàng."
Xem đồng hồ thấy cũng đã muộn, Lộ Hành Chu quyết định tìm chỗ ăn uống rồi mới đi gặp Cảnh Trường. Trong lúc chờ đợi, cậu cũng tranh thủ hóng không ít dưa trong bệnh viện, quả thật đúng là nơi tin tức bay loạn như chợ trời.
Ông ngoại Tống được Lộ Hành Chu đưa về nhà an toàn. Sau đó, cậu tìm một chỗ ăn qua loa rồi lập tức đến đồn cảnh sát.
Khi tới nơi, cậu nhanh chóng tìm được một nhân viên trực và nói: "Tôi tới cung cấp manh mối."
Nhân viên công tác ngẩng đầu lên, đang định hỏi chi tiết thì một bóng người bước nhanh tới, Chu Ngô Đồng: "Việc này để tôi lo."
Nhân viên kia gật đầu, không nhiều lời. Chu Ngô Đồng nghiêng người nhìn Lộ Hành Chu, giọng trầm thấp: "Đi thôi."
Lộ Hành Chu khẽ "ừ", rồi nhỏ giọng hỏi: "Cảnh Trường đâu?"
Vừa dứt lời, một cục lông đen tròn vo đã lặng lẽ xuất hiện ngay trước mặt họ. Mèo con ngoan ngoãn ngồi xổm, ngẩng đầu lên kêu: "Meo~ Mèo tới rồi đây ~"
Chu Ngô Đồng chậc một tiếng, thật là một con mèo hai mặt.
Chu Ngô Đồng chậc một tiếng, mặt đầy bất mãn.
Thật đúng là một con mèo hai mặt.
Có bản lĩnh thì thử đối xử với tôi giống như cái cách nó làm nũng với Lộ Hành Chu xem? Mèo phân biệt đối xử rõ ràng!
Lộ Hành Chu đưa tay ra, Cảnh Trường lập tức nhảy phốc vào lòng cậu, rúc rúc rồi nũng nịu kêu: "Chu Chu~ đói đói, cơm cơm~"
Lộ Hành Chu bật cười, lấy từ ba lô ra một gói thức ăn mèo đặc biệt, nhét vào tay Cảnh Trường. Mèo đen híp mắt lại, há miệng nhai từng miếng đầy sung sướng. Trong khi đó, Chu Ngô Đồng dẫn Lộ Hành Chu tới văn phòng, vừa đi vừa hỏi: "Cậu định cung cấp manh mối gì?"
Dù bản thân đã biết rõ vụ này là chuỗi án mạng liên hoàn, nhưng theo quy trình, vẫn cần phải nghe người báo án nói rõ từng chi tiết.
Lộ Hành Chu ngước mắt nhìn, thản nhiên đáp: "Là vụ giết người hàng loạt. Tôi biết tang vật, vũ khí gây án được giấu ở đâu."
Dù biết trước câu trả lời, Chu Ngô Đồng vẫn không khỏi phấn khích. Trước khi nghi phạm hình sự bị kết tội hoàn toàn, bằng chứng quan trọng nhất, hung khí gây án đã biến mất.
Không tìm thấy hung khí, họ đành phải thả người. Dù biết rõ người này chính là hung thủ, nhưng thiếu bằng chứng vật chứng quan trọng khiến việc kết tội trở nên vô cùng khó khăn.
Hơn nữa, nghi phạm còn có bằng chứng ngoại phạm vững chắc.
Điều này khiến họ gần như bất lực, trong khi dư luận bên ngoài ngày càng nghiêng về chiều hướng tiêu cực. Gần đây, những người phụ trách vụ án tại sở cảnh sát đã bắt đầu bị hói đầu.
Một trong số đó sắp hói đến nơi, trong đó có cả hắn.
Giờ đây, khi Lộ Hành Chu nói rằng cậu biết nơi giấu hung khí giết người, hắn liếc nhìn Lộ Hành Chu, rồi nhìn con mèo nhỏ đang nhai miếng thịt trên tay cậu nói: "Đi thôi, tôi sẽ đi cùng cậu."
Lộ Hành Chu vuốt ve Cảnh Trường rồi đáp: "Tùy anh, Cảnh Trường nhé."
Cảnh Trường ăn hết miếng thịt cuối cùng, nghiêm túc "meo" một tiếng: "Mèo Cảnh Trường! Xuất phát meo~"
---------------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤
Ngày 29/07/24 _ 05/07/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip