Chương 33. Hổ xuống núi💜✔️
Lộ Hành Chu chậc lưỡi một cái, dây thép à? Cậu hiểu rồi. Trên phim trường, những trò mờ ám kiểu này thường liên quan đến dây treo, đặc biệt là khi quay các cảnh hành động. Ai muốn giở trò, đa phần đều bắt đầu từ đó.
Chu Chu vô ngữ.gpj
Cậu không hề động đậy, tiếp tục yên lặng ẩn mình. Đối với người như Lâm Cầm Ý, phần lớn mô tả trong sách đều là kiểu thiện lương, mặc cảm, hơi tự ti, thậm chí yếu đuối gần như không có chút mặt tối nào.
Nhưng Lộ Hành Chu không nghĩ vậy. Chỉ cần là con người thì chắc chắn sẽ có mặt tối.
Dù có được viết thành thánh nhân trên giấy thì cũng không thể đảm bảo lúc nào cũng thuần khiết ngoài đời thật. Lâm Cầm Ý dù sao cũng là nhân vật chính được nắn chỉnh bởi tác giả, được tô sáng từ đầu đến cuối. Thế nhưng, ngoài đời... ai biết được?
Về phần có nên tiếp tục nghe lén hay không... Lộ Hành Chu cảm thấy hoàn toàn hợp lý. Cậu thản nhiên mà tự tin, rõ ràng mình đang làm một việc cực kỳ chính nghĩa: giám sát phòng ngừa tội ác xảy ra. Có thể xảy ra chuyện gì sao? Không có đâu, không có ai quy định nghe lén là phạm pháp trong hoàn cảnh này cả.
Tuy cậu không biết đối phương bên kia điện thoại của Lâm Cầm Ý là ai, nhưng nếu cần thì cậu cũng có cách lừa lời, không cần vội. Đợi hắn rời đi, cậu chỉ cần lại gần cái cây, lân la bắt chuyện, tiện tay kết bạn rồi moi thông tin, đơn giản thôi.
Không rõ người bên kia nói gì, chỉ thấy Lâm Cầm Ý cụp mắt xuống, vẻ mặt giằng co một thoáng, cuối cùng thấp giọng nói: "Được, tôi sẽ làm. Tôi sẽ chú ý đúng mức."
Nói xong hắn cúp máy, ánh mắt vẫn mơ hồ, như có gì đó giấu kín.
Sau khi hắn rời đi, Lộ Hành Chu yên lặng đợi thêm hai phút mới rón rén bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cậu nhẹ nhàng chạm tay vào thân cây đại thụ phía sau, bắt đầu thiết lập liên kết.
Cái cây này tuổi đời chưa lâu, ý thức còn khá mơ hồ, chỉ có thể truyền lại một vài hình ảnh đơn giản hoặc cảm xúc hỗn độn.
Lộ Hành Chu nhắm mắt lại, chậm rãi tiếp nhận tín hiệu rồi đột nhiên nhíu mày.
Thông điệp truyền tới chỉ vỏn vẹn vài chữ: anh hùng cứu mỹ nhân.
Nghe thấy vậy, Lộ Hành Chu cau mày. Ý này là muốn ra tay với dây cáp của anh hai, sau đó chờ Cố Sâm tới làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?
Cậu chặc lưỡi một tiếng, tai khẽ giật giật, trong gió vang lên một âm thanh rên rỉ mơ hồ, nhưng cậu nghe ra đó là tiếng của dã thú.
Lộ Hành Chu cúi đầu, nghĩ rằng thay vì bắt quả tang, chi bằng cho Lâm Cầm Ý chút thời gian, xem hắn có thực sự ra tay hay không.
Nghĩ vậy, cậu huýt sáo một tiếng, lập tức có một con chim sẻ nhỏ vỗ cánh bay tới. Nó nhảy lên tay cậu, nghiêng đầu líu lo: "Cậu, cậu gọi tôi sao??"
Chú chim sẻ nhỏ rất thích mùi cỏ cây tươi mát trên người Lộ Hành Chu, cảm thấy thân thiết vô cùng, nên khi được gọi liền bay tới ngay.
Lộ Hành Chu gật đầu, lấy hạt kê trong túi rắc vào lòng bàn tay, dịu dàng nói: "Có thể giúp tôi trông một người được không?"
Chim sẻ nhỏ cúi đầu mổ hạt kê, từng miếng một ăn trong lòng bàn tay cậu. Mỏ chim chạm vào tay không đau, chỉ hơi ngưa ngứa.
Sau khi ăn xong, chú chim sẻ gật đầu ríu rít: "Tiểu Thất nhận thù lao rồi. Là người vừa nãy rời đi phải không?"
Lộ Hành Chu khẽ "ừ" một tiếng, đưa tay xoa đầu chim sẻ nhỏ: "Đúng vậy, chính là anh ta."
Chim sẻ nhỏ lập tức vỗ cánh bay đi, theo hướng Lâm Cầm Ý vừa rời khỏi. Lộ Hành Chu thì quay người chạy về phía có tiếng dã thú phát ra.
Giọng rên vừa rồi hẳn là của con hổ mà anh trai cậu từng nhắc tới. Nhưng Lộ Hành Chu vẫn không rõ, liệu nó đang tự làm mình bị thương, hay đã bị ai đó giăng bẫy.
Khi chạy tới nơi, tiếng rên đã yếu ớt hơn nhiều. Trước mắt cậu là một con hổ lớn, máu thấm đỏ hai chân sau đang bị mắc vào bẫy sắt. Lộ Hành Chu cau mày.
Con hổ cũng phát hiện ra có người đến gần, nó cảnh giác trừng mắt nhìn cậu. Dù móng vuốt đầy máu, vẻ đau đớn hiện rõ, nhưng ánh mắt nó vẫn lạnh lùng, đầy phòng bị. Nó không phải loài ăn chay.
Thấy vậy, Lộ Hành Chu vội dừng lại, nhẹ giọng trấn an: "Đừng sợ, tôi đến để giúp."
Con hổ lớn khựng lại. Giúp sao?
Nó đưa mắt nhìn ra sau cậu, xác nhận không có ai đi cùng. Mùi trên người Lộ Hành Chu thật lạ, thơm nhẹ mùi cỏ cây, khiến tâm trạng nó bất giác dịu đi một chút.
Lộ Hành Chu ngồi xổm xuống cạnh con hổ, quan sát bẫy thú. Cậu liếc quanh, nhặt lấy một nhánh cây to, cẩn thận luồn vào giữa cơ cấu bẫy rồi dồn sức nạy ra. Cái bẫy bật ra, cậu lập tức kéo chân con hổ ra ngoài. Vết thương sâu đến mức có thể thấy cả xương trắng ẩn trong lớp máu đỏ. Móng vuốt run rẩy, nhếch nhác, khiến cậu nhíu chặt mày.
Lộ Hành Chu liếc nhìn móng vuốt to lớn của con hổ đang bị thương, máu đỏ loang lổ khắp lớp lông dày. Trong vết thương, cậu thậm chí có thể lờ mờ thấy cả xương trắng lộ ra.
Cậu cau mày. Khu vực này cách bên ngoài không quá xa, theo lý mà nói, hổ hoang dã không nên xuất hiện ở đây. Việc cấp thiết bây giờ là đưa nó đi cứu chữa. Cậu lập tức lấy điện thoại gọi cho quản gia, yêu cầu điều động trực thăng và chuẩn bị một chiếc lồng đặc chế để vận chuyển con hổ lớn.
Về phần anh hai, cậu tính để quản gia gọi sau. Hôm nay anh chỉ có hai suất diễn, chắc sẽ nhanh chóng quay xong.
Nhận được chỉ thị từ tiểu thiếu gia, quản gia lập tức hành động. Trực thăng và lồng sắt nhanh chóng được chuẩn bị.
Trong lòng ông vừa khâm phục vừa thấy sợ hãi. Họ luôn biết tiểu thiếu gia rất lợi hại, nhưng không ngờ đến mức giải cứu cả hổ hoang!
Trong lúc chờ đợi, Lộ Hành Chu không quên chụp ảnh lại chiếc bẫy thú, đồng thời gọi điện báo cáo sự việc với Cục Lâm nghiệp và Tổ chức Phúc lợi Động vật.
Sau khi giải thích rõ ràng, cậu để lại số điện thoại của quản gia để tiện phối hợp xử lý phần việc còn lại.
Lúc này, con hổ lớn nằm bất lực trên mặt đất, ánh mắt ngơ ngác. Nó nghĩ đến những đồng loại từng bị thương và kết cục của tất cả đều giống nhau: chết.
Nó vẫn còn trẻ, là một con hổ vàng. Chưa kịp tìm được bạn đời, mới vừa chia tay mẹ, sao lại chết ở đây trong đau đớn, cô độc và hối hận?
Huhu, tôi không muốn chết mà...
Khi Lộ Hành Chu quay lại sau khi làm xong mọi việc, ánh mắt cậu bất chợt chạm phải ánh nhìn của con hổ. Hốc mắt nó ươn ướt, nước mắt long lanh rưng rưng, trong thật đáng thương.
Thấy cậu nhìn mình, con hổ lập tức ngửa cổ gào lên một tiếng đầy thảm thiết, nước mắt chảy ròng: "Huhu, tôi không muốn chết! Tôi muốn tìm mẹ! Tôi không nên rời khỏi mẹ mình... đau quá... tôi... tôi sắp chết rồi đúng không? Ngài có thể... có thể giúp tôi nhắn lại với mẹ tôi không? Chỉ cần nói một câu thôi nói rằng Mập Mạp bất hiếu, không thể phụng dưỡng mẹ.'"
Lộ Hành Chu không hiểu nổi, sao con hổ béo này lại diễn nhiều thế kia được. Vừa lúc trước còn là một con hổ cảnh giác, hung mãnh quyết liệt, vừa gọi điện thoại xong bỗng hóa ra hổ mẹ hiền lành.
Cậu xoa giữa trán, thở dài nói: "Được rồi, đừng kêu nữa, đi theo tôi. Nhóc sẽ không chết đâu."
Con hổ mập mạp sửng sốt, chớp mắt nhìn cậu bằng đôi mắt hổ tròn xoe, vẻ mặt ngơ ngác đầy đơn giản, lại ngao ô một tiếng: "Thật sao? Hổ để lại nhiều máu như thế, móng vuốt còn đau nhức nữa, thật sự không chết được sao?"
Lộ Hành Chu nghiêm túc đáp: "Tôi chính là Mèo Thần, mà hổ cũng thuộc về mèo lớn. Cho nên, Mèo Thần nói nhóc không chết, thì nhóc nhất định không chết."
Con hổ lớn giật mình, ngóc đầu xoa chân Lộ Hành Chu, xấu hổ ngao ô: "Vậy nếu tôi không chết, ngài có thể quên chuyện vừa rồi đi được không? Mẹ tôi nói, tôi là hổ lớn thì phải hung ác, tàn nhẫn..."
Lộ Hành Chu im lặng một lúc, trong lòng thầm nghĩ: Ôi, ra là vậy, vừa nói tại sao con hổ lớn này lại thay đổi nhanh như vậy, ai dè là diễn mà thôi...
Cậu vỗ nhẹ đầu hổ: "Chỉ có tôi nghe thấy thôi. Tôi là người duy nhất hiểu nhóc nói gì. Yên tâm, tôi không nói ra thì mẹ nhóc cũng chẳng biết. Nhân tiện, nói tôi nghe, làm sao nhóc lại ra ngoài được? Chân còn bị kẹp kia mà?"
Con hổ biết mình còn sống, ngay khi được nói thật lòng, nó thả lỏng cơ thể nằm trên mặt đất, ánh mắt buồn bã: "Tôi chỉ nhớ mẹ. Sau khi rời mẹ, tôi mới nhận ra mình đã đến ngọn núi này..."
Lộ Hành Chu gật đầu, thúc giục: "Nói thẳng ra đi."
Con hổ lớn ngao ô một tiếng: "Tôi đói bụng, ngửi thấy mùi thơm ở đây nên mới tới. Rồi... giẫm phải cái bẫy này."
Lộ Hành Chu thở dài: Thôi được rồi, vẫn là thằng tham ăn mà.
Cậu hận sắt không thành thép nhìn con hổ lớn nói: ""Chỉ vì một miếng ăn mà nhóc thành ra thế này, thật là..."
Nói đoạn, cậu lấy ra một miếng thịt đặt vào miệng con hổ. Đôi mắt hổ lớn lập tức sáng rỡ, trừng to nhìn cậu, rồi ăn ngon lành không ngừng.
Thật là hương vị thần thánh, không biết đây là mùi vị gì nữa.
Con hổ chớp mắt nhìn Lộ Hành Chu, trong lòng bắt đầu tính toán: người này biết hiểu tiếng nó, có thể trò chuyện với nó được.
Sau khi rời xa mẹ, chẳng còn ai nói chuyện với nó nữa. Những con vật nhỏ nhìn thấy nó đều chạy biến, khiến nó cô đơn khổ sở.
Nhưng người này lại có mùi thơm dễ chịu, hổ rất thích. Cậu cứu hổ, chắc chắn là người tốt!
Đồ ăn cậu cho thì ngon tuyệt, hổ thích đến mức muốn giữ lại dấu ấn này.
Vậy nên, cho đến khi mẹ hổ đồng ý cho nó trở về nhà, nó sẽ tạm thời ở lại gia đình nhân loại này thôi.
Con hổ mập mạp ngao một tiếng, lòng hoàn toàn tán thành ý kiến của mình.
Về phần Lộ Hành Chu, cậu không rõ liệu con hổ béo có ý định ở lại nhà mình hay không, hay chỉ đang tạm thời không rời đi.
Loại bẫy gấu này một khi đã kẹp chặt thì không thể tự phá ra được. Lực cắn của nó kinh người đến mức khiến bất kỳ con vật nào cũng đau đớn, và chỉ có những kẻ săn trộm mới sử dụng loại bẫy tàn độc này.
Hơn nữa, con hổ mập mạp còn bị dụ bằng chất hấp dẫn thức ăn, khiến nó rơi vào bẫy một cách dễ dàng.
Cậu hít một hơi thật sâu. Nếu như không phải cậu đến kịp lúc, biết đâu tên nhóc béo này đã tức giận cắn đứt dây bẫy, rồi sẽ chẳng ai chăm sóc nó được. Người trong đoàn phim ở dưới kia thì không chắc họ có đủ can đảm mà lên cứu không.
Cậu đang cau mày hồi tưởng thì bỗng nghe tiếng chân giẫm lên lá khô. Nhìn lên, cậu thấy anh hai đang đi tới.
Lộ Vân Nhĩ lo lắng khi thấy em trai mình chưa về, vừa gọi điện thoại thì nghe bên kia đang nói chuyện, nên không đợi được nữa, liền mang theo người lên đây ngay.
Lộ Hành Chu sửng sốt một chút khi thấy đoàn người tiến tới, rồi nhìn điện thoại nói:"Ồ..."
【Á à, mình quên gọi cho anh hai thông báo rồi! Tất cả là lỗi của Lâm Cầm Ý! Đúng vậy, là lỗi của anh ta! 】
Dù trong lòng có chút chột dạ, Lộ Hành Chu vẫn rất tự tin. Cậu ngày càng tin vào chiến thuật đổ lỗi cho người khác, không phải lỗi của mình, nên dễ dàng đẩy trách nhiệm lên đầu Lâm Cầm Ý.
【Việc anh ta muốn hợp tác với Cố Sâm làm hỏng dây thép rồi diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Nếu không, mình đã gọi cho anh hai từ lâu rồi! 】
Cậu không chịu thừa nhận mình thật sự đã quên gọi. Trước đây cậu đã nghĩ đến việc gọi cho anh hai.
Ngoài Lộ Vân Nhĩ, lần này còn có đạo diễn Chu và một số người khác đi theo, ông cũng đến góp vui và chuẩn bị thuyết phục mọi người.
Ông không thể để cậu bạn nhỏ của mình bị mắng oan, đúng không?
Kết quả thì sao? Họ nhìn thấy gì?
Họ nhìn thấy Lộ Hành Chu đang ngồi xổm bên cạnh một con hổ bị thương. Con hổ lớn ngoan ngoãn nằm đó, không động đậy, thậm chí khi thấy họ, còn giơ hai chân trước không bị thương ra như để bảo vệ Lộ Hành Chu.
Đạo diễn Chu già nua nhìn cảnh tượng ấy, thật sự không ngờ trong đời mình lại được thấy cảnh kỳ quái như vậy. Một con hổ hoang bị thương mà lại biết làm điệu như thế này, nếu không phải phát điên thì là gì?
Lộ Vân Nhĩ hít một hơi dài rồi nhanh bước tới gần. Con hổ gầm lên phản đối, nhưng ngay lập tức bị Lộ Hành Chu vỗ nhẹ đầu và nói: "Đừng gầm, đó là anh tôi."
Con hổ lớn lập tức ngậm miệng lại, nằm rũ xuống đất. Nó hiểu rằng, nếu muốn nhờ cậy Mèo Thần, thì phải chịu cúi đầu và nghe lời.
Tim Lộ Vân Nhĩ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy con hổ nằm xuống ngoan ngoãn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi không giấu được vẻ giận dữ, cười mỉa mai nhìn Lộ Hành Chu đang ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất.
Lâm Cầm Ý, tất cả là do hắn ta! Không sai, hắn ta và Cố Sâm đều nên bị đánh!
Dù biết Lộ Hành Chu đang ném nồi đổ lỗi, Lộ Vân Nhĩ cũng nhiệt tình hưởng ứng, đúng là anh em chí cốt. Hắn đứng cách lão hổ và em trai mình khoảng hai bước, ra lệnh: "Lại đây."
Lộ Hành Chu chớp mắt, cười khúc khích bước từng bước nhẹ nhàng đến bên anh.
Lộ Vân Nhĩ đặt tay lên đầu Lộ Hành Chu, vừa xoa vừa dạy dỗ: "Em thật lợi hại. Anh vừa nói trên đó có một con hổ, vậy mà em liền tự mình chạy lên tìm hổ luôn à?"
Lộ Hành Chu tiếp tục lấy lòng cười cười nói: "Không phải em nghe được sao?"
Cậu nhìn về phía đạo diễn Chu nói: "Đúng lúc, đạo diễn Chu cũng tới đây, cháu có chuyện muốn nói với chú."
Trái tim nhỏ bé của đạo diễn Chu vẫn chưa kịp hồi phục sau cảnh tượng vừa rồi. Ông cười khổ nói: "Sao cháu không gọi chú đến sớm hơn? Chú già rồi mà..."
Lộ Hành Chu ngoan ngoãn bước tới gần. Ngoài đạo diễn Chu còn có Tư Đan, người vừa mới khởi động lại. Y nhìn Lộ Hành Chu, chậm rãi thở ra, ngầm thừa nhận: tiểu tử này quả thật gan dạ.
Nhưng không thể phủ nhận là lợi hại. Con hổ vừa rồi... cư xử tốt đến mức không còn giống hổ hoang nữa.
Tư Ưu nhìn Lộ Hành Chu bằng ánh mắt ngưỡng mộ từ phía sau anh trai, người anh trai mà cô ngưỡng mộ vì sức mạnh và bản lĩnh.
Lộ Hành Chu nghiêm túc trình bày với đạo diễn Chu về những gì mình đã phát hiện: từ chất dẫn dụ thức ăn, chiếc bẫy thú cho đến khoảng cách giữa nơi này và đoàn làm phim. Tất cả đều là những dấu hiệu đáng ngờ, khiến mọi người phải suy nghĩ.
Chỉ thoáng nhìn qua, ai cũng đoán được chiếc bẫy gấu này đã được đặt ở đây ít nhất hai ngày rồi. Nếu là bọn trộm bình thường, họ sẽ đặt bẫy cách xa đoàn làm phim để tránh bị phát hiện. Nhưng bọn họ thì không. Chiếc bẫy này không xa phim trường lắm nên...
Đạo diễn Chu hiển nhiên cũng nghĩ đến điều đó, ông nghiêm túc nhìn Lộ Hành Chu và nói lời cảm ơn. Lộ Hành Chu xua tay: "Không có gì đâu."
【Thật ra mình biết đó là ai rồi. Đó là bạn thân của biên kịch Liễu. Mình nghe Hoa Hoa nói qua loa, chính là tên đại ngốc đó làm. Không ngờ trong nhà tiếp viên lại có kẻ trộm săn mồi.】
Lộ Vân Nhĩ cũng không thể không nghĩ đến sự nguy hiểm này, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng hơn hẳn.
Một lúc sau, thêm vài người nữa đến, trong đó có quản gia và đội bảo vệ của nhà họ, họ ôm theo một chiếc lồng lớn đi theo Lâm Cầm Ý tới.
Ánh mắt Lâm Cầm Ý đặc biệt phức tạp, dường như nhìn thấu tâm can Lộ Vân Nhĩ. Nhịp tim của quản gia cũng đột nhiên chậm lại khi ánh mắt ông chạm phải đôi mắt con hổ.
Đứng cạnh đạo diễn Chu, người quản gia lên tiếng: "Tiểu thiếu gia, đồ đã mang đến rồi."
Lộ Hành Chu nhận lấy hộp thuốc, nhìn mọi người hỏi: "Ai có thể giúp tôi một tay?"
Dù đây là con hổ chứ không phải mèo, Lộ Vân Nhĩ vẫn hít một hơi sâu, gật đầu: "Anh sẽ giúp."
Quản lý thấy vậy liền dẫn thêm người đến hỗ trợ: "Chúng tôi cùng giúp."
Lộ Hành Chu ậm ừ nói: "Tôi ôm đầu nó, mọi người giúp rửa vết thương và bôi thuốc."
Cậu nhẹ nhàng ôm lấy đầu to của Mập Mạp, nhỏ giọng dỗ dành: "Ngoan nào, nếu không muốn thành con hổ què thì đừng đi loanh quanh nữa. Nếu què thì sao tìm được mẹ được chứ?"
Con hổ lớn ngoan ngoãn "ngao ô" một tiếng, khiến mọi người có mặt đều trố mắt kinh ngạc.
Lâm Cầm Ý đứng đó, lòng đầy phức tạp. Hắn vừa nghỉ ngơi một lúc thì nghe tin Lộ Vân Nhĩ cùng đạo diễn Chu đang đi tìm Lộ Hành Chu. Hắn còn đang suy nghĩ xem có nên ra tay hay không. Hắn còn đang suy nghĩ nên động thủ như nào. Dây thép là đạo cụ của tổ quản, trong đoàn phim của đạo diễn Chu toàn là người quen, họ không nhận hối lộ. Hắn đứng đó tự hỏi, nếu không ăn cơm, chỉ hơi "lệ" một chút thì có thể bỏ qua được không...
Bất ngờ một chiếc siêu xe sang trọng dừng lại trước mặt họ, phía sau là một chiếc trực thăng. Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước xuống, hỏi có thiếu gia của họ ở đây không.
Gia đình đủ giàu để thuê quản gia, được xem là một trong những hào môn giàu nhất. Lâm Cầm Ý thực sự không rõ gia đình nào trong đoàn giàu đến thế.
Hắn vừa định hỏi thiếu gia là ai thì nghe quản gia trả lời: "Lộ Vân Nhĩ thiếu gia và Lộ Hành Chu thiếu gia."
Nghe thấy tên này, nội tâm Lâm Cầm Ý trở nên vô cùng phức tạp. Thiếu gia là thiếu gia.
Dựa vào cái gì? Cố Sâm thích anh ta vì anh ta có một góc lớn lên giống anh mới tìm tới. Nhân vật này cũng vì có điểm giống anh mới tới phiên mình. Ban đầu hắn nghĩ hai người lớn lên cùng xuất thân, từng bước vươn lên, vậy mà anh ta lại là nhị thiếu gia...
Nhìn những chiếc xe hơi sang trọng và chiếc trực thăng đậu bên ngoài, Lâm Cầm Ý cụp mắt xuống, lòng dậy lên những suy nghĩ đầy ghen tị. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà Lộ Vân Nhĩ lại may mắn được như vậy, có được mọi thứ mình mong muốn?
Hắn theo quản gia lên núi, nghe quản gia gọi Lộ Vân Nhĩ là nhị thiếu gia, sự ghen tị trong lòng hắn gần như bùng nổ.
Nếu trước đây hắn chỉ ghen tị vì Cố Sâm và cảm thấy mình phải làm điều xấu với Lộ Vân Nhĩ, thì giờ đây, tâm trạng ấy đã chuyển sang một dạng ghen tị khác, thuần túy chỉ là ghen tị.
Hắn nghĩ mình chẳng hề thua kém Lộ Vân Nhĩ, chỉ là vào cuộc muộn hơn mà thôi. Chỉ cần bước chậm một chút, hắn tin mình vẫn có thể vượt qua Lộ Vân Nhĩ. Còn về phần Cố Sâm, hiện tại hắn cũng không chắc tình cảm của mình dành cho cậu ta là gì.
Nhưng dù sao cũng không sao, bây giờ Cố Sâm là của hắn, vai diễn cũng là của hắn, hắn nhất định sẽ ngày càng tiến bộ, trở nên giỏi hơn Lộ Vân Nhĩ.
Thế nhưng, kết quả lại không hề như hắn nghĩ.
Không ai có mặt ở đây biết được những suy nghĩ đang rối bời trong đầu Lâm Cầm Ý. Hắn đứng ở nhóm người phía sau với đôi mắt đầy âm u.
Trong khi đó, Mập Mạp được Lộ Hành Chu ôm lấy đầu, mọi người bắt đầu sát trùng và bôi thuốc lên vết thương.
Nhưng Lộ Hành Chu lại hướng sự chú ý của con hổ sang chuyện khác, nhẹ nhàng nhét từng miếng thịt vào miệng nó.
Con hổ béo ăn thịt, rồi liếc sang một bên với ánh mắt ngao ô nhìn Lộ Hành Chu, kêu lên: "Mèo Thần, con người đó có ánh mắt đáng sợ quá."
Lộ Hành Chu vỗ vỗ đầu to của nó, đáp: "Gọi tôi là Chu Chu thôi."
Cậu nhìn theo ánh mắt của hổ, liền thấy Lâm Cầm Ý cau mày. Sau khi nhìn sâu vào đôi mắt người đàn ông kia, cậu nhận thấy sự thay đổi rõ rệt.
Nếu như trước đây ánh mắt đó chỉ chứa đựng sự nhạy cảm, một chút tự ti quá mức thì giờ đây nó đã hóa thành ác độc, oán hận và đố kỵ...
【Không được rồi, sao Lâm Cầm Ý lại như thế này? Tại sao anh ta lại nhìn anh hai mình bằng ánh mắt hung ác đến vậy? Phải nói cho anh hai biết để cẩn thận mới được.】
Lộ Vân Nhĩ sửng sốt, quay đầu lại ngay lập tức, bắt gặp ánh mắt của Lâm Cầm Ý, ánh mắt ấy khiến cả người hắn run lên.
Không thể tin được, người này sao lại khác lạ đến vậy? Trước kia không phải còn tốt sao?
Nhưng hắn không để ý thêm nữa. Móng vuốt to lớn của con hổ béo được băng bó cẩn thận rồi cho vào lồng. Quản gia cùng vài người bảo vệ đưa nó xuống núi, những người khác đi theo sau.
Lâm Cầm Ý trong lòng như có những ngón tay ngo ngoe, rục rịch, nhìn bóng dáng Lộ Vân Nhĩ trước mặt, thầm nghĩ: nếu bây giờ đẩy anh ta, liệu có lăn xuống núi không?
Tuy nhiên, giữa nhiều người đang có mặt, hắn chỉ dám nghĩ vậy trong lòng. Quay trở lại trường quay, hắn tìm một góc khuất và ngồi xuống, tâm trạng nặng nề.
Hóa ra Lộ Vân Nhĩ không phải người duy nhất đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất khi còn trẻ. Hóa ra chỉ có hắn, Lâm Cầm Ý, vẫn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ thì sẽ có kết quả tốt.
Nghĩ về hoàn cảnh bản thân, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh và kiên định khi nhìn về phía Lộ Vân Nhĩ.
Hắn không thể buông bỏ Cố Sâm, bởi vì làm việc chăm chỉ thôi là chưa đủ. Hắn có thể đi đường tắt, có thể thay đổi thái độ, đặc biệt khi nghĩ đến cách mình đối xử với Cố Sâm dạo gần đây.
Cố Sâm đang đợi cuộc gọi của Lâm Cầm Ý để xem bộ phim trước đó của Lộ Vân Nhĩ. Nhìn khuôn mặt hiện lên trên màn hình và vòng eo thon gọn của anh chàng, trong mắt Cố Sâm lóe lên quyết tâm phải giành được bằng được.
Ding ding ding, điện thoại reo lên. Cố Sâm nhấc máy, giọng nói của Lâm Cầm Ý vang lên rõ ràng bên kia đầu dây.
Hắn ta nói: "Cố tổng... Lộ Vân Nhĩ có việc bận. Cảnh hôm nay sẽ quay vào ngày mai."
Nghe giọng Lâm Cầm Ý, nét mặt Cố Sâm thoáng lên vẻ thích thú. Trước đây khi nói chuyện với hắn, giọng nói khô khan lạnh lùng là chuyện thường. Sao hôm nay lại nghe... ấm áp và bỏng rát đến thế?
Có vẻ như người này đã tự giác ngộ.
Giọng Cố Sâm dịu dàng hơn hẳn: "Không sao đâu. Vậy ngày mai tôi sẽ đến thăm ban."
Phía bên kia, Lâm Cầm Ý thoáng lo lắng rồi hỏi: "Cố tổng... anh có muốn ăn gì không? Tôi... muốn cảm ơn anh."
Cố Sâm nhướng mày, ngồi dậy nói: "Không sao đâu, chỉ cần cậu làm tốt công việc là được rồi."
Lâm Cầm Ý cầm điện thoại trong lòng, cảm thấy ngọt ngào. Cố tổng hôm nay dịu dàng đến vậy, có lẽ...
Hắn ta xoa mặt, trong lòng bắt đầu suy nghĩ về thực đơn tối nay. Cố Sâm cũng tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng gã không quan tâm nhiều. Lâm Cầm Ý có thể thay đổi, nhưng với gã, điều đó chẳng quan trọng, bởi vì gã thích Lộ Vân Nhĩ.
Lâm Cầm Ý chỉ là người thay thế. Giờ người thay thế đã giác ngộ, chơi với nó cũng không phải chuyện không thể.
Lộ Vân Nhĩ và Lộ Hành Chu lên xe trở về nhà. Đạo diễn Chu bên này cho đoàn nghỉ phép, bởi chuyện này có phần nghiêm trọng. Hổ xuống núi không phải chuyện nhỏ... Lần này vận may còn có Lộ Hành Chu bên cạnh, nhưng lần sau thì chưa biết thế nào!
---------------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
Ngày 29/08/24 _ 06/07/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip