Chương 24. Hot search của Chúc Miểu💜✔️
Sau khi ghi âm xong toàn bộ lời khai của các nhân chứng mèo, Chu Ngô Đồng cùng Cảnh Trường và Lộ Hành Chu tiếp tục đi lên lầu theo chỉ dẫn. Trước đó, họ đã từng hỏi han những cư dân sống trong tòa nhà này, nhưng hầu như chẳng ai biết gì nhiều về Liên Trình Ý. Hàng xóm đối diện cũng rất ít khi chào hỏi, giống như có một bức tường vô hình ngăn cách mọi tương tác.
Chu Ngô Đồng vừa đi vừa kể lại chi tiết đó cho Lộ Hành Chu nghe. Cậu gật đầu, đáp gọn: "Tôi biết rồi, cứ đi theo tôi là được."
Dứt lời, Lộ Hành Chu bước thẳng đến trước cửa nhà Liên Trình Ý, nhưng thay vì gõ cửa nhà hắn, cậu lại gõ cửa căn hộ bên cạnh hàng xóm đối diện. Bên trong vọng ra tiếng phụ nữ lớn tiếng: "Ai vậy?"
Lộ Hành Chu và Cảnh Trường cùng lúc nhìn thẳng vào Chu Ngô Đồng. Người sau đành thở dài, bước lên một bước, đáp: "Cảnh sát."
Qua mắt mèo, người phụ nữ xác nhận thân phận của Chu Ngô Đồng, sau đó ôm một đứa bé chừng hai tuổi ra mở cửa. Đứa trẻ có đôi mắt to tròn đẫm nước, ánh nhìn tò mò, khuôn mặt ngây ngô đáng yêu vô cùng.
Người phụ nữ cẩn trọng hỏi: "Chú cảnh sát, chuyện bên kia được giải quyết rồi à?"
Chu Ngô Đồng lộ vẻ bất đắc dĩ. Bên cạnh, Lộ Hành Chu bật cười khẽ, rồi nghiêng đầu nói nhỏ: "Lần này là chúng tôi chỉ cần tìm một chứng cứ quan trọng thôi."
Chu Ngô Đồng gật đầu xác nhận, rồi quay sang Lộ Hành Chu ra hiệu. Cậu tiến lên một bước, lễ phép hỏi: "Xin lỗi, chị có thể cho chúng tôi ra kiểm tra ban công một chút được không ạ?"
Người phụ nữ hơi sửng sốt, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Lộ Hành Chu đặt Cảnh Trường xuống đất, Cảnh Trường lập tức phi thẳng ra ban công như tên bắn. Chu Ngô Đồng theo sát phía sau. Mèo con chạy đến một chậu hoa lớn ở góc ban công, nhanh chóng cào cào đất bằng móng vuốt. Một lát sau, một vật thể bằng kim loại sáng bạc dần hiện ra dưới lớp đất mỏng.
Sắc mặt Chu Ngô Đồng lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía Lộ Hành Chu, như muốn xác nhận điều mình đang nghĩ có đúng không. Lộ Hành Chu chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Chu Ngô Đồng bước tới, mang găng tay vào, cẩn thận gỡ vật thể ra. Đó là một chiếc đũa bạc, thoạt nhìn giống như loại đang được dùng trong nhà bếp của chủ nhà.
Hắn liếc mắt nhìn vào bên trong bếp, đúng như dự đoán, toàn bộ đồ dùng ở đây đều đồng bộ với chiếc đũa này, trừ kích thước của nó có vẻ hơi lệch so với những chiếc còn lại.
Lộ Hành Chu khẽ nhướng mày, nâng cằm chỉ vào chiếc đũa: "Anh thử rút mạnh thêm chút nữa xem."
Chu Ngô Đồng gật đầu, dùng thêm sức kéo ra. Chiếc đũa bạc bắt đầu xuất hiện khe hở dọc theo thân. Một lát sau, phần bên trong lộ ra, đó không phải đũa thông thường, mà là một thanh lưỡi dao mảnh, được giấu kín như một cây trâm hoặc dụng cụ cá nhân.
Chiếc đũa hóa ra là vũ khí giết người được nguỵ trang khéo léo.
Người phụ nữ bị dọa đến choáng váng. Vật kia sao lại có thể xuất hiện trong chậu hoa nhà cô chứ?
Cô vội vàng giải thích, giọng run run: "Chú cảnh sát, cháu thực sự không biết gì cả. Cũng không rõ hắn để thứ này ở đây từ bao giờ..."
Chu Ngô Đồng nhìn cô một lát rồi trấn an: "Chúng tôi sẽ mang vật này đi xét nghiệm để xác định xem có phải hung khí thật hay không. Còn cô, có lẽ phải phối hợp cung cấp một số thông tin xem trong khoảng thời gian gần đây có điều gì bất thường xảy ra trong nhà không."
Gia đình cô mới chuyển đến khu này được khoảng hai, ba tháng. Chồng làm công chức, thường xuyên vắng nhà, cô ở nhà nội trợ chăm con, bố mẹ đều sống ở thành phố khác. Sau khi chồng được điều động công tác đến đây, hai mẹ con cô cũng dọn theo.
Đứa trẻ mới hai tuổi, còn chưa nói sõi. Còn về Liên Trình Ý, cô thực sự không biết gì. Không quen, không giao tiếp, thậm chí chạm mặt còn hiếm.
Hơn nữa, Chu Ngô Đồng hiện tại đang ôm một bụng đầy thắc mắc muốn hỏi Lộ Hành Chu, nhưng vì có người ngoài ở đây nên hắn tạm thời đành nhịn xuống, chưa tiện mở miệng.
Bên kia, người phụ nữ đã có đôi mắt đỏ hoe vì căng thẳng và bực bội. Cô thật sự muốn mắng chửi một trận tên khốn đó rốt cuộc bị gì vậy? Tại sao lại đem thứ kia giấu trong chậu hoa nhà cô chứ? Nhà cô với hắn chẳng thân thiết, cũng chẳng qua lại!
Sau khi lấy vật chứng xong, Chu Ngô Đồng dặn dò với giọng nghiêm túc: "Gần đây cô và gia đình cố gắng hạn chế ra ngoài. Chúng tôi cần đưa vật này đi giám định trước. Sau khi có kết quả, rất có thể sẽ cần gia đình cô đến cục cảnh sát phối hợp điều tra."
Người phụ nữ liên tục gật đầu, nhìn thấy nét mặt của Chu Ngô Đồng dịu lại, cô cũng dần thở phào nhẹ nhõm.
Lấy đồ, Chu Ngô Đồng đi ra ngoài.
Sau khi rời khỏi, cô lập tức gọi cho chồng để báo tình hình.
Chu Ngô Đồng và Lộ Hành Chu xuống lầu, rồi nhanh chóng quay về đồn cảnh sát để nộp vật chứng, làm thủ tục gửi đi xét nghiệm. Sau đó, hắn lập tức đi tìm Lộ Hành Chu, người lúc này đang ngồi ở góc phòng nghỉ chơi đùa với mèo con như thể không có chuyện gì xảy ra.
Vừa thấy sắc mặt khó nói của Chu Ngô Đồng, Lộ Hành Chu đã bật cười, liếc hắn rồi nói: "Anh có thể luyện lại cái vẻ mặt do dự kia cho chân thực hơn chút không? Nhìn giả lắm."
Chu Ngô Đồng ngơ ngác, giơ tay xoa mặt: "Giả sao?"
ộ Hành Chu gật đầu chắc nịch: "Được rồi, để tôi kể cho anh nghe."
Thực ra Liên Trình Ý là một kẻ có xu hướng rối loạn nhân cách phản xã hội, nhưng lại cực kỳ giỏi ngụy trang. Gã luôn tỏ ra vô hại, hành xử lịch thiệp, không để lộ bất cứ dấu hiệu nào đáng nghi. Về lý do tại sao gã giết người, Lộ Hành Chu không biết.
Nhưng cậu biết rất rõ tại sao hung khí giết người lại được giấu trong chậu hoa của căn hộ mới chuyển đến.
Trước hết, thiết kế của tiểu khu này khiến các ban công không quá xa nhau. Ban công nhà người phụ nữ nọ còn có một tấm ván dài nhô ra ngoài, dùng để phơi chăn mền, quần áo.
Đặc biệt là mùa hè, nắng nhiều, nhiệt độ cao, mọi nhà đều mở ban công để đón gió. Mà ban công căn hộ đó không có cửa kính cách nhiệt, cũng không lắp lưới chống trộm.
Chỉ có một lớp kính trong suốt từ trần đến sàn, có thể khóa ở bên trong nghĩa là chặn lối vào từ ban công, nhưng lại không ngăn được hành vi tiếp cận từ bên ngoài.
Quan trọng là, vì trong nhà có con nhỏ cần chăm sóc thường xuyên, nên cửa ban công thường xuyên được mở để tiện quan sát, người mẹ trẻ cũng ít để tâm đến việc có ai đó lẻn qua đường ban công.
Chính điều đó đã tạo điều kiện để Liên Trình Ý lẻn vào ban công nhà đối diện, rồi lén giấu hung khí, đôi đũa đặc biệt kia vào chậu hoa.
Đặc điểm quan trọng nhất là vật đó được ngụy trang giống hệt đôi đũa ăn bình thường. Nếu bị phát hiện, người ta cũng dễ nghĩ do con nít nghịch ngợm nhặt được đâu đó rồi bỏ vào, hoặc do bọn trẻ làm rơi mà không ai để ý.
Thêm vào đó, Liên Trình Ý đã quan sát kỹ căn hộ này trước khi ra tay biết rằng họ là người ưa sạch sẽ, có điều kiện, nên đũa bạc là vật dụng phù hợp, không gây nghi ngờ.
Nếu bị người ngoài phát hiện, thì kết cục lớn nhất của chiếc đũa đó sẽ là nằm trong thùng rác. Dù có túng thiếu đến đâu, họ cũng không đến mức phải nhặt lại một đôi đũa từ thùng rác, họ cho rằng mình không giống những kẻ lang thang hay người nhặt rác ngoài kia. Nếu có ai lượm lên, thì cũng chỉ có thể là người ngoài cuộc.
Vì vậy, gã hoàn toàn không lo lắng. Gã biết rõ cảnh sát sẽ không thể tìm ra bất kỳ manh mối hay hung khí nào liên quan đến vụ án này.
Chu Ngô Đồng nghe xong, cả người tê dại, hắn thở dài một hơi rồi chậm rãi nói với Lộ Hành Chu: "Cảm ơn. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu phải dính vào chuyện này."
Lộ Hành Chu khẽ nhếch môi, quay sang nhìn Cảnh Trường rồi đáp: "Không sao, Cảnh Trường đã trả thù lao cho tôi rồi. Hơn nữa, đây là ủy thác của Cảnh Trường, anh nên cảm ơn cậu ấy mới đúng."
Chu Ngô Đồng bật cười, rồi trong khi Cảnh Trường chưa kịp chạy trốn khỏi vòng tay của Lộ Hành Chu, hắn đã xoa đầu cậu nhóc. Dưới ánh mắt giận dữ của Cảnh Trường nói: "Tôi sẽ bao Cảnh Trường ăn uống trong khoảng thời gian tới!"
Sau đó, hắn rút điện thoại ra: "Thêm bạn đi, để tiện liên lạc."
Lộ Hành Chu gật đầu. Tại sao lại không? Chu Ngô Đồng là người không tồi, sẵn sàng đồng hành cùng cậu điều tra vụ án, dù có phẫn nộ thế nào cũng chưa từng chất vấn cậu một câu. Cậu cảm thấy có thể nhờ vả hắn trong tương lai.
Sau khi thêm bạn xong, Lộ Hành Chu nhìn thời gian, cậu phải về nhà rồi. Còn phải kiểm tra tình hình của nhóm mèo nữa.
Đã đến lúc triệu hồi hội mèo và lũ quạ quay lại rồi.
Chào tạm biệt xong xuôi, Lộ Hành Chu trở về. Còn về phần tiền thưởng, đợi sau khi Chu Ngô Đồng phá án xong sẽ nhận, hắn chắc chắn sẽ được trả xứng đáng với công sức bỏ ra.
Trên xe, Lộ Hành Chu mở điện thoại xem video, vừa nhấn vào thì đập ngay vào mắt là một tiêu đề hot search: Chức Miểu đạo văn.
Tim cậu như rơi xuống một nhịp. Gì thế này? Cậu còn chưa kịp nói với dì Tần, sao sự việc đã bị lộ nhanh như vậy?
Không thể nào. Cậu mới vừa có thẻ Chức Miểu, còn chưa kịp mua quần áo mà!
Nhưng khi cậu ấn vào xem, thì phát hiện nội dung hoàn toàn khác với thứ cậu tưởng tượng. Bài viết là về cuộc sống của Thất Nguyệt, kèm theo phát ngôn chính thức từ tài khoản của Chức Miểu.
Ngôn Ức Lan đã bị sa thải, hơn nữa còn bị Chức Miểu và Thất Nguyệt liên thủ kiện ra tòa. Cùng lúc đó, Thất Nguyệt cũng chính thức gia nhập Chức Miểu và thành công trở thành nhà thiết kế chính thức.
Ngay trong ngày Tần Yên Chức trở về, cô đã chủ động tìm đến Thất Nguyệt. Cô gửi toàn bộ bản thiết kế do Ngôn Ức Lan sáng tác cho Thất Nguyệt, tiện thể cùng cô trò chuyện đôi chút.
Khi nhìn thấy những bản thiết kế đó, Thất Nguyệt vô cùng sốc. Dù bản vẽ đã bị chỉnh sửa vài chi tiết, nhưng chỉ cần liếc qua cô đã nhận ra, đây chính là thành quả mà cô dồn hết tâm huyết trong thời gian qua. Những thiết kế đó, cô còn chưa từng gửi đi, vì dự định sẽ nộp kèm hồ sơ xin vào Chức Miểu.
Sau khi hoàn thành, cô đã cẩn thận cất chúng vào ngăn kéo. Thất Nguyệt vốn có thói quen luyện tay trên giấy trước khi vẽ lại bằng máy tính.
Hôm đó, vừa vẽ xong thì dì cả dẫn theo chị họ đến nhà chơi. Do mẹ gọi, cô tạm gác lại công việc, nhét bản vẽ vào ngăn kéo rồi ra tiếp khách. Khi ấy, cô còn nói chuyện với Ngôn Ức Lan về ý tưởng thiết kế, mong chị họ góp ý xem có phù hợp với định hướng của Chức Miểu không.
Giờ nghĩ lại, cô mới nhận ra ánh mắt của chị họ lúc đó có chút bất thường...
Mẹ cô luôn tự hào về chị họ này. Vừa mới tốt nghiệp đã được tuyển vào Chức Miểu nơi mơ ước của biết bao sinh viên thiết kế. Chức Miểu không áp đặt giới hạn sáng tạo, bạn được tự do thể hiện cá tính qua từng đường nét. Chỉ cần bản thiết kế được thông qua, tên bạn sẽ xuất hiện dưới phần mô tả sản phẩm.
Hơn nữa, phúc lợi của Chức Miểu cũng khiến ai nấy đều ngưỡng mộ: mức lương hậu hĩnh, không tăng ca, không tiệc rượu ép buộc, có phòng gym, có chỗ nghỉ ngơi riêng, một nơi làm việc lý tưởng như thiên đường.
Hôm ấy, sau khi cùng mẹ và dì dùng bữa xong, cô trở về phòng định tiếp tục công việc. Chị họ thì đã rời đi trước, nói có việc gấp cần về nhà.
Nhưng khi mở ngăn kéo ra, cô phát hiện bản vẽ đã biến mất. Dù cảm thấy bất thường, nhưng chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Trước đây cũng có vài lần cô đặt bản vẽ đâu đó rồi quên, vài ngày sau lại tìm thấy. Vậy nên lần này cô cũng không suy nghĩ nhiều, liền chuyển sang chỉnh sửa video như thường lệ.
Cô luôn tin rằng bản vẽ sẽ trở lại. Vì thế, cô bắt đầu chuyển những thiết kế mới lên máy tính và cẩn thận lưu trữ từng bản một.
Trước khi nhận được tin nhắn riêng từ Chức Miểu, cô vẫn còn háo hức chờ đợi ngày tuyển chọn, mong chờ cơ hội được bước vào nơi mà bao nhà thiết kế trẻ hằng mơ ước. Kết quả, ai mà ngờ được bản vẽ của cô đã bị chính chị họ lấy trộm, sửa đổi rồi gửi đi trước.
Nghĩ đến thời gian lưu dấu bản thiết kế trên máy mình còn muộn hơn bản mà chị họ đã gửi, cô thấy tim như bị bóp nghẹt. Những bản vẽ chưa kịp được xác minh là của cô, còn phía Chức Miểu thì chỉ công nhận người gửi trước.
Nghĩ đến viễn cảnh đó, nội tâm cô như đông cứng lại, lạnh buốt đến tận xương tủy...
---------------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤
Ngày 29/07/24 _ 05/07/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip